Chương 1: Nhập học
Xe lửa kiểu cũ kêu "ô ô", trên đầu xe lửa nhả ra từng đợt khói trắng vào không khí. Trong ga xe lửa nhộn nhịp người đi đi lại lại, cha mẹ đưa con cái đi học, học sinh đẩy theo túi lớn túi nhỏ hành lý. Trong lòng Lucini Evelina đang tràn đầy khó chịu, trời mới biết từ nhỏ cô đã ghét chỗ đông người! Đáng ghét nhất là chen chúc, đáng ghét nhất là xếp hàng!
Lucini kéo cái rương cao bằng nửa người tìm mọi cách chui luồn trên tàu. Rất tốt! Lucini yên lặng tán thưởng chính bản thân mình, chỉ cần tìm được một khoang trống là có thể nghỉ ngơi rồi. Lucini thừa thắng xông lên, liều mạng chen lấn trong đoán người để tìm kiếm một khoang xe còn trống. Đáng tiếc không may mắn lắm, cô đã tìm rất nhiều khoang nhưng vẫn không thấy chỗ trống. Mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ rơi từ trên trán xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn đỏ au.
Đáng chết! Lucini gào thét ở trong lòng. Được rồi, ở cái khoang xe thứ năm kia thực ra cũng có chỗ trống, chỉ là Lucini không thích cùng người lạ ngồi chung vì thế nên cô mới cố gắng tìm một gian trống. Không được! Lucini âm thầm xin thề ở trong lòng, chỉ cần tìm được một chỗ ngồi cô sẽ ngồi xuống mà không thèm để ý gì nữa!
"Snivellus? Ha ha ha, có người tên là Snivellus? Ha ha ha, mình buồn cười chết mất Sirius à!" Trong đám người tập trung ở phía trước bỗng phát là một thanh âm phách lối, không chút kiêng nể chút nào mà cười to.
Tôi chen, tôi chen, tôi chen chen chen! Lucini liều mạng chui vào phía trong đám người. Cô không phải chen vào để xem trò vui, cô là muốn đi qua!!
"Potter, cậu thật quá đáng! Nhanh xin lỗi Severus đi!" Một cô bé tóc đỏ mắt xanh thở hổn hển nói với cậu bé vừa nãy.
"Hừ!! Dựa vào cái gì? Muốn tôi xin lỗi Snivellus nghèo túng kia sao?" Potter khinh thường nói.
Được rồi, có thể tiếng cãi nhau khá là lớn, khá là kích động, vì thế mà Potter hoàn toàn không có cảm nhân được có một ngón tay trắng nõn mập mạp đang đâm ở phía sau lưng cậu ta, đương nhiên cũng sẽ không nghe thấy mấy tiếng không lớn "Bạn học, bạn học" kia.
Tâm tình Lucini bây giờ vô cùng không ổn, cô luôn cảm thấy khinh miệt bạn học hoàn toàn là không được, nếu như bình thường cô có thể sẽ có một chút lòng thông cảm nhưng hiện tại cô chỉ muốn cái đám người đang chắn đường cô tránh ra. Lucini cố hết sức để áp chế nội tâm sắp tan vỡ, cô đập một phát thật mạnh vào bả vai của học sinh nam tên Potter chết tiệt kia, tăng cao giọng nhưng cố gắng áp chế lửa giận ở trong đó: "Bạn học! Làm phiền một chút!" Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển đến trên người cô, nếu như là bình thường Lucini chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng lo lắng, nhưng hiện tại, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Potter, mặt không hề cảm xúc.
Nhìn cái gì mà nhìn, cút ngay cho bà! Lucini cảm thấy cho dù bây giờ cô biểu hiện không phải vô cùng có lễ phép nhưng cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấy nội tâm sắp tan vỡ của cô. Ha ha ha ~ nội tâm của cô sắp bùng nổ – tất cả đều viết ở trong ánh mắt giả vờ hờ hững nhưng thực tế là vô cùng dữ tợn. Có điều khuôn mặt Lucini thực sự nhìn rất đáng yêu, cộng thêm cái đầu đầy mồ hôi, gò má đỏ bừng, cùng với cái rương cao bằng nửa người ở trên tay, tất cả đều đã bày tỏ rằng nội tâm cô đang tan vỡ.
"À, xin lỗi, xin lỗi!" Được rồi, người con trai vô cùng hung hăng chết sống không xin lỗi lúc nãy lập tức nghiêng mình tránh ra, còn chen người anh chàng tóc đen đẹp trai ở đằng sau, nỗ lực để ra không gian lớn nhất.
