Chương 3

Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Diệp Ngọc

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Bạch Mã, trong bút kí của Đức Nhân Lạt Ma có nói, trong miếu Lạt Ma của ông cũng từng có một vị khách tên là Bạch Mã.

Thế hệ Đức Nhân lúc đó là một ông lão hiền lành, ông thu lưu cô gái người Tạng này rồi theo lời nhờ vả của cô thực hiện một giao ước kéo dài hơn mười năm. Cái ngày giao ước kết thúc, Trương Khởi Linh đặt cái đục đá xuống sân miếu Lạt Ma, pho tượng mà anh ta để lại vĩnh viễn là một pho tượng không hoàn chỉnh.

Lúc đó tôi đương nhiên vô cùng hứng thú với Bạch Mã, nhưng tôi không ngờ có ngày tôi có thể gặp một người phụ nữ cũng tên là "Bạch Mã" trong ảo cảnh. Tôi không biết người trong ảo cảnh này có phải là Bạch Mã trong bút ký hay không, nhưng tôi rất rõ, nếu đúng vậy thì tất cả những chuyện trước mắt đều vô cùng khó giải quyết.

Muộn Du Bình mất đi những trí nhớ có liên quan, anh ta chỉ mơ hồ nhớ được bản thân và địa phương tên Khang Ba Lạc này có liên hệ. Anh không nhớ được cô gái người Tạng trước mắt này, càng không biết cô ta có thể chính là mẹ ruột của mình.

Mùi bơ nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng của tôi, tôi rất muốn nói cho Muộn Du Bình biết chuyện này, nhưng lí trí vẫn khiến tôi nuốt cả bơ lẫn lời định nói xuống. Làm người duy nhất trong ảo cảnh biết tất cả mọi chuyện, tôi biết rõ chuyện xưa của Bạch Mã, biết rõ nếu bây giờ tôi nói cho Muộn Du Bình, anh ta rất có thể sẽ tận mắt nhìn thấy bi kịch trăm năm trước.

Chuyện này quá tàn nhẫn.

Làm một thầy thuốc dân tộc ở Tây Tạng, Bạch Mã nắm giữ được bí mật cổ xưa nhất của Khang Ba Lạc. Nhờ sự chữa trị của cô ta, ánh mắt tôi khôi phục rất nhanh, mà chức năng cơ thể của Muộn Du Bình cũng thức tỉnh khỏi trạng thái hôn mê sau cửa Thanh Đồng. Bạch Mã nói, cô ta phát hiện chúng tôi gần hồ thần trên sa mạc đen, chỗ đó gần sân hiến tế của Khang Ba Lạc, rất ít người lui tới, càng miễn bàn tới những người "áo quần lố lăng" như tôi với Muộn Du Bình. Tôi không biết trong lòng Bạch Mã, tôi với Muộn Du Bình có thân phận gì, có lẽ cô ta sẽ coi chúng tôi như người ngoại tộc có ý định xâm phạm, ngày mai sẽ giao cho bộ tộc hỏa thiêu.

Nhưng ánh mắt của Bạch Mã rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức người ta khó mà tin tưởng trong lòng cô ta chứa tạp niệm hay ác ý. Ban đêm ở sa mạc đen khí lạnh bốc lên như sương mù, cô cầm một ngọn đèn bước vào cho tôi chút hơi ấm. Nương theo vầng sáng mờ nhạt của ngọn đèn, lông mi cô rũ xuống, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng. Đột nhiên tôi cảm nhận được tình mẹ như tuyết sơn đại địa trên hai gò má trơn bóng của cô, cái bụng hơi nhô ra đang tích chất dinh dưỡng, sau đó theo máu chảy về tứ chi bách hài.

Cô ta không nói chuyện với tôi, vẻ mặt cũng ơ thờ, nhưng lại rất dịu dàng.

Muộn Du Bình cũng không ở trong lều, vì hiểu rõ ảo giác xung quanh mình, anh ta đang quan sát tinh tượng ban đêm. Bầu trời sao ở Mặc Thoát vô cùng lộng lẫy, khiến cho người khác có thể hiểu được tín ngưỡng của người Khang Ba Lạc. Ở nơi thiên nhiên tráng lệ như thế, con người khó mà không ca tụng thần lực của thiên nhiên. Tôi ra khỏi lều, cùng anh ta ngắm trời sao trăm năm trước, ở đây không có bia, chỉ có trà bơ nóng bốc khói lục bục lục bục.

