Chương 10
"Philomena, cậu có cuốn sách nào hay muốn giới thiệu không? Mấy quyển sách đọc gần đây thật sự rất nhàm chán!" Lucini cảm thấy mặc dù học phép thuật rất quan trọng, nhưng cô cũng cần điều chỉnh tâm trạng một chút.
"Chị gái mình có gửi cho mình một vài cuốn tiểu thuyết, nhưng chúng là tiểu thuyết của Muggle, cậu có muốn đọc không?" Philomena là một phù thủy Muggle, và có một người chị Muggle, mối quan hệ giữa hai người cũng khá tất tốt, bình thường đều gửi cú mèo cho nhau, mấy cái tình cảm chị em đó thật khiến người khác ghen tị ước ao mà!!!
"Tất nhiên rồi!" Khi cô nhìn thấy tên truyện "Kiêu hãnh và định kiến" được viết trên trang bìa, Lucini đã sướng phát điên! Đây là cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất ở kiếp trước, đã đọc rất nhiều lần. Bây giờ, còn có thể đọc được bản gốc thực sự là kích động mà! Trọng điểm là, bản gốc hoàn toàn không bị cắt xén nữa!
"Kiêu hãnh và định kiến" quả thực là một cuốn tiểu thuyết vẫn chưa đạt yêu cầu, và Lucini, người phát cuồng với tiểu thuyết này, không những chỉ đọc đi đọc lại nhiều lần mà còn nghiền ngẫm những đoạn văn tuyệt vời và thậm chí còn xem xét kỹ lưỡng từ ngữ.
Theo lời của Philomena thì chính là: Những đoạn ghi chép dày cộp của Lucini còn dài hơn tất cả những luận văn mà cô viết cộng lại! Khoảng thời gian gần đây Lucini đều trong trạng thái cuộc đời màu hồng, ngày nào cũng phải nói với Philomena vài câu như: "Ngài Darcy là gì vậy?" "Mình thực sự cũng muốn có ngài Darcy!".... Mặc dù Philomena rất thích cuốn tiểu thuyết này, nhưng cô ấy đã không thể chịu đựng được khi đối mặt với Lucini, người cứ lật đi lật lại quyển truyện mấy trăm lần như kẻ điên này.
"Lucini, đây là cuốn tiểu thuyết mới nhất của Jane Austen mà chị gái mình đã gửi sáng nay, cậu cầm lấy đọc trước đi!" Philomena vội vàng đưa cuốn sách trước khi Lucini có xu hướng nói thêm một lần nữa. Merlin à, hãy để cho cô được yên tĩnh một chút đi!
Kết quả của cái vòng luẩn quẩn này là Philomena đã dùng vô số tiểu thuyết để lấp liếm Lucini, còn Lucini thì háo hức "tiểu thuyết" giống như đói ăn, đối xử với mọi người đều như người qua đường! Đến cuối học kỳ, Lucini thậm chí còn trở thành bạn qua thư có cùng sở thích với chị gái của Philomena, còn nhờ chị ấy mua một số lượng lớn tiểu thuyết lãng mạn và gửi đến. Cảm ơn sự giàu có của gia đình Evelina!
Lại là một kỳ nghỉ hè nữa đến, nghĩ đến tình hình ngày càng nghiêm trọng trong thế giới phép thuật trong vài năm tới, Evelina dự định sẽ âm thầm tẩu tán tài sản của Evelina. Dù sao thì cô cũng sẽ đến Mỹ trong tương lai, vì vậy cô nên bán chúng đi càng sớm càng tốt!
Nhờ khế ước ma thuật, cho dù chủ nhân Lucini còn trẻ, không có khả năng chăm sóc tài sản gia tộc nhưng những doanh nghiệp muốn mua cũng hoàn toàn không thể chiếm đoạt được tài sản thuộc về Evelina, đương nhiên cũng sẽ có tổn thất. Mặc dù cũng có chút đau lòng, nhưng Lucini là một người thích tiền, cho nên Lucini vẫn rất hài lòng với sự giàu có đủ để cô phung phí nốt phần đời còn lại của mình! Trong lúc Lucini đang tính toán xem ngày nào nên đi tìm người đại diện để nói chuyện mua bán, thì cô nhận được cú mèo của Lily: Cha mẹ của Severus đã chết!
