Chương 4
Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)
Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)
Editor: Diệp Ngọc
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Tôi vĩnh viễn không biết lúc đó Bạch Mã đã hiểu được cái gì, chỉ là sau này nhớ tới, trên người cô gái người Tạng này luôn có một vẻ thần bí không thể phớt lờ được. Điểm này rất giống với Muộn Du Bình, có lẽ đây là sự thần kỳ của huyết thống.
Nhưng buổi tối hôm đó, mượn lực uy hiếp của hình xăm kỳ lân, tôi đi theo Trương Phất Lâm, xác định suy đoán của mình.
Thiên hôn của Khang Ba Lạc được coi là hiến tế, thật ra không chỉ là sùng bái đối với sự phồn thực, mà bởi vì cuộc hôn lễ này chính là để hiến tế. Tiêu chuẩn tuyển chọn thánh nữ của Khang Ba Lạc chính là cô gái này phải có một loại máu có thể xua tan tai họa, sau khi lập gia đình với dũng sĩ, cô ấy sẽ bị bẻ gãy tứ chi, hiến tế cho diêm vương ở sâu trong núi tuyết, mà vị dũng sĩ lập gia đình với cô ấy sẽ trở thành thủ lĩnh mới của Khang Ba Lạc.
Tôi nghĩ tới cảnh "Diêm Vương Kỵ Thi", nhất thời lạnh cả người, đây là một loại hiến tế cổ xưa vô cùng máu me, một người hiện đại như tôi thật sự không thể chấp nhận được, huống chi thánh nữ được chọn để thiên hôn lần này là Bạch Mã, là mẹ ruột của Muộn Du Bình.
Sau nửa đêm tôi với Muộn Du Bình rúc trong lều, Bạch Mã và Trương Phất Lâm còn đang xử lý con sói ở bên ngoài. Muộn Du Bình không sợ lạnh, nhưng tôi thì có, buổi tối trên cao nguyên thật sự quá khổ, tôi chỉ có thể quấn chặt bản thân trong tấm thảm lông lộ mỗi cái đầu. Hiệu quả cách âm của da bò Yak chắc cũng không tệ, tôi quyết định ngả bài với Muộn Du Bình trong tối hôm nay luôn, ý tưởng điên cuồng trong đầu của tôi cần anh ta phối hợp.
"Tiểu Ca, về trí nhớ bị mất của anh, tôi nghĩ... Tôi có thể biết một chút." Tôi nói.
Muộn Du Bình lẳng lặng nhìn tôi, trong đôi mắt anh ta ánh lên ánh lửa đang nhảy nhót.
Trên thực tế tôi đã suy diễn ra cả sự thật rõ ràng. Ở Khang Ba Lạc gần trăm năm trước, Trương Phất Lâm và Bạch Mã yêu nhau, hơn nữa còn có con. Trương Phất Lâm muốn mang Bạch Mã rời khỏi Khang Ba Lạc, chỉ là con của bọn họ còn chưa sinh ra, Bạch Mã đã được chọn làm thánh nữ, sắp cử hành thiên hôn với anh hùng dũng mãnh nhất trong tộc. Trương Phất Lâm không phải là người cam chịu số phận, hắn biết biện pháp duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của Bạch Mã là hắn trở thành vị "anh hùng" kia.
Khang Ba Lạc tuyển dũng sĩ dựa vào hai thử thách, thử thách thứ nhất là ban đêm săn sói trắng, thử thách thứ hai là săn gấu trên hồ băng. Năm đó chắc hẳn Trương Phất Lâm đã thành công thông qua hai thử thách này, trở thành anh hùng được sùng bái của Khang Ba Lạc. Sau khi hoàn thành thiên hôn, khi Bạch Mã bị coi như tế phẩm dâng lên diêm vương, Trương Phất Lâm liều chết với diêm vương, cứu Bạch Mã đang hấp hối ra khỏi tay diêm vương.
Chỉ là lúc đó Bạch Mã đã hoàn toàn mất đi mọi sức lực, Trương Phất Lâm nghe lời của người Khang Ba Lạc, giấu cô giữa biển hoa Tạng Hải, một mình mang theo con trai còn trong tã lót về Trương gia. Từ nay về sau, Trương Phất Lâm vì tộc quy mà chết, đứa nhỏ trong tã lót kia lại trở thành Trương Khởi Linh cuối cùng của Trương gia.
Bao nhiêu năm sau, Trương Khởi Linh về Mặc Thoát, gặp được Bạch Mã trong miếu Lạt Ma.
"Ba ngày, anh ở lại chỗ đó ba ngày." Tôi hà hơi, nhìn luồng khói trắng tỏa ra từ lửa cháy cứ lên cao, cao mãi không tiêu tán.
Muộn Du Bình im lặng nghe tôi nói, ánh mắt anh bất động, bên trong tròng mắt anh phản chiếu ngọn lửa và tấm da bò Tây Tạng không được nhém cẩn thận xuống lều, khe hở ở đó đủ cho anh ta thấy rõ quanh cảnh bên ngoài lều. Đống lửa dưới bầu trời đêm vẫn đang cháy rực, tiếng gỗ vụn nảy tanh tách đủ để lấp mất tiếng thì thầm khe khẽ của đôi tình nhân. Tôi không biết Bạch Mã và Trương Phất Lâm canh giữ bên đống lửa đang nói gì, có lẽ bọn họ đang tính toán, chờ đứa nhỏ trong bụng Bạch Mã ra đời rồi Trương Phất Lâm sẽ dẫn bọn họ đi. Từ nay về sau, hắn sẽ dạy đứa nhỏ cưỡi ngựa, dẫn nó đi nhìn thế giới rộng lớn, chứng kiến nó lớn lên từng ngày.
Từ nay về sau, bí mật ngàn năm của Trương gia hay của Khang Ba Lạc không liên quan tới bọn họ nữa.
"Ba ngày sau, Bạch Mã rời đi. Trong sân của miếu Lạt Ma, anh để lại một tượng đá chưa làm xong, tượng đá..." Tôi giương mắt, Muộn Du Bình nhìn thẳng vào tôi.
Tượng đá rơi một giọt nước mắt.
Chuyện cũ cách xa, phủ đầy bụi bặm. Tôi biết ánh mắt của Muộn Du Bình đang đặt lên đống lửa bên ngoài lều, ánh mắt anh ta vẫn yên tĩnh, yên tĩnh như trí nhớ bị số mệnh niêm phong cất vào kho. Một khắc này, tôi đột nhiên có cảm giác Bạch Mã có lẽ đã thấy được kết cục của bọn họ. Ánh mắt của cô giống với Muộn Du Bình, là ánh mắt hiểu rõ hết thảy, là bình tĩnh kiên định tới tận cùng, bất kể là tử vong hay số mệnh cũng không thể dao động tâm nguyện của cô ta.
"Tôi nghĩ, có lẽ tôi có cách để cố thay đổi tất cả." Tôi nói, "Tiểu Ca, tôi có một ý tưởng, nếu cửa Thanh Đồng đã đưa chúng ta tới đây, chính là cho chúng ta một cơ hội thay đổi."
Tôi tình nguyện tin rằng tất cả những gì trước mắt không phải là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top