Chương 7: Đụng độ Bà đồng - Quỷ sai (1).

"Hữu Danh, ông mau tiếp tôi một tay." Tinh Lâm giơ cây kiếm đang loé vàng lên trước, đỡ lại một chưởng của bà đồng.

"Được, tôi tới ngay đây, Lâm đợi tôi."

Hữu Danh nói, chật vật đứng một bên bắt đầu thi triển phép thuật, thứ ánh sáng đen kì dị trong cơ thể anh bay ra, hoà nhập vào cây kiếm của Tinh Lâm, sức mạnh đột ngột tăng vọt phá tan đi công kích của bà đồng, bà ta bất ngờ bị hất văng ra tầm mười mét, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Giọng nói già nua cất lên: "Khá khen cho bọn mày, Hữu Danh à Hữu Danh, uổng công tao dạy thuật pháp cho mày, mày lại dùng nó để đánh lên người tao."

"Nếu như bà không có ý đồ khác, tôi cũng sẽ không làm như vậy." Hữu Danh lạnh giọng nói.

"Ha ha ha, vậy thì đợi tao giết cả hai đứa tụi mày, sau đó sẽ xài dần dần." Nói rồi, bà ta vung tay lên, đánh một chưởng về phía cả hai người.

Tinh Lâm cùng Hữu Danh vội thi pháp vỗ về phía bà đồng. Hai chiêu thức đối chọi nhau, hai bên dằng co không dứt, một tiếng nổ phát lên làm rung chuyển mặt đất của cả một vùng rộng, ánh sáng phản phệ chiêu thức khiến xung quanh bị ánh sáng trắng lấn át, Tinh Lâm cùng Hữu Danh vội giơ tay đỡ cho đối phương, kéo nhau về phía sau thoát khỏi ma trảo đang vươn về phía cả hai.

Hữu Danh cắn răng, nhỏ một giọt máu vào mặt dây chuyền, giơ lên chiếu rọi về phía bà đồng, chẳng mấy chốc bà ta la toáng lên rồi lùi nhanh về sau, Tinh Lâm cùng Hữu Danh nhân cơ hội trốn đi. Đến khi ánh sáng tan biến dần, không gian xung quanh chìm trong bóng tối, bà đồng nhìn quanh phát hiện cả hai đã bỏ chạy, tức giận gào lên một tiếng, không may lại phun thêm vài ngụm máu, nội thương nguyên khí trầm trọng, bà ta đành rút lui về.

--

Trước đó, Tinh Lâm dẫn Hữu Danh vẻ mặt có chút không cam lòng đi ăn bún đậu mắm tôm.

Thừa biết được vẻ mặt của anh ra sao, cậu không khỏi cười phì:

"Chỉ là đi ăn một phần bún đậu mắm tôm thôi mà, làm như là đi ăn cái gì ghê lắm không bằng ấy."

"... Tôi muốn ăn với nước mắm." Mắm tôm cái gì, loại đấy có thể bỏ vào miệng sao? Không sợ ăn vào bị hôi miệng à? Rồi ăn xong làm sao mà hôn, người chơi hệ mùi không thấy hôi mà thơm mùi Chanel à?

Không cần nhìn cũng biết cái mặt hết xanh lại trắng, đầy rối rắm của anh, Tinh Lâm nói:

"Bún đậu thì phải ăn với mắm tôm, chứ ăn với nước mắm thì khác gì ăn bún cuốn đâu?"

"Lâm à, tôi không ăn mắm tôm đâu." Hữu Danh quẫn bách nói.

"Thôi thôi, coi như bay màu nửa cuộc đời đi, hén?" Tinh Lâm nói.

"..." Hữu - bay màu nửa cuộc đời vì không ăn bún đậu với mắm tôm - Danh.

"Ha ha ha, thôi, chọc ông đó, ăn gì cũng được." Tinh Lâm cười nói, lần mò ngồi xuống ghế, nói với chủ quán cho hai phần bún đậu, rồi quay sang nói với Hữu Danh: "Ông cuộn lại đưa cho tôi đi, tôi cuộn không tiện lắm."

"Ừm." Hiếm khi có dịp giúp Tinh Lâm, Hữu Danh không cần nói cũng sẽ gật đầu ngay tắp lự.

Sau khi chủ quán đem ra hai phần, Hữu Danh bắt đầu công cuộc cuộn bún cho Tinh Lâm, nhìn cậu ăn hết cuộn này anh liền tay đưa cậu cuộn khác, khiến Tinh Lâm vừa ăn vừa cười.

"Sao lại cười? Coi chừng mắc nghẹn bây giờ." Hữu Danh nhăn mặt nói, tay vẫn cuộn thêm một cuộn nữa để đưa cho Tinh Lâm.

"Tôi mắc cười ông, sau không ăn đi, bộ me tôi ăn xong là đưa vậy rồi sao ông ăn được?" Tinh Lâm cười cười nói: "Ăn đi, tôi ăn cuộn này nữa là đủ no rồi."

