Chương 8: Bà đồng - Trùng tang (2).
Tinh Lâm cùng Hữu Danh có dịp đi thăm người bà con xa ở dưới quê. Cả hai ngồi trên xe, đi từ tờ mờ, khi đến nơi thì đã gần trưa.
Bước xuống xe, Tinh Lâm vươn vai một cái cho giãn gân cốt, kéo tay Hữu Danh đang loay hoay quẩy đồ ở phía sau, cả hai đi về phía trước.
Bầu không khí âm trầm ở cổng làng khiến cho cậu và anh không khỏi có chút khó chịu, cảm giác như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra ở đây.
Tinh Lâm đi trước dẫn đường, đến nhà của người quen thì kêu Hữu Danh bấm chuông, chẳng mấy chốc người trong nhà đã chạy ra. Nhìn thấy Tinh Lâm, cơ mặt của người nọ mới dãn ra, vui vui mừng mừng kéo Tinh Lâm cùng Hữu Danh vào trong nhà.
Đợi đến khi cả hai ngồi yên vị trên ghế, người nọ mới vừa rót trà cho cả hai vừa hỏi:
"Hai đứa xuống đây hồi nào sao không nói để dì kêu thằng Hai ra đón."
"Có gì đâu dì Tư, con muốn xuống thăm dì vậy đó mà." Tinh Lâm cười cười: "À, đây là Hữu Danh, bạn của con."
"Con chào dì." Hữu Danh gật đầu chào một tiếng.
Dì Tư lúc này cũng gật đầu chào hỏi lại xem như đáp lời: "Hai đứa xuống đây, đi xe lâu vậy chắc cũng mệt rồi, để dì kêu con Út đi dọn phòng cho hai đứa nằm nghỉ."
Chưa kịp để dì Tư kêu Út ra, Hữu Danh đã nói: "Dì Tư cho tụi con ở một phòng là được rồi, tụi con có chuyện cần bàn, ở chung vậy cho tiện."
"Giường hơi nhỏ, không thì dì Tư lấy cho bây thêm chiếc chiếu trải dưới đất nằm cho rộng."
"Dạ vậy cũng được."
"Vậy hai đứa ngồi đây uống nước đi, dì Tư đi dặn con Út nó làm. Đói rồi he? Để dì Tư xuống làm ít đồ ăn cho bây ăn."
"Dạ."
Dì Tư vừa đi, Tinh Lâm đã hỏi Hữu Danh: "Sao ông xin chung phòng với tôi chi vậy? Có gì cần bàn hả?"
"Có chứ, lát nữa tôi nói." Hữu Danh cười cười, sau đó kéo Tinh Lâm đứng dậy, nó vọng ra phía sau: "Dì Tư, con với Lâm đi dạo quanh đây một chút."
"Bây nói đi đâu?" Dì Tư đi vội từ sau bếp ra, vẻ mặt có chút tái hỏi.
"Tụi con đi tham quan xung quanh, lâu rồi không ghé, thay đổi nhiều quá trời." Tinh Lâm cười nói.
"Đi đâu mà đi, giờ này nắng nôi muốn gần chết, chiều mát mát rồi đi."
"Dạ." Cả hai đồng thanh nói.
Đợi sau khi dì Tư đi vào bếp lại, Hữu Danh với Tinh Lâm lập tức vọt đi ngay, họ muốn đi xem xem vì sao nơi này lại âm u đáng sợ như vậy.
Cả hai đi đến cuối con hẻm, phát hiện trước một ngôi nhà có treo cờ tang, vô tình nhìn vào, Hữu Danh thấy có tận ba cái quan tài được đặt cạnh nhau ở trong phòng khách, phía ngoài sân, mọi người tụ tập lại một bàn nhỏ, im lặng không nói gì, bầu không khí vừa buồn vừa kinh dị.
Hữu Danh nói sơ lược qua cho Tinh Lâm biết, lúc này cậu nhíu chặt mày, hỏi Hữu Danh nhìn xem xung quanh coi có nhà nào mở cửa không. Hữu Danh đáp không, cậu nghi hoặc nghĩ nghĩ, kêu Hữu Danh đỡ mình đi vào trong căn nhà đang có tang đó.
Thấy có hai người lạ vào nhà, một người đàn ông trông có vẻ ngoài tứ tuần đứng bật dậy, đi nhanh đến trước mặt họ, hỏi:
"Hai cậu là ai, sao đi vào đây?"