"Tiểu Ca, anh thấy đây có phải ảo cảnh không?" Tôi hỏi anh ta.

Muộn Du Bình không trả lời, anh ta thêm củi vào đống lửa, ánh lửa bốc cao, chiếu sáng vẻ mặt của anh ta. Tôi biết anh ta cũng đang nghi ngờ giống tôi, ảo cảnh mà chúng tôi đang ở rất chân thật, chân thật đến mức không giống ảo cảnh. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, rất có khả năng chuyện này có nghĩa là chúng tôi rất khó thoát khỏi nơi này.

"Thiên hôn." Muộn Du Bình nói.

"Cái gì?" Mới đầu tôi nghe không rõ, hỏi lại lần nữa, Muộn Du Bình mới dùng giọng nói êm tai nói cho tôi nghe tin tức anh ta nghe được từ chỗ Bạch Mã.

Khu vực hồ thần của Khang Ba Lạc trước giờ cấm bất cứ kẻ nào bước vào, sở dĩ Bạch Mã có thể dựng lều ở đây là vì Khang Ba Lạc đang chuẩn bị một cuộc "Thiên hôn". Người Khang Ba Lạc từ trước tới nay coi trọng hiến tế, mà thiên hôn là lần hiến tế mà bọn họ coi trọng nhất, mỗi mười năm người Khang Ba Lạc sẽ chọn ra một vị thánh nữ từ trong tộc, cử hành thiên hôn nguyên thủy long trọng cho cô ta và vị chiến sĩ dũng mãnh nhất tộc ở biển hoa Tạng Hải.

Những dân tộc thế này thường có sự sùng bái mãnh liệt đối với việc sinh sản nguyên thủy, coi thiên hôn như hiến tế thật ra cũng không khó hiểu. Chỉ là tôi tò mò, Bạch Mã đóng vai trò gì trong lần hôn lễ hiến tế này? Muộn Du Bình nói cả Khang Ba Lạc chỉ có cô ta có tư cách dựng lều lông bò bên cạnh hồ thần, chẳng lẽ cô là tư tế của Khang Ba Lạc?

Muộn Du Bình lắc đầu: "Cô ta là thánh nữ."

Tôi "à" một tiếng, nhất thời cảm thấy suy đoán ban nãy của tôi phải sửa lại. Tôi suy tư một lúc lâu rồi nói: "Nói cách khác lần thiên hôn này là chuẩn bị cho cô ta, vậy người lập gia đình với cô ta là ai?"

Muộn Du Bình lắc đầu tỏ vẻ anh ta cũng không biết, trong lòng tôi lại nảy sinh suy đoán, bây giờ tôi vô cùng cấp bách muốn xác nhận suy đoán này. Chỉ là tôi hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể đi theo Bạch Mã để xác nhận được. Đương lúc tôi lâm vào khốn đốn thì từ núi tuyết xa xa có người đi ra.

Thực tế tôi nghe được tiếng vó ngựa và tiếng cây cỏ lay động, loại âm thanh này bị tiếng gió ban đêm ở cao nguyên nuốt mất, nghe kỹ cũng nghe không rõ, nhưng trong chớp mắt lúc âm thanh vang lên Muộn Du Bình ngay lập tức đề phòng.

Lửa trại trước mắt lập lòe, Muộn Du Bình ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh chóng tới gần người đàn ông đang xuống ngựa trước lều kia. Tôi thấy Muộn Du Bình canh trước lúc người nọ xuất chiêu nhắm một chưởng sau gáy đối phương, đó là sát chiêu khiến người ta ngã nhào, nhưng không ngờ người nọ lại dùng động tác lưu loát né tránh anh ta, chỉ nghe đao Tạng ra khỏi vỏ "xoẹt" một tiếng, hai người cứ như vậy mà đánh nhau.

Gần như trong nháy mắt tôi lập tức biết đây không phải là người thường, bởi vì tôi chắc chắn trên thế giới này ít ai tiếp được chiêu của Muộn Du Bình. Rốt cuộc qua mấy hiệp, vẫn là Muộn Du Bình chiếm thế thượng phong, chỉ thấy áo Tạng của người kia tuột xuống một nửa, lộ ra nửa thân trên đầy hình xăm, đao của hắn bị Muộn Du Bình cướp mất, hiện tại đối diện lưỡi đao chính là cổ của hắn. Hắn thở hồng hộc nhìn Muộn Du Bình, yên lặng một lát rồi đột nhiên dùng tiếng Hán hỏi: "Ngươi là nội tộc?"

