Phiên ngoại 1:
Tinh Lâm thức dậy từ trong vòng tay của Hữu Danh, cậu vươn người một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã sáng liền đi xuống giường. Hữu Danh vì đêm qua phải về trễ nên giờ vẫn còn ngủ say, cậu cũng không nỡ đánh thức nên im lặng đi ra khỏi phòng, để cho anh ngủ được đủ giấc.
Ở dưới lầu, Thụy Du, Nguyệt Minh cùng Liên Thanh đã ngồi đợi sẵn. Thấy Tinh Lâm xuống lầu, cả ba không nhịn được cùng lên tiếng:
"Bộ tối qua quằng nhau dữ lắm hay sao mà giờ này mới dậy vậy? Mặt trời ổng lên tới mông rồi."
"..." Tinh Lâm vừa mới xuống lầu, chưa kịp chào hỏi đã bị chặn họng.
"Đâu ra vậy, hôm qua Hữu Danh về trễ, cho nên tui thức đợi, thành ra giờ mới dậy nè." Tinh Lâm bất lực, đi đến ghế ngồi phịch xuống.
"À" Cả ba đồng thanh, nhìn Tinh Lâm với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tui nói thiệt, mấy người này sao mà..."
Thấy Tinh Lâm có hướng bùng phát, cả ba mới dừng chủ đề này lại. Nguyệt Minh hướng Tinh Lâm, nói:
"Sau lần đấu đó, em và Hữu Danh đã đi đâu? Sau khi trở về, em cũng không nói gì với tụi chị hết, hỏi thì nói là đi về nhà, rồi còn mắt của em nữa..."
"Tụi em đi về nhà, là nhà chính của gia tộc em, ở đó em gặp được ông cậu, ông ấy là người đã chữa khỏi mắt cho em, cũng giúp Hữu Danh giải được bùa chú trong cơ thể."
"Vậy giờ sao đây?" Liên Thanh nghe vậy gật gù, sau đó hỏi.
"Sao là sao?" Thụy Du xen vào, cậu vừa về nước cách đây không lâu. Sau khi Tinh Lâm cùn Hữu Danh mất tích, Thụy Du nhận được thư mời tham gia tuần lễ thời trang tại New York, cậu không thể không đi vì đây cũng là một cơ hội để phát triển và quảng bá các sản phẩm của mình, vậy nên lo thì lo cho bạn, nhưng sự nghiệp cũng không thể bỏ mặc được, Thụy Du xách vali đi đến New York vào ngày hôm sau.
"Tết rồi chứ sao." Liên Thanh nhìn Thụy Du đáp, vẻ mặt lúc này như thể: Năm mới tới rồi mà ông vẫn đang sống ở năm cũ à?
"Ừ he, tui hổng để ý luôn." Thụy Du chợt bừng tỉnh: "Chết hong, tui chưa mua sắm gì hết."
"Vậy giờ đi luôn đi, tui cũng chưa mua đủ nữa." Liên Thanh gật đầu nói, vẫn còn vài món mà cô quên mua, giờ nhân lúc này mua luôn để tết khỏi đi nữa.
"Vậy tui cũng đi, chưa sắm sửa gì cả." Tinh Lâm chen vào, dù sao lúc trước có ông Vú thì ông Vú lo liệu việc mua sắm đồ, giờ ông Vú không còn ở đây nữa, nên việc này đích thân cậu đi.
"Chị cũng đi, chứ ở một mình mấy bữa tết như này thấy cũng buồn buồn." Nguyệt Minh nói.
Vậy là cả bốn người vừa thảo luận xong lập tức xuất phát đến siêu thị.
Bầu không khí rộn ràng, vui vẻ, dòng xe chạy tấp nập trên đường, mọi người tất bật đi mua sắm tết, mua đồ mới về để bày trí lại nhà cửa, đón một năm mới tươi mới hơn. Từng nhà từng nhà lúc nào cũng đông vui, có nhiều gia đình mở nhạc tết, nghe cũng vui tai.
Tinh Lâm vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy mọi thứ thay đổi nhanh quá, vốn dĩ, thời gian mà cậu và Hữu Danh ở lại nhà chính của gia tộc cũng mất vài năm, thể giới bên ngoài dần dần thay đổi, cậu không khỏi cảm thán tốc độ phát triển đúng là nhanh.