"Tụi con là người quen của dì Tư, nhà ở đầu hẻm này, lâu lâu mới về thăm nên tụi con đi thăm xung quanh, sẵn dì Tư nhờ con đi hỏi thăm mong gia đình bớt đau buồn." Tinh Lâm gượng cười, nói.
"Vậy à?" Người đàn ông vẫn còn nghi hoặc, ánh mắt đề phòng nhìn cả hai khiến Hữu Danh khó chịu, nhìn chằm chằm lấy ông ta.
"Cảm ơn hai cậu đã có lòng, hai cậu về nhắn cô Tư tôi cảm ơn nhiều." Lời mang tính đuổi khách vô cùng rõ ràng, cả hai cũng không mặt dày ở lại mà gật đầu xem như tạm biệt rồi rời đi.
Về đến nhà, dì Tư thấy cả hai đi từ cổng vào, không khỏi nhăn mặt, hỏi:
"Hai đứa mới đi ra ngoài phải không?"
"Dạ." Tinh Lâm nhỏ giọng nói, như thể là giấu đi nhưng lại bị bắt gặp tại trận.
"Có chuyện gì xảy ra sao dì? Sao con thấy chỗ nhà đó tới ba cái quan tài." Hữu Danh hỏi.
"Ài, thôi được rồi, bây tò mò nhiêu đó thì cũng đủ biết là bây muốn biết cái gì rồi, để dì Tư kể cho bây nghe." Dì Tư thở dài ngồi xuống ghế, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống rồi mới bắt đầu kể.
"Cái nhà ở cuối hẻm là nhà của ông Tám Phước, tháng rồi ổng đột ngột tái phát bệnh tim, nên cả nhà ào ào đưa ổng vào viện, mà người ta nói là không cứu được nên gia đình ổng mới đem ổng về nhà chôn. Ai mà có dè, ổng vừa mất được tầm hai ba bữa, cái đứa cháu họ của ổng có chuyện, đang đi ngoài đường tự dưng lăn đùng ra chết, bà con người ta thấy rồi người ta đem ra bệnh viện coi còn cứu được không, bệnh viện cũng nói không cứu được, gia đình nó lại đem nó về liệm.
Mới hai ba bữa rồi, em dâu của ổng với con gái của ổng đi chợ, lúc đi về không hiểu sao mà đang chạy xe cái lao ra ngoài cầu đáp thẳng xuống sông luôn, người ta đi kiếm cả buổi trời mới thấy hai dì cháu ở gần cuối sông, cách cái miếu thờ chừng một hai trăm mét, rồi nhà ổng thấy không ổn mới mời thầy pháp về, ông thầy ổng nói là nhà ông Tám này dính trùng tang, giờ là tụi quỷ sai đang đánh ổng bầm dập để kéo thêm mạng người xuống dưới, giờ còn lại hai người, cả nhà nó ai cũng lo sợ người kế tiếp là mình, nên mời thầy về làm phép làm bùa.
Ông thầy ổng nói, không phải chỉ người thân đâu, mà hàng xóm láng giềng, chỉ cần biết rõ họ tên thôi là kéo xuống được hết, thành ra bây thấy xung quanh đây nhà nào cũng đóng cửa kín mít không? Cái lá bùa to tổ bố dán ngay cửa là bùa trấn ông thầy pháp ổng đưa cho mỗi nhà một tờ dán đằng trước cửa đó."
Tinh Lâm với Hữu Danh vừa nghe xong thì nhăn mặt, đồng dạng đã từng nghe qua hoặc chứng kiến, cho nên cả hai cũng có hiểu biết chút chút về cái này.
Trùng tang hay chết trùng, là hiện tượng người thân trong gia đình vừa qua đời sau đó là những cái chết liên tiếp đột ngột xảy ra trong thời gian ngắn. Những người chết theo thường là người thân thích trong gia đình hoặc người thân yêu, người mà người chết ghét,… Trùng tang liên táng, tức gia đình có người mất liên tiếp, tang trùng nhau, liên táng là chôn liên hoàn. Đây là trường hợp hiếm gặp nhưng được xem là nghiêm trọng nhất. Bởi thời gian xảy ra nhanh, có khi chỉ từ một đến ba ngày, một tuần hoặc vài tháng là có người chết, nhẹ thì vài người. Nhưng có trường hợp cả họ chết theo, nhân khẩu gia đình từ đông đúc mà trở nên vắng vẻ hơn.*
Trùng tang liên táng thường sẽ có các trường hợp như: trùng 3 ngày, trùng tuần đầu, trường hợp trùng tang nhẹ nhất, gia đình có nhiều thời gian đi hóa giải là hiện tượng trùng tang xảy ra vào những ngày sau đó, kéo dài cho đến hết 3 năm hoặc có thể lâu hơn tùy thuộc vào thời gian bốc mộ lên mộ tròn. Trùng tang này có thể xảy ra vào đúng ngày cuối cùng trước ngày bốc mộ do gia đình không chú ý kiêng khem cẩn thận.