Lucini ngay lập tức đặt những chuyện đang làm xuống, thay một bộ váy đen và trang trọng, bảo Mia đưa cô đến Đường bàn xoay.
Lucini đã hối hận ngay khi đến Đường bàn xoay, lẽ ra cô nên đi tìm Lily trước và đi cùng với Lily. Đường bàn xoay là một khu ổ chuột, ngoài việc lộn xộn bẩn thỉu ra thì ở đây còn có đủ các hạng người. Bị những ánh mắt không có ý tốt nhìn tùy tiện và đánh giá, tâm trạng của Lucini thực sự rất tệ! Cô nhanh chóng tìm kiếm nhà Severus, và cố gắng tránh không để lộ nội tâm căng thẳng và sợ hãi của mình. Từng giây từng phút trôi qua, những ánh mắt dừng trên người Lucini càng ngày càng nhiều, Lucini cũng cảm thấy càng ngày càng căng thẳng.
"Chết tiệt, sao cậu dám đến nơi này một mình hả?" Cổ tay đột nhiên bị bắt, tim Lucini như muốn dâng lên tận cổ, mở miệng muốn hét lên nhưng không thể thành tiếng, sau khi nhìn thấy đó là Severus, quả thực Lucini đã lệ nóng doanh tròng!
Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Lucini, sắc mặt Severus tối sầm lại một chút, trừng mắt nhìn những người không ý tốt xung quanh, kéo Lucini đi vào một căn nhà đổ nát, lập tức "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
"Severus, gặp được cậu thật tốt quá!" Lucini nói với Severus như kiểu mới sống sót sau tai nạn, và vô cùng may mắn.
"Tiểu thư Evelina, mình nghĩ cậu nên có ý thức an toàn tối thiểu, đừng như những tên Gryffindor ngốc nghếch và kiêu ngạo kia!" Severus thực sự không thể tưởng tượng được nếu không tình cờ gặp được cô, Lucini dễ thương và tốt bụng như thế này sẽ xảy ra chuyện gì.
"À ~ Mình không quen thuộc lắm với thế giới Muggle!" Lucini có chút xấu hổ, biện hộ: "Hơn nữa, mình vội vã chạy đến đây là vì lo lắng cho cậu. Nếu thật sự nguy hiểm, mình có thể bị gọi Mia ra. Mặc dù hậu quả có thể sẽ rất phiền phức. Ừm ~ Severus, mình xin lỗi, cậu bớt đau buồn đi." Được rồi, Lucini cũng không giỏi an ủi mọi người, cô chỉ có thể nói câu một khô khan như vậy.
Severus khẽ mím môi mỏng, vẻ mặt thả lỏng rất nhiều, chẳng qua vẫn lộ ra chút nghiêm khắc: "Cám ơn, Lucini. Nhưng mình hy vọng cậu có thể đặt sự an toàn của mình lên trên hết."
"Mình biết rồi, người bạn thân yêu nhất của mình!" Biết rằng Severus thực sự quan tâm đến mình, Lucini nở một nụ cười chân thành.
"Để mình đi rót cho cậu một cốc nước." Severus đứng dậy đi vào bếp, Lucini có thời gian để xem xét căn nhà này. Không thể không nói, đồ đạc trong nhà rất tồi tàn, mặc dù đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng từ một số chi tiết thì không khó để nhận thấy rằng nó chỉ mới được làm sạch tạm thời.
Khi Severus đi ra, Lucini thu hồi ánh mắt, cô biết rằng vị giáo sư tương lai này là người có lòng tự trọng và tự ti cực kỳ cao.
"Severus, cậu dự định sẽ sống như thế nào trong tương lai?" Lucini quan tâm hỏi, bất kể thành tích sau này xuất sắc thế nào, thì hiện tại cậu cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi đang đi học.