Sau khi nhìn thấy trở lại, Tinh Lâm vẫn luôn có cảm giác không thực, vẫn như một giấc mơ vì khao khát được thấy lại ánh sáng của cậu nó quá mãnh liệt, nhưng có vẻ như trời cao có mắt, luật nhân quả tuần hoàn, cậu giúp người giúp đời nên được phù trợ mà đôi mắt được chữa khỏi.
Cậu cùng với ba người kia bước vào siêu thị, sau đó cả đám chia nhau ra đi đến quầy mà mình mà cần mua đồ, Liên Thanh vì mua trái cây và vật dụng trong bếp nên chỉ dừng ở tầng một, còn Nguyệt Minh vì phải sắm sửa thêm đồ mới nên phải lên tận tầng ba, Thụy Du thì không phải nói, tầng ba thẳng tiến, cứ tầng có đồ mặc là ghé vào. Còn Tinh Lâm, cậu đi dạo xung quanh hết tầng này đến tầng khác, siêu thị chỉ có bốn tầng thì cậu lượn hết cả bốn tầng, rồi dừng lại ở tầng hai, bán vật dụng và trang sức, cậu nhìn chăm chú vào quầy bán vòng tay phong thủy. Cảm giác khi trước bất chợt ùa về, Tinh Lâm như thấy lại hình ảnh ngày mà cậu vẫn còn đi bán rao ở khắp xóm làng, giờ thời thế thay đổi rồi, cửa tiệm của cậu cũng đã tạm đóng vì thời gian cậu mất tích. Tinh Lâm nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay làm từ thạch anh tím, một màu sắc ma mị và lôi cuốn, chiếc vòng này đã thu hút cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn đến. Bất giác đi đến trước chiếc vòng, Tinh Lâm yêu cầu nhân viên lấy ra cho cậu xem.
"Dạ, đây là mẫu mới nhất của bên em ạ, vòng tay này tượng trưng cho sự may mắn, đầu năm mới khi đeo vào sẽ mua may bán đắt, làm ăn thuận lợi, giúp cho chủ nhân của nó sau khi đeo vào sẽ được thuận buồm xuôi gió ạ. Hiện tại thì ở cửa hàng của tụi em chỉ còn hơn bảy chiếc thôi ạ, do đây là số lượng có hạn, được làm từ đá thạch anh tím nên số lượng sản xuất không nhiều, giá cả cũng phải chăng lắm ạ. Anh có muốn đeo thử không?" Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, sau cùng mới hỏi Tinh Lâm, vì chỉ cần bán xong chiếc này là cô đã vượt luôn chỉ tiêu đề ra, lương thưởng tết cũng sẽ cao hơn.
"Được." Tinh Lâm gật đầu, đeo lên tay chiếc vòng, bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó rất lạ biến đổi trong cơ thể mình, cậu nói với nhân viên gói lại chiếc vòng này cho mình, sau khi trả tiền xong, cậu lại đi mua thêm ít đồ mà cho là cần thiết mang về nhà.
Về đến nhà, Tinh Lâm đã thấy Hữu Danh ngồi trên ghế trong phòng khách, đang đọc cái gì đó rất chăm chú. Tinh Lâm bước vào, ngồi xuống cạnh anh, cậu lục từ trong túi đem ra chiếc hộp đựng cái vòng ngọc ra, Hữu Danh rời mắt ra khỏi trang sách, nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Chiếc vòng này lúc nãy em ra siêu thị thấy bán, cảm giác muốn mua bừng lên, lúc em đeo vào thì cơ thể em sinh ra biến đổi."
"Biến đổi?" Hữu Danh nghi hoặc nhìn cậu, anh cầm chiếc vòng lên, nhắm mắt lại để cảm nhận, chiếc vòng như có ma lực, muốn hút luôn cả linh hồn của anh để hoà nhập vào nó.
Hữu Danh bừng tỉnh, vội khống chế chiếc vòng này, rồi đặt nó lại vào hộp. Anh có cảm giác nếu mình chậm một nhịp nữa thôi, có khi anh về chầu ông bà thật, nuốt ngụm máu chực trào phun ra xuống cổ họng. Anh cắn răng, muốn nói với Tinh Lâm nhưng cậu lại không sao khi đeo nó vào. Không những vậy, Hữu Danh còn cảm nhận được nguồn năng lượng vô hình nào đó đang tập trung hướng vào cơ thể Tinh Lâm.
Tinh Lâm không rõ lắm Hữu Danh đang bị gì, chỉ cần sau khi cậu đeo vòng tay vào, cơ thể cậu sẽ xảy ra thay đổi, mắt thường cũng có thể nhận ra rõ sự thay đổi của cậu.
