Chương 9: Bà đồng - Trùng tang (3).

Dì Tư vừa nói xong, thì chiều đó thầy pháp xuống tới nơi.

Không phải áo bào rườm rà hay theo một môn phái nào, cũng không chống gậy hay đội mão, chỉ mặc một bộ đồ bà ba bình dân, trên vai thầy quẩy theo cái túi đựng đồ để hành pháp. Gương mặt thầy ôn hoà, phúc hậu. Lúc nói chuyện, thầy luôn nở nụ cười, như thể để trấn an gia chủ. Ông ta đi đến nhà của ông Tám Phước, Tinh Lâm và Hữu Danh cùng bà con hàng xóm vì tò mò mà đến theo.

Bước bào trong sân, cả hai đều đi theo, làm thầy pháp có chút lạ, nếu muốn đứng xem chỉ càn đứng ngoài là được, đâu cần phải vào tận trong này, hay là người thân trong gia đình? Ông ta cũng không để ý, đến khi nhìn kỹ hơn cả hai người. Làm ông có chút bất ngờ, vậy mà hai người này lại có khí tức của người hành pháp, chẳng lẽ đây cũng là người được mời đến, hay là đến học hỏi?

Tinh Lâm và Hữu Danh gặp được thầy pháp, hai bên có chút hiếu kì đánh giá đối phương, lúc này thầy pháp mới lên tiếng:

"Tôi là thầy được người dân ở đây nhờ tới giúp, danh Giác Tuệ. Còn hai cậu là?"

"Hữu Danh."

"Tôi là Tinh Lâm."

"Chào hai cậu, hai cậu cũng là người trong nghề?" Ông ta hỏi lại lần nữa để xác nhận lại cảm giác của bản thân.

"Đúng vậy." Tinh Lâm gật đầu nói. Không phải vì muốn giấu giếm, mà đơn giản là vì cậu biết đối phương có thể biết chắc cậu với Hữu Danh là thầy pháp như ông ta.

Giác Tuệ nhìn hai người đánh giá một chút, rồi cười cười gật đầu.

Vẻ ngoài của ông ta vẫn còn khá trẻ, độ tầm mới ba mươi mấy bốn mươi mấy, gương mặt phúc hậu lại điển trai, cơ thể cao lớn khoẻ mạnh, lúc nói chuyện lại hay cười, lâu lâu lại có vài sợi tóc dài rủ xuống trước mắt, nhìn rất phong tình.

Tinh Lâm bỗng dưng cảm giác được một cỗ khí lạ phát ra từ người của thầy pháp, nhăn mặt kéo tay Hữu Danh, tất nhiên là anh cũng cảm nhận được, anh không nói gì mà chỉ vỗ vỗ mu bàn tay cậu để trấn an. Sau đó cả hai người đi ra ngoài sân đứng cùng với người dân.

Thầy pháp thấy vậy thì cũng không để ý đến nữa, bắt đầu bố trí trận pháp.

Ông nhờ người nhà đặt một cái bàn tròn ở giữa sân, sắp đủ chín ngọn đèn cầy đặt chín chỗ được ông chỉ định ở trên bàn, còn dư lại một khoảng không, ông ta đứng vào ngay đó. Đặt một mâm chứa gạo, muối cùng với ít bánh men, chia thành ba phần bằng nhau, sau đó đặt chung rượu vào giữa mâm, để chính giữa bàn tròn.

Một bát hương lớn và hai bát hương nhỏ đặt hai bên ở phía trước mâm, một xấp lá bùa và một nhành dâu tằm, cùng với một nhành liễu non. Ông ta kêu người nhà viết họ tên những người đã mất và những người đang có dấu hiệu cho thấy trùng bắt đầu phát tán.

Sau khi có tên những người cần, ông ta dùng máu gà mà người nhà vừa đem lên, hoà cùng một chút tro nhang trên bàn thờ cửu quyền, ông ta nhúng tờ giấy đó vào trong chén máu gà, vừa nhúng vừa đọc lầm rầm trong miệng. Tờ giấy chẳng mấy chốc bị thấm ướt, ấy vậy mà khi ông thầy giơ lên tờ giấy lại ráo hoảnh, không có tí gì là vừa bị nhúng vào máu, cả màu của giấy cũng không thay đổi, nhưng kì lạ là khi người ta nhìn vào chén máu thì chằng thấy máu với tro đâu, nó chỉ còn lại cái chén không.

Giác Tuệ cầm chén đập mạnh xuống đất, lập tức cái chén vỡ thành trăm mảnh, mà lúc này trên tờ giấy cũng dần dần lan máu và tro.