"Hô" Lucini thở phào nhẹ nhõm, bị đám người chen không tài nào thở được. "Cảm ơn." Lucini rụt rè cố gắng mỉm cười với Potter, có điều hình như hiệu quả không tốt lắm, mặt cô đều cứng, nhưng mà đây không quan trọng, quan trọng là cô không thể đi qua!
"Có muốn mình xách giúp cậu hay không? Cậu đang tìm chỗ ngồi sao?" Nhìn một cô gái như thế cố gắng đi tiếp, thân sĩ phong độ của Potter không biết từ nơi nào xuất hiện.
Lucini ngừng bước chân, nhìn Potter một chút, lại hơi liếc nhìn Lily Evans cùng Snape cãi nhau với hắn vừa nãy, có chút do dự. Có người giúp tất nhiên là tốt, nhưng mà cô bây giờ chỉ muốn lập tức ngồi nghỉ, nhìn bọn họ như thế này hình như là chưa muốn kết thúc trận chiến. Lucini nhìn cái rương, lại nhìn hai bên.
"Chúng tớ chỉ có hai người, còn có chỗ trống, cậu đến đây ngồi đi!" Đối với cô gái nhìn đáng yêu này, Lily Evans cảm thấy rất có thiện cảm, chỉ vào phòng ngồi đang mở cửa ở phía sau, nhiệt tình nói.
"Cảm ơn nhé!" Đôi mắt màu xanh thẳm sáng ngời, trong nháy mắt liền nở nụ cười, âm thanh ngọt ngào mềm mại: "Thực sự là quá tốt rồi! Mình tên là Lucini Evelian, gọi mình Lucini là được."
Lily Evans cười đến càng thêm hài lòng: "Đều là bạn học cả, Severus, nhanh giúp Lucini xách cải rương vào đi." Dứt lời, liền kéo Lucini vào trong phòng nghỉ: "Mình tên Lily Evans, tân sinh năm nhất, cậu cũng là tân sinh nhỉ?"
Hai cô bé ngọt ngọt ngào ngào tay trong tay đi vào trong phòng nghỉ, Severus cũng ngoan ngoãn mà xách hành lý của Lucini vào phòng, sau đó thuận lợi "Đùng" đóng cửa lại. Cậu xem thường mấy cái người tự cao tự đại ngoài kia nhưng mà việc vừa nãy cũng làm tâm tình cậu xấu đi một chút.
Chờ sau khi cả ba người cùng ngồi xuống, liền bắt đầu tán gẫu. Tuy rằng Lucini không quá thích nói chuyện cùng với người lạ, nhưng cũng không phải là không muốn nói chuyện, trên thực tế cô chỉ là không biết tìm đề tài để nói thôi. Gặp được Lily nhiệt tình, vui vẻ nói chuyện như vậy, tự nhiên cũng có chút muốn nói chuyện, ba người tán gẫu vô cùng vui vẻ.
"Cái người tên Potter kia thật đáng ghét, quá không lễ phép! Trời ơi, đến tận cuối cùng cậu ta cũng không có xin lỗi Severus, mình quên béng mất!" Lily bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy, ảo não nói.
"Không sao đâu, Lily, cậu đừng để ý đến cậu ta." Severus không thèm để ý nói, từ nhỏ đến lớn cậu đã phải nghe nhiều lời khó nghe hơn nhiều.
"Thật là! Hi vọng sẽ không được phân vào cùng một nhà với cậu ta! Đúng rồi, Lucini, cậu biết lễ phân nhà không? Mình mới được đọc ở trong sách thôi, hơn nữa cũng không hiểu rõ lắm về bốn nhà, chẳng may bị phân đến nhà không thích thì phải làm sao?" Lily khổ não nói.
Lucini lắc đầu một cái: "Mình cũng không hiểu rõ về lẽ phân nhà, nhưng mà Hogwarts đã tồn tại hơn một ngàn năm, chắc chắn sẽ có biện pháp, sẽ không sai đâu. Còn về các nhà, mình có biết một chút." Dứt lời, Lucini vừa thần bí lại nghịch ngợm trừng mắt nhìn.
Đáng yêu như vậy thật muốn sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho Lily phải gắt gao đè lại cái tay đang rục rà rục rịch của mình. Cùng Severus nhìn thẳng vào Lucini, một bộ dạng cầu giải đáp.