Hữu Danh vẻ ngoài điềm nhiên như không nhìn Tinh Lâm, nhưng chỉ mình anh biết, nội tâm anh đã sớm kêu gào rồi. Tinh Lâm cứ như được lột xác hoàn toàn, nếu trước kia dáng vẻ của cậu có phần đáng yêu thì hiện tại, không chỉ đáng yêu mà còn mang chút yêu nghiệt, Hữu Danh không khỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt Tinh Lâm. Càng nhìn thấy càng khô cổ họng, anh đành đứng dậy đi tìm nước uống cho bớt nhiệt.
Tinh Lâm không hay biết gì, chỉ chăm chú vào nguồn năng lượng trong cơ thể mình, đến khi cậu hoàn hồn lại, Hữu Danh đã ngồi lại bên cạnh, mắt dán vào cuốn sách tập trung đọc. Tinh Lâm chỉ nhìn nhìn một lát thì đứng dậy, đem đồ mua được khi sáng vào trong để sắp xếp lại rồi đem đi trang trí trong nhà.
--
Đến xế chiều, Liên Thanh cùng Thụy Du đi đến nhà Tinh Lâm để tụ tập ăn uống.
Liên Thanh nhanh chóng vào bếp nấu đồ ăn, Liên Khánh đi học chưa về nên không tiếp cô được, Thụy Du thấy vậy thì cũng xắn tay áo lên, vào phụ Liên Thanh dù phá là chính.
"Ông cắt kiểu này sao mà ăn? Nấu xong nó bấy bá luôn quá."
"Tại tui không biết chứ bộ, cũng bỏ vô bụng hết thì hình dáng hay tính chất gì mà không được."
"Ông hay quá ha, bày trí không đẹp thì không ăn, mà nói nghe như dễ ăn lắm. Có ngon lát nấu xong ông ăn hết cho tui nghe chưa?" Liên Thanh đang xắt thịt, nghe Thụy Du nói thì quay sang, tay cầm dao chỉ về phía Thụy Du nói.
"Biết rồi biết rồi, nhắm mắt giả mù ụp hết vô họng là được chứ gì, bà cầm dao đó, bà quơ trúng tui đi he, là tui sống mái với bà đó nghe." Thụy Du thấy dao thì có chút co lại, sau đó cứng lên nói một câu rồi lủi nhanh ra khỏi bếp.
Tinh Lâm cùng Hữu Danh biết rõ bản thân làm được đến nào nên đã xung phong đi dọn chén đũa ra bàn rồi ngồi đợi, khi nào Liên Thanh kêu thì đem vào đồ ăn ra là xong. Cả hai đang ngồi nói chuyện thì thấy Thụy Du chạy nhanh ra từ phòng bếp, cùng với việc vừa nghe được cuộc "tranh luận" khi nãy của hai người trong bếp, Tinh Lâm và Hữu Danh nhìn Thụy Du một cách hả hê.
Thụy Du ngồi xuống bàn, nhìn anh và cậu trừng một cái, tiện tay cầm ly nước đặt trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Tinh Lâm cùng Hữu Danh đành nhìn trời, nghe Liên Thanh nói vọng ra đồ ăn đã làm xong thì đi vào đem đồ ăn ra.
Món ăn nóng hổi được để trên bàn, gồm một cái lẩu hải sản, một phần tôm hấp bia, một phần gỏi bò bông điên điển và một phần bánh tráng cuộn nướng.
Đồ ăn đặt trên bàn ăn khói bốc lên nghi ngút, bạn bè cùng nhau tụ họp quay quần bên bàn ăn, cùng nhau đón tết, chúc mừng năm mới và luôn nở trên môi nụ cười tươi, bầu không khí hoà hợp đến mức hài hoà.
Tinh Lâm cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ xa vời với cậu từ sau khi cậu không còn thấy gì, từ sau khi ông Vú rời đi, nhưng có lẽ trời đã không phụ lòng người, cho cậu một cơ hội mới, để cậu vẫn được ở bên mọi người và bảo vệ những người cậu yêu thương. Tinh Lâm vươn tay nắm lấy tay Hữu Danh dưới bàn, tươi cười nhìn anh.
--
END.
end rồi end rồi, xong rồi, xong phiên ngoại rồi, hoàn thành cả bộ rồi hú hú. cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ tui trong thời gian qua, yêu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top