"Hừ" Severus cười lạnh một tiếng, thờ ơ nói: "Trước đây sống như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, dù sao cũng không có gì khác biệt." Mặc dù như vậy, Lucini vẫn có thể phát hiện ra nỗi buồn ẩn sâu bên trong cậu. Một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, chỉ vì cái gọi là tình yêu đó.
Lucini vô thức siết chặt nắm đấm: "Nếu như cậu đồng ý, cậu có thể dọn đến ở cùng với mình." Lời cũng đã nói ra khỏi miệng, phía sau sẽ càng tự nhiên hơn, Lucini gạt qua thậm chí còn không buồn nhìn biểu hiện của Severus, nói thêm một câu: "Dù sao thì mình cũng đã sống một cuộc sống không cha không mẹ, nếu như cậu không ngại thì cũng chẳng làm sao?"
Đầu tiên sắc mặt Severus cứng đờ, sau khi nghe được câu nói sau, nhìn thấy một bên mặt căng thẳng của Lucini, tự dưng thả lỏng hơn: "Cậu là đang đồng cảm? Thương xót? Hay là thương hại mình?"
"Không!" Lucini thốt ra một từ đơn giản và rõ ràng, nghiêm túc nhìn Severus và nói: "Mình không đồng cảm, và cũng không thương hại bất cứ ai! Nếu người đó đã làm việc chăm chỉ, phấn đấu hoàn thiện bản thân, thì mình tôn trọng người đó; còn nếu người đó cứ hối tiếc buồn bã, mặc kệ sự đời thì đó là cách sống mà người đó lựa chọn, không cần phải thông cảm, hay là thương hại."
Những lời này nằm ngoài dự đoán của Severus, từ khi quen biết Lucini cho tới bây giờ, cậu mới biết Lucini không nhiệt tình và tốt bụng như vẻ bề ngoài của cô ấy. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ giống nhau, trái tim đều bị băng dày bao bọc, lãnh đạm, xa lánh, nhưng luôn khao khát sự ấm áp. Chỉ có điều Lucini khác cậu ở chỗ là cô ấy có thể giấu mặt này một cách hoàn hảo, còn cậu thì thể hiện điều đó mà không hề giấu giếm. Cậu có thể nghĩ ra câu trả lời của cô, nhưng lại không ngờ đó là lý do: "Không ngờ cậu lại có những suy nghĩ thiện lương như vậy đấy, mình cứ tưởng cậu thờ ơ hoặc lười để ý cơ."
Lucini trừng mắt nhìn Severus, nhưng cũng chẳng có chút lực uy hiếp nào, càng giống như trẻ con làm nũng hơn: "Nói, có đến ở không!"
"Lucini, suy nghĩ một chút, phải biết là cậu đang mời một người đàn ông đến sống cùng mình đấy." Severus có tâm trạng cãi nhau với cô.
"Người đàn ông?" Lucini nhìn từ đầu đến cuối cậu, ánh mắt như muốn lột hết quần áo của cậu, khinh thường nói: "Nhìn không ra."
"Lucini! Dáng vẻ thục nữ của cậu đâu!" Severus đỏ bừng mặt vì tức giận khi bị cô nhìn như vậy.
"Yo-yo-yo ~ đừng xấu hổ chứ ~" Lucini kéo giọng điệu.
Severus nhìn cái vẻ giả bộ ngây thơ trên khuôn mặt tròn trịa bụ bẫm của cô, thở dài một hơi: "Mình sẽ không tính toán với một đứa trẻ vạn năm không trưởng thành!"
~~~~ (> _ <) ~~~~ Severus, cậu bắt nạt trẻ con! ~~~~ Lucini chảy nước mắt ~~~ Cô có một khuôn mặt trẻ con, cộng với phát triển chậm, nên nhìn giống như một đứa trẻ 11 tuổi. Tất nhiên, khi cô lần đầu tiên nhập học năm 11 tuổi, trông cô tương đương như một đứa trẻ 8 hoặc 9 tuổi.
"Không được thì không ở thôi, cần gì phải tấn công vẻ ngoài như vậy." Lucini biết Severus có ý từ chối, nên cũng không ép, cô chuyển chủ đề: "Nếu không rời đi thì cậu hãy tiếp xúc với Lily nhiều hơn." Mặc dù đã hiểu rõ, nhưng cô vẫn nói một câu: "Nếu một ngày nào đó cậu thay đổi ý định, thì có thể nói với mình bất cứ lúc nào!"