Tuy nhiên, việc trùng nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào ngày – tháng – năm của người đã mất. Do vậy khi có người thân qua đời, gia đình nên nhờ thầy xem ngày giờ qua đời của người chết. Việc người chết ra đi vào ngày, giờ không thuận sẽ dễ bị quỷ trùng bắt đi, tra tấn bằng cách mổ vào trán khiến họ đau đớn mà khai ra người thân trong gia đình. Những người bị khai sẽ bị lũ quỷ bắt, trở thành kẻ xấu số tiếp theo.*
Nếu đúng như vậy, vậy thì khó mà cứu được, cũng không thể nhốt vong trên chùa, giờ chỉ còn hai người nữa là kết thúc, nhưng mà biết mà không cứu thì lại không được, cứu cũng không thể. Bởi vì khi cứu người khỏi trùng tang liên táng, hậu quả là người cứu sẽ phải trả giá bằng tính mạng của bản thân hay thậm chí là người thân trong gia đình, sẽ chẳng có ai đồng ý giúp đỡ.
Lúc này, dì Tư mới thở dài, nói: "Ông thầy mà dì nói với hai đứa đã đi về nhà rồi, ổng nói là biết cách diệt trùng tang, nhưng mà phải cho ổng thời gian chuẩn bị, chứ không thôi là không được. Ba bốn bữa nữa ổng xuống, mà tính từ bữa đó tới nay chắc xế xế hoặc là mai ổng xuống tới đó."
"..." Tinh Lâm cùng Hữu Danh ngơ ngác nghe dì Tư nói, dám làm đứt đoạn, bộ ông thầy này không sợ bị kéo vào sao?
"Ổng cũng có nói ổng không vợ không con, được sư phụ nhặt trên đường đem về nuôi, không có ai là máu ruột rà, nên ổng mới giúp, coi như làm phước đức."
"Hữu Danh, hay là.." Tinh Lâm chưa kịp nói dứt câu thì Hữu Danh đã xen ngang.
"Không được, dù chỉ là giúp thì vẫn dính phải, Lâm muốn như vậy hả?"
"Cũng không thể để ông ấy chịu đựng hết được, chúng ta là pháp sư, mà đã là pháp sư thì dù có nguy hiểm tới đâu chúng ta cũng không thể nản lòng hay sợ hãi mà né tránh."
"Không lẽ Lâm muốn mình bị liên lụy vào chuyện này à? Còn những người thân của Lâm thì sao? Lâm nỡ bỏ mặc họ à? Còn tôi nữa Lâm à." Hữu Danh nói, ánh mắt có phần nghiêm trọng.
Thu hết một màn này vào mắt, dì Tư có chút bâng khuâng hỏi: "Hai đứa là pháp sư à?"
"Dạ." Tinh Lâm nói: "Tụi con là pháp sư, tính là đi tìm cách giúp cho con bé ở gần nhà, rồi thấy đi ngang qua chỗ dì Tư đang sống nên ghé vào thăm."
"Vậy à?" Ánh mắt dì nhìn cả hai, khiến Hữu Danh cảm thấy có chút không thích hợp, anh nhăn mặt.
"Tôi biết, nhưng mà mình giúp được bao nhiêu thì giúp chứ, chẳng lẽ mặc kệ như vậy sao được." Tinh Lâm nói, tay lắc lắc ống tay áo của Hữu Danh.
Anh thở dài bất lực, đành đồng ý, sau đó chèn thêm một câu: "Nếu vượt quá mức tôi cho phép, tôi sẽ kéo Lâm về dù Lâm không muốn."
"Tôi đồng ý." Tinh Lâm gật đầu nói.
Hữu Danh lúc này mới thở phào, âm thầm tính toán một lúc trong lòng.
--
*cre: https://thaplongtho(.)vn/trung-tang/
xong, dạo nì tui không dám đăng, cứ bị sợ ấy, đăng chương này mà tui sợ vãi ra luôn í 😓 nên là time đăng chắc sẽ không còn liên tục như lúc trước nữa, mọi người thông cảm nha.
mà, dù sao thì cũng nhớ vô te với còm mân cho tui á ehe :>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top