Người dân xung quanh nhìn thấy một màn này thì bàn tán xôn xao, có kinh hãi có ngạc nhiên có giật mình có cà ngưỡng mộ. Thầy pháp không nói gì, chỉ chăm chăm vào việc mình làm.

Ông ta đốt tờ giấy có ghi tên người đi, mỗi lần là đốt trên một ngọn đèn cầy, đi đủ một vòng tròn của bàn, quay trở lại vị trí ban đầu, tờ giấy đã hoá tro, mà bàn tay của ông ta bắt đầu xuất hiện vết hằn, nó cong cong vẹo vẹo như có con gì đang bò dưới lớp da đó, ông nhịn đau tiếp tục thi triển.

Ông uống một ngụm rượu nếp, sau đó phun lên tay, rồi nắm lấy mỗi thứ một ít có trong mâm, một nhúm gạo, vài viên bánh và một lượng muối khá nhiều, sau đó nắm tay lại rồi vo trộn lại, ông bắt đầu hất một chút về mọi phía, sau đó lấy một vài lá bùa, bắt đầu đọc chú rồi đốt lên, kêu người nhà đứng sát bên rồi lại huơ huơ vào người họ, chẳng mấy chốc mà chỗ bùa hết sạch, cũng huơ xong cho tất cả người trong nhà.

Ông ta cầm lấy nhánh dâu tằm, bắt đầu đổ rượu lên, quơ xung quanh để rượu văng lên trên người của mọi người, nhưng có hai người đã né đi, là Tinh Lâm và Hữu Danh, hai người không biết nghi thức đó là gì, kết quả và hậu quả ra sao, nhưng theo linh cảm thì cứ tránh đi là được.

Thầy pháp nhìn thấy thì nhíu mày, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Vừa quất xong nhánh dâu tằm thì gió to nổi lên, mây đen kéo đến ùn ùn, cát bay mịt mù cả một vùng trời làm cho người dân không ai mở mắt ra nổi, thầy pháp vội cầm lấy nhánh liễu non mà quất lên phía bầu trời đen chuyển đen, hễ đánh phát nào là nghe đùng đùng tiếng ấy, tiếng vang ngày càng to, cuối cùng thì ầm một cái, nhành liễu trong tay ông hoá thành tro, còn bầu trời cũng dần dần khôi phục lại như ban đầu, gió đã ngưng, mọi người vội mở mắt ra, thầy cảnh trước mắt không khỏi khiếp vía, quên mất cả việc phải phủi đi chỗ bụi chỗ cát trên người.

Thầy pháp quỳ gục xuống, máu từ thất khiếu chảy ra, hơi thở mỏng manh thoi thóp, người nhà thấy váy thì bàng hoàng, định chạy đến đỡ thầy pháp lên, lúc này Tinh Lâm được Hữu Danh kể lại thì lên tiếng:

"Đừng lại gần ông ta." Lời nói của cậu khiến nhiều người chú ý, không khỏi cảm thấy kì lạ, có người còn cho rằng cậu vô tình, lạnh lùng.

"Mày là ai mà xía vô vậy? Không thấy ông thầy ổng quỳ trên đất hộc máu cha máu mẹ à? Mày có vô tâm quá không vậy? Ổng đã làm hết mình rồi, đỡ ổng lên có sao đâu?"

"Ừa đúng rồi..."

"Rồi bây giờ đỡ ổng lên để ăn ké điện à?" Hữu Danh gằn giọng hỏi, cả đám người lập tức im bặt.

Những người khi nãy còn trách móc Tinh Lâm và muốn lên giúp đỡ lúc này lại như bị chôn chân, vẻ mặt có chút ái ngại, chẳng còn ai muốn tiến lên đỡ thầy pháp nữa.

Bản tính con người vốn vậy, chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích hay dính líu một chút thiệt hại đến họ, họ sẽ lập tức trở mặt. Cũng không thể trách được, vì nếu họ có mệnh hệ gì, những người cần họ biết phải làm sao.

Hữu Danh đi về phía thầy pháp, định đỡ ông ta đứng dậy thì hiện tượng lạ xuất hiện, thân xác của ông ta bỗng dưng bốc cháy, tiếng hét ai oán của ông ta rơi vào tai của người dân đứng xung quanh, khiến họ không khỏi nổi da gà, dựng cả tóc gáy. Hữu Danh vội lùi lại, thân thể của thầy pháp bỗng chốc lại hồi phục về ban đầu, nhưng trên gương mặt và vài chỗ trên cơ thể đã bị cháy đen, lớp mỡ cháy khét chảy dọc theo sườn mặt của thầy pháp xuống cằm rồi nhiễu* xuống đất, mặt đất xì xèo bốc lên khói đỏ, cơ thể ông ta bốc ra một mùi khen khét hôi thối, như thi thể đã cháy đen từ lâu.