Trong những ngày nghỉ sau đó, Lucini đã thay đổi trạng thái thường ngày là "người này biến mất" và chủ động gửi cú mèo cho Severus hai ba lần, tất cả mọi chuyện vẫn bình thường, thậm chí còn rất có sức sống mà tố cáo cú mèo của cô suýt làm hỏng bình thuốc của cậu, sau này sẽ không liên lạc với cô nữa.
"Ồ, một lời mời từ Potter!" Nhìn thấy gia huy của Potter trên phong bì, Lucini chớp mắt, có chút kinh ngạc.
"Lucini thân mến:
Chúng mình (Remus, Sirius, Peter) rất quan tâm đến thần chú gọi Thần hộ mệnh của cậu và hy vọng cậu có thể chia sẻ kinh nghiệm cho bọn mình. Mình cũng nghe nói cậu rất quan tâm đến Animagus, chúng mình rất vui khi được chia sẻ cảm xúc với cậu. Chân thành mời cậu đến trước đài phun nước ở thung lũng Godric vào chiều 2/8 để chúng ta gặp mặt.
Trân trọng
James Potter"
Lucini nhanh chóng trả lời và đồng ý với lời mời này. Tất nhiên, đây là vì cô nhìn vào lợi ích của "Animagus"!
Thung lũng Godric là nơi định cư của một số ít phù thủy, vì thế, Lucini đã thay bộ quần áo Muggle — một bông hoa tường vi màu vàng được thêu lên thắt lưng của một chiếc váy thướt tha, chiếc váy rủ xuống mắt cá chân, phần dưới của váy và cổ tay áo được quấn bằng nhiều lớp ren, tóc được chải thành lọn theo kiểu La Mã cổ đại, cả người trông tươi sáng và xinh đẹp.
"Lucini, hôm nay trông cậu thật đẹp!" Vừa gặp mặt Lupin đã khen ngợi.
"Wow, Lucini, cậu mặc đồ Muggle thật dễ thương, như một con búp bê vậy, nếu chị em mình mà nhìn thấy, họ nhất định sẽ đưa cậu về nhà!" Sirius cố ý làm động tác và nói một cách khoa trương.
"Dễ thương hết sức!" Potter tiến tới và chọc vào má trắng nõn của Lucini, nhưng đã bị Lucini đập một phát, cậu ta cũng không quan tâm, tiếp tục nói: "Nhưng một cô gái nhỏ như thế này thì có thể nhìn ra sự xinh đẹp ở đâu cơ chứ, Remus, cho dù quan hệ của cậu với cậu ấy có tốt đến đâu thì cậu cũng không thể nói trái lương tâm như vậy được, người khác sẽ nghĩ cậu thích lolita đấy!"
"Potter, miệng mà không nói lời ti tiện thì sẽ chết à!" Tuy rằng được khen là "dễ thương" cũng rất vui, nhưng hiện tại từ "dễ thương" này đại biểu cho một đứa trẻ, là một thiếu nữ có linh hồn đã sớm trưởng thành, Lucini thật sự không thể chấp nhận nổi. Potter đã thành công khiến Lucini tức giận!
Toàn bộ sắc mặt của Lupin đều cứng đờ, trong lòng cũng chỉ muốn tát chết người bạn không có ý tứ này: "James, Lucini cũng giống như chúng ta!" Cho nên, cô ấy cũng lớn giống như chúng ta!
"Được rồi, được rồi, dù sao trông cậu cũng quá nhỏ!" Potter thờ ơ gật đầu, vẫn cố nói thêm một câu. Ánh mắt của bốn người đột nhiên tập trung vào Lucini, cẩn thận đánh giá một phen.
Lucini nhịn (o_ _) Đừng nghĩ rằng tôi không hiểu đôi mắt "Chắc chắn rất nhỏ!" của mấy cậu nhé! Phát triển chậm là lỗi của tôi à? (╥╯ ^ ╰╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top