"Slytherin khôn khéo đầy ắp lý tưởng, Gryffindor dũng cảm gan dạ, Ravenclaw nhìn xa trông rộng thông thái, Hufflepuff thành thực trung thành. Đương nhiên~ " Lucini kéo thật dài âm cuối, cố ý gây ra lòng hiếu kỳ cho hai người: "Ngược lại cũng có thể nói Slytherin giả dối có dã tâm, Gryffindor kích động ngốc nghếch, Ravenclaw hiền lành chịu đựng, Hufflepuff.....ừ....ngu ngốc, ngu ngốc!~" Lucini dừng lại một chút, mới nói tiếp, hình như mới nghĩ ra từ ngữ thích hợp, cao hứng không ngừng, mặt mày đều là ý cười.
Lily cùng Severus hai người nhìn nhau, cảm thấy tâm thật ngứa ngáy.
Lucini cũng không để ý lắm đến Lily cùng Severus, thay đối sắc mặt, chăm chú nói: "Có điều Slytherin yêu cầu về huyết thống tương đối cao, đa số đều là phù thủy thuần chủng và phù thủy lai, phù thủy xuất thân Muggle chưa bao giờ vào được cả. Ba nhà kia thì không có yêu cầu đối với học sinh, ở Hufflepuff phù thủy xuất thân Muggle tương đối nhiều, Gryffindor thì nhiều thứ hai."
Lily nhíu nhíu mày, sau khi tiến vào thế giới phù thủy mới biết phù thủy cũng phân chia theo huyết thống, bây giờ nghe thấy thật không thích: "Slytherin chắc chắn toàn con của các gia đình có nguồn gốc! Hừ!" Ngược lại lại hỏi: "Lucini, Severus, hai cậu muốn vào nhà nào?"
Lucini không có nói gì với câu trước của Lily, chỉ nói: "Mình có thể ah! Uh, ngoài Ravenclaw ra, mình cảm thấy không thích hợp với nhà nào!"
"Slytherin." Severus mím mím môi, có chút cẩn thận nhìn vẻ mặt Lily, trong giọng nhưng có đầy tự hào và mong đợi: "Mẹ mình học ở Slytherin!"
Lily cực kỳ khổ não:" Không biết mình sẽ được phân vào học nhà nào đây? Nếu như Severus vào Slytherin, mình chỉ có một mình, thật hy vọng được ở cùng Lucini! Lucini, cậu không đặc biệt thích một nhà nào sao?"
Lucini than: "Bố mình ở Hufflepuff, mẹ ở Gryffindor, ông nội ở Ravenclaw, bà nội ở Slytherin, cả nhà mỗi người ở một nhà, thật lòng mình cảm thấy ~~"
"Cậu là phù thủy thuần chủng?" Ánh mắt Severus sáng một chút, giọng nói có chút cẩn thận cùng vui vẻ.
Lucini gật gù, bày ra vẻ mặt "mình rất chăm chú rất chăm chú" nhìn Severus, giả vờ tỏ ra cao quý, khẽ vuốt cằm:" Đương nhiên, Evelina đời đời là thuần chủng, Lucini là một tiểu quý tộc thuần chủng!" Sau đó khuôn mặt nhỏ biến đổi, lại khôi phục vẻ lười biếng đáng yêu lúc trước: "Đáng tiếc là thuần chủng cũng không cứu vớt được thiên phú bình thường, ma lực bình thường của Lucini, hu hu ~~~"
"Ha ha" Lily bị Lucini chọc cho cười đến gập cả người, lại cảm thấy càng yêu mến cô gái nhỏ này: "Lucini, quen được cậu thật tốt! Cậu thật đáng yêu!" Lily cảm thấy tay của cô càng khó chịu
Severus mặt lạnh lùng không hề cảm xúc, được rồi, thật ra cậu thật sự không biết nên để vẻ mặt gì ~~ có thể nói chuyện bình thường được không!
Nhưng mà sau khi bị Lucini chọc cười một trận, Lily cùng Severus đối với việc phân nhà và huyết thống cũng không để ý như lúc trước nữa. Sau khi ba người nói chuyện một lúc lâu, dù sao Lucini cũng sống trong thế giới phép thuật, kể cho bọn họ rất nhiều thứ về cuộc sống hằng ngày ở thế giới này, sau đó lại bắt Lily nói về rất nhiều chuyện ở Muggle. Bầu không khí giữa ba ngươi hết sức tốt, trước khi xuống xe, Lucini lại yên lặng tán thưởng chính mình: Khải giảng làm quen được nhiều bạn thật là vui! Quả nhiên mình vẫn rất giỏi giao tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top