Lúc này, cả xóm chứng kiến cảnh trước mặt không khỏi nôn thốc nôn tháo, có người sợ quá ngất đi, đám con nít tò mò đi theo không khỏi khiếp sợ mà khóc toáng đi, chẳng mấy chốc đã loạn cào cào lên, Tinh Lâm cố gắng khuyên nhủ mọi người nhưng không thành, Hữu Danh đành dùng chút thủ thuật để họ tiến vào trạng thái mộng du, tự đi về nhà mình. Chỉ khi như vậy thì xung quanh mới yên tĩnh lại.

Lúc này, cậu mới nhìn về phía thầy pháp, từ trên người ông xuất hiện một luồng khí đen đang thoát ra, luồng khí vừa thoát ra khỏi người thì ông ta ngã rạp xuống đất, chẳng mấy chốc đã biến thành một bộ xương khô.

Hữu Danh và Tinh Lâm đề phòng nhìn luồng khói, chẳng mấy chốc đã hoá thành hình người, chính là bà đồng.

Bà ta nhìn cả hai, giọng cười the thé cất lên, nói:

"Tụi mày biết đó là tao à?" Bà ta đá bôn xương qua một bên, từng đoạn xương lăn đi mỗi chỗ một nơi, duy chỉ có cái đầu lâu là vẫn còn nằm im tại chỗ, bỗng nó rung lên, nhảy tưng tưng lên vài cái rồi lăn nhanh đến chân bà đồng, bà ta cầm lên rồi bóp nát, tiếng gào đinh tai nhứt óc phát ra từ cái đầu lâu rồi tắt dần đi.

Tinh Lâm cùng với Hữu Danh căng thẳng, đề phòng nhìn bà ta, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Bà ta thấy vậy thì bật cười: "Tụi mày không cần phải đề phòng vậy đâu, tao muốn giết tụi bây là tao làm lâu rồi."

"Bà muốn gì?" Tinh Lâm hỏi.

"Hữu Danh à Hữu Danh, tao dạy mày biết bao nhiêu thứ, nhưng không dạy mày phản bội tao, vậy mà mày lại dám..." Bà đồng không để ý Tinh Lâm hỏi, nhìn sang Hữu Danh chẹp miệng nói.

"Tôi chưa từng hối hận vì đã làm vậy." Hữu Danh nghiêm mặt nói.

"Tốt, vậy tao cho mày biết cảm giác hối hận khi phản bội tao là gì." Bà ta cười gằn.

Bà đồng nhảy lên cao, hoá thành luồng khói đem cả hai ra ngoài bãi đất trống, muốn giết chết cả hai trong âm thầm, rồi nhanh chóng luyện thành ma xó để dễ dàng sai khiến.

Ném cả hai xuống đất, bà ta nhìn cả hai chằm chằm, nhất là lúc Hữu Danh đang đỡ Tinh Lâm đứng dậy.

"Một thằng phản bội đi chung với một thằng mù, tao thấy bắt hai đứa bây làm ma xó cho tao cũng đẹp đôi lắm."

"Bà câm miệng đi." Hữu Danh quát ngang.

Bà đồng cười to hơn, sau đó bắt đầu phóng nhánh về phía cả hai. Cơ thể tuy đã già nhưng tốc độ lại khó mà nhìn thấy rõ, chẳng mấy chốc, bà ta đã đứng trước mặt cả hai, vỗ vào ngực hai người một chưởng khiến cả hai bay ra phía sau, lưng đập vào thân cây khiến cây gãy làm đôi.

Nhìn cả hai nằm gục xuống, bà ta nhàm chán nói: "Yếu như gà sắp chết còn dám làm pháp sư."

Vừa dứt câu, một lá bùa bay về phía bà ta, vừa chạm vào người, lá bùa ngay lập tức phát nổ, khiến bà ta phải lùi ra sau, dù vậy, sức nổ lớn đã làm ảnh hưởng tới động tác của bà ta, khiến bà đồng ho khù khụ, trừng mắt nhìn hai người đang đứng dậy một cách khó khăn.

--

nhiêu đây hoy, mốt có nữa ehe 👉👈 nói trước là sắp hết nha, tui không dám đi sâu vào thêm nữa nên mọi người thông cảm dùm tui nha. cảm ơn đã đồng hành cùng tui đến chương này. sẽ có phiên ngoại, tui nghĩ chắc không ít đâu, vì phiên ngoại không liên quan đến tâm linh, tấu hài là chủ yếu nên ít chữ lắm nhaaaaaaaaaaa.

*cái từ này tui không biết ghi sao nên để vậy, sai thì cmt tui sửa lại nha.

cảm ơn vì đã ủng hộ tui, tks ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top