(Hoàn) Chương 8
Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)
Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)
Editor: Diệp Ngọc
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Tôi cảm giác được chất lỏng lạnh lẽo nhỏ lên mặt mình, năm giác quan dần dần khôi phục. Tôi thử mở mắt ra, thấy được khuôn mặt béo núc của Bàn Tử. Mà tôi theo bản năng sờ lên mặt mình, sờ được cả một bàn tay đầy nước mắt.
"Thiên Chân, mơ thấy gì mà hô to gọi nhỏ thế?" Bàn Tử nói.
Đầu tôi đau như búa bổ, không thèm để ý tới lời của Bàn Tử. Nhưng tôi nghe thấy hắn bảo tôi nằm mơ, vậy thì thật ra tất cả những gì tôi vừa mới trải qua đều là ảo giác? Cho nên suy đoán về thời không lúc trước của tôi sai rồi?
Trương Hải Hạnh còn đang ngồi xổm một bên, cô ta hiển nhiên đang xem thường tôi. Tôi giãy giụa ngồi dậy, đột nhiên phát hiện trong tay mình đang nắm chặt thứ gì đó. Tôi mở tay ra, một chuỗi vòng tay bằng đá đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay tôi.
Đây là chuỗi vòng Bạch Mã cho tôi.
"Được lắm Thiên Chân, cậu còn thừa dịp Bàn Gia không chú ý lén lút đi tìm đồ nữa." Bàn Tử nói xong định cầm lên nhìn, tôi nhanh chóng nắm tay lại không cho hắn cướp đi. Tôi xác nhận với Bàn Tử, hắn vừa mới tìm thấy tôi trong khe đá, trước đó tôi dính vào cái gì hắn không hề biết.
Đó không phải ảo giác, đó là một thời không chân thật. Vậy Muộn Du Bình đâu, bây giờ có phải anh ta cũng về lại sau cửa Thanh Đồng dưới chân núi Trường Bạch rồi không?
Khoảng thời gian này trải qua rất khác thường, sau khi trở về, tôi tìm rất nhiều chuyên gia về phương diện này, để cho bọn họ xem chuỗi vòng tay mà tôi mang về. Nhưng những người uyên bác như bọn họ, ngoại trừ phân tích chất liệu ra đều không nói được do nguyên nhân gì. Sau đó tôi nhờ Tiểu Hoa mới tìm được một ông lão đã nghiên cứu văn hóa Khang Ba hơn mười năm. Ông ta nói, ông ta đã từng thấy trang sức được làm bằng ngọc lam có độ tinh khiết cao ở Nepal, đều là vật gia truyền của người bản địa, ví dụ như mẹ truyền cho con gái hoặc con dâu, dùng để hy vọng những điều tốt đẹp.
Tôi ngây ngẩn cả người, đoạn trí nhớ kia lại hiện lên trong đầu tôi, Bạch Mã nói với tôi, cầu xin cậu. Cô ta phó thác con của mình cho tôi. Dưới ngọn đèn ảm đạm trong bóng tối, tôi ngồi trong sân miếu Lạt Ma, nhìn chuỗi vòng trên tay rồi đột nhiên nở nụ cười.
Tuy tôi không có cách nào thay đổi quá khứ, nhưng có lẽ đối với Bạch Mã mà nói, tất cả tâm nguyện đều xong rồi.
Con cô lớn lên giống như mong muốn của cô, hắn học được nhớ thương, cũng có người tình nguyện nhớ thương hắn.
Mười năm có dài không? Năm đó Bạch Mã chờ Muộn Du Bình hơn mười năm, chờ được ba ngày tĩnh lặng. Ba ngày so với cả đời chỉ là kẽ hở ngắn ngủi, mà mười năm cũng thế. Ban đêm ở Mặc Thoát thường xuyên có tuyết, tôi ngẩng đầu nhìn tuyết rơi lả tả xuống bản bút ký, chớp mắt tan ra.
Đây là đêm cuối tôi ở Mặc Thoát, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bắt tay vào thực hiện kế hoạch của tôi. Đó là một kế hoạch khổng lồ, vận mệnh của mấy thế hệ đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Chuyện này đối với tôi mà nói có chút miễn cưỡng, nhưng tôi biết trước khi tôi gặp lại anh ta, tôi không thể dừng lại, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Pho tượng của anh ta lặng im, tôi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào giọt nước mắt đang rơi xuống. Tôi nhẹ giọng nói, Tiểu Ca, chúc tôi may mắn đi.
Trong cơn tuyết lớn, tôi ngồi xuống dựa vào pho tượng của anh ta, cuộn người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top