Bốn chữ này khiến tôi ngây ngẩn cả người, thật ra hình xăm của hắn cũng đã chứng minh được một chuyện – đây là người Trương gia.

Muộn Du Bình không trả lời hắn, ban nãy người này ra tay trước nhưng bây giờ xem ra hắn không muốn đánh tiếp nữa, chỉ là ánh mắt nhìn chúng tôi vẫn còn địch ý rất mạnh. Muộn Du Bình buông đao xuống, lúc này Bạch Mã nghe tiếng động xốc cửa lều lên, người nọ thấy Bạch Mã, sự đề phòng trong mắt mới giảm đi nhiều.

Tôi nhìn hắn và Bạch Mã dùng tiếng Tạng trao đổi với nhau mấy câu, người này dường như biết lai lịch của chúng tôi. Hắn cất đao Tạng, gỡ một con sói trắng chân ngắn trên lưng ngựa xuống để trong lều, có thể săn được sói trên cao nguyên, xem ra người này thân thủ thật sự xuất chúng. Nhờ ánh lửa lập lòe, tôi thấy Bạch Mã cúi đầu trước mặt hắn, môi khẽ mím lại, ánh lửa soi lên gò má đầy đặn đang ửng hồng nhàn nhạt của cô ta.

Ánh mắt của cô gái người Tạng này đôi khi cũng không giấu diếm được, đặc biệt là lúc đang thích một người.

Tôi nghĩ tôi biết người đàn ông đêm khuya trở về này là ai.

Người này bỏ thêm phân bò vào đống lửa, ngồi cùng với Bạch Mã bên cạnh đống lửa, dùng ánh mắt đề phòng nhìn tôi và Muộn Du Bình. Sau một hồi, hắn nói: "Bổn tộc phái tôi tới đây hái hoa, mệnh lệnh có thay đổi à?"

Lời này đang hỏi Muộn Du Bình, hắn đương nhiên nghĩ Muộn Du Bình là người được Trương gia phái tới truyền tin tức. Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một kế, nhẹ nhàng chọt thắt lưng Muộn Du Bình để anh ta nhanh chóng cởi áo ra. Muộn Du Bình ban đầu nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời tôi cởi áo, tôi lấy bát trà bơ hất lên người anh ta, hình xăm hoa văn kỳ lân liền dần dần hiện ra.

Người nọ vừa thấy hình xăm của Muộn Du Bình, quả nhiên sửng sốt: "Bàn Kỳ Trương, cậu là chi nào? Cha cậu là ai?"

Chính là ông đó, tuy ông có thể không tin, tôi nói thầm trong lòng.

Người đàn ông này chính là người Trương gia được phái tới Khang Ba Lạc hái hoa năm đó, tên hắn là Trương Phất Lâm. Chỉ là Trương gia không ngờ, tộc nhân đáng tin cậy lại yêu một cô gái làm thầy thuốc dân tộc ở Khang Ba Lạc, còn có kết tinh tình yêu. Theo mức độ nào đó mà nói, đứa nhỏ trong bụng Bạch Mã hoàn toàn quyết định sự phản bội của Trương Phất Lâm với Trương gia.

Mà đứa nhỏ đó, hiện tại đang ngồi trước mặt bọn họ.

Cảnh tượng này thật kỳ diệu, một suy nghĩ lại đột nhiên nảy lên trong đầu tôi. Đây là một suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí hoang đường.

"Mang chúng tôi tới hồ thần." Muộn Du Bình nói với bọn họ. Lúc trước anh ta có nói cho tôi suy đoán của anh ta, hai người bọn tôi đều xuất hiện bên cạnh hồ thần, xác suất rất cao là "ảo cảnh" trước mắt này có liên quan với hồ thần của Khang Ba Lạc.

Tôi định nói chuyện, không ngờ còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Bạch Mã dùng bàn tay vốn đang đặt trên bụng đè cổ tay của Trương Phất Lâm. Cô ta dùng đôi mắt sạch sẽ kia nhìn Muộn Du Bình, sau đó nói một câu tiếng Tạng.

Sau này Muộn Du Bình nói cho tôi biết, cô ta nói, mang chúng tôi đi, chúng tôi không thuộc về nơi này, hẳn nên trở về chỗ của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đmbk