"Ừm.." Hữu Danh có chút rầu nhìn cuộn bún trên tay, đành chấm nước mắm ăn.

Anh ăn đến cuộn kế thì thấy chén mắm tôm vẫn còn, anh không tự chủ được mà chấm vào, sau đoa đưa lên miệng cắn một khúc dài, nhai nhóp nhép.

Tự nhiên Hữu Danh thấy ăn cũng ngon... Anh khựng lại, thôi thì chấm nốt đi rồi ăn sang nước mắm lại.

Tinh Lâm ngồi bên cạnh, đợi Hữu Danh ăn rồi mới đứng dậy, trả tiền xong liền rời đi.

"Hữu Danh." Tinh Lâm nói thầm: "Ông có cảm thấy như có ai đang theo dõi tụi mình không?" Cậu hỏi nhỏ, từ lúc rời quán đến khi đi về gần tới nhà, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến cậu vừa khó chịu vừa lo sợ.

"Hửm? Có sao? Chắc Lâm nhầm rồi đó, mau vào nhà thôi." Hữu Danh đi trước đẩy mở cổng, dìu Tinh Lâm vào nhà, sau đó đóng cổng lại, khoá chốt rồi đặt ấn lên cửa, xung quanh nhà được bảo vệ thêm một lớp phong ấn khác.

Làm xong xuôi, đi vào nhà anh mới nói: "Có người theo dõi, là quỷ sai, có kẻ đã ra lệnh cho nó theo dõi chúng ta."

"Tôi biết ngay mà, cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy khó chịu lắm." Tinh Lâm vỗ bàn, vẻ mặt tôi biết ngay là vậy mà nói với Hữu Danh.

"Chắc là kẻ đó đã đứng ngồi không yên rồi." Hữu Danh gật đầu nói.

--

Mấy ngày trước, Hữu Danh cùng Tinh Lâm đi thăm Liên Thanh với Liên Khánh về, gặp một người phụ nữ lạ, đi lang thang trên đường, Tinh Lâm cảm nhận khí thế trên người bà ta có chút lạ, nói với Hữu Danh. Cả hai cùng đi đến thăm dò. Bà ta bảo răng mình đi kiếm nhà của người quen, mà nơi này thay đổi nhiều quá nên không còn nhớ đường nữa. Nhờ hai người dẫn đi giúp.

Cậu và Hữu Danh gật đầu, vờ như đồng ý, thực chất muốn xem xem rốt cuộc bà ta là ai, có lai lịch gì, sao lại đến đây.

Bà lão nói ra một cái địa chỉ, cả hai vừa nghe liền biết đó là nhà của Tinh Lâm, cậu nhíu mày nói nhà đó đã đổi chủ, giờ cậu với Hữu Danh là chủ mới của căn nhà. Chủ cũ đã dọn đi sang thành phố khác rồi.

Bà ta nghe vậy thì nhăn mặt, khó chịu nói đã đổi địa chỉ nhà còn không cho bà ta hay, sau đó thì xin Tinh Lâm với Hữu Danh cho mình ở nhờ một hôm, sáng mai sẽ đi. Nhưng cả hai không đồng ý, bà ta thấy xin mãi không được liền hậm hực bỏ đi.

Đêm hôm đó, cả hai thức canh, phát hiện bà ta đang đi lanh quanh dưới nhà cậu, lâu lâu lại làm vài động tác kì lạ rồi đẩy cửa bước vào, nhưng không biết do pháp thuật của Hữu Danh quá mạnh hay do bà ta đã ỷ vào thực lực của bản thân, bị tường vây xung quanh căn nhà phản phệ lại, khiến bà ta lùi về sau một bước, ôm ngực thở khó khăn. Gắt gao nhìn căn nhà trước mặt, tia mắt hằn lên sự căm thù cùng tính toán, bà ta rời đi ngay lập tức.

Cậu cùng Hữu Danh chạy vội xuống thì chẳng còn thấy bóng dáng bà ta đâu nữa, cà hai nhìn nhau gật đầu, biết được bà ta có mục đích khác, đến thăm dò cả hai.

--

Quỷ sai trở về báo cáo kết quả cho bà đồng, bà ta tức giận hất đổ toàn bộ đồ vật trên bàn, sau đó quay sang nhìn quỷ sai, giận cá chém thớt mà bóp nát hồn phách của con quỷ đó. Giọng khàn đặc cất tiếng trong đêm càng thêm quỷ dị:

"Được lắm, tụi mày chờ đó cho tao."

--

Sau đêm hôm đó, cả hai luôn cẩn thận và đề phòng xung quanh.

Nhưng đã qua mấy ngày cũng chẳng có động tĩnh gì, Tinh Lâm vừa định chợp mắt một lát thì Liên Thanh đập cửa kêu:

"Tinh Lâm, Hữu Danh, hai ông có nhà không? Cứu người đi, Liên Khánh có chuyện rồi."

"Chuyện gì?" Hữu Danh mở cửa nhìn Liên Thanh hỏi.

Tinh Lâm cũng từ trong nhà tức tốc chạy ra, hỏi thăm: "Chuyện gì? Không phải con bé đã bình thường lại rồi sao?"

"Đúng là bình thường, nhưng giờ thì bất thường rồi, hai ông qua coi đi." Liên Thanh gấp gáp nói, lòng nóng như lửa đốt khiến cô chỉ muốn có phép dịch chuyển tức thời để đem cả hai người trước mặt đến nhà mình ngay.

"Đợi tụi tui lấy đồ đã." Tinh Lâm vội nói, kêu Hữu Danh vào lấy đồ thay mình.

"Lẹ đi." Liên Thanh gấp không chờ được, nói.

"Đi thôi." Hữu Danh xách túi quẩy của Tinh Lâm ra cùng vài thứ của bản thân.

Cả ba nhanh chóng đến nhà của Liên Thanh.

Vừa đi vào, đã thấy Liên Khánh đứng đực ra ngay trước cửa nhà, vừa nhìn thấy Tinh Lâm và Hữu Danh, con bé liền giận dữ, phẫn nộ gào to.

"Lại là chúng mày, sao chúng mày cứ phá tao hoài vậy?"

"Lại là?" Tinh Lâm mờ mịt hỏi.

"Là người sai quỷ sai đi theo chúng ta đó Lâm." Anh nói, nhìn chằm chằm "Liên Khánh".

Không ngờ được thuật ấn của mình lại bị giải trừ đi một cách nhanh chóng như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, muốn đoán xem thân phận thật sự là ai nhưng nhìn mãi vẫn không ra.

"Hữu Danh, Tinh Lâm, hai ông cứu em tui với, tui xin hai ông. Trời ơi Liên Khánh ơi." Liên Thanh không thể kiềm được nước mắt khóc nấc lên, em của cô, sao lại phải chịu đựng những chuyện này. Rõ ràng cô bé vô tội, nó chẳng làm hại ai, cũng không gây nên nghiệt gì, sao mọi chuyện tồi tệ đều xảy đến với con bé chứ.

"Đừng lo, tụi tôi sẽ cứu Liên Khánh, không sao đâu." Hữu Danh nói.

Từ trong túi, anh lấy ra nắm tro từ lư hương, ném thẳng về phía Liên Khánh, Liên Khánh nhanh chóng né đi nhưng vẫn bị dính một ít tro trên cánh tay, cánh tay ngay lập tức bốc khói đen, tiếng xèo xèo như dầu nóng cùng với mùi khét của thịt động vật lan toả trong không khí, khiến cho cả ba không khỏi một trận buồn nôn.

"Mày dám!" Liên Khánh gào lên, đôi mắt hằn lên tia máu, giận dữ lao về phía của Tinh Lâm, muốn đánh lui Tinh Lâm để dễ xử lý Hữu Danh.

Cả hai nhanh chóng né được, Liên Thanh hoảng sợ lập tức chạy ra khỏi phạm vi đánh của ba người kia, không quên nói:

"Đừng làm tổn thương con bé, nó chịu đủ rồi."

"Tụi tui biết rồi, bà mau trốn đi. Bà đánh không lại con quỷ này đâu." Tinh Lâm vừa lùi vừa nói.

Nhanh chóng lấy ra cây kiếm gỗ đào, cậu đọc thần chú, một kiếm lại một kiếm hiện lên, dần dần sau lưng cậu hình thành chín cây kiếm tạo thành vòng cung, nhìn như đôi cánh làm từ kiếm của một vị thiên sứ ngạo mạn và đầy mạnh mẽ. Chín kiếm khí ở sau lưng cùng với một cây kiếm của cậu, hình thành lên chiêu thức:

"Thập kiếm toàn diệt, đi!" Tinh Lâm hô to, chỉa mũi kiếm về phía của Liên Khánh, chín kiếm khí kia nghe lệnh, lập tức bay đến, đâm xuyên qua người của Liên Khánh, kéo được đám khói đỏ ra khỏi người con bé, cậu ném thanh kiếm của mình ra, đem con bé kéo về bên cạnh, giao cho Hữu Danh làm chú bảo vệ, rồi đưa con bé cho Liên Thanh ôm.*

Cả hai nhìn gắt gao vào làn khói đang chị chín kiếm khí kia vây lấy, anh hỏi:

"Vì sao ngươi lại làm vậy? Chúng ta không thù không oán với ngươi, ngươi có mục đích gì?"

"Mục đích gì? Chính là một cơ thể tươi trẻ khác, để ta tiếp tục sinh mệnh, cơ thể cũ đã già yếu quá rồi, nếu không tìm cơ thể mới, làm sao ta có thể sống tiếp được?" Làn khói đỏ nói, phát ra âm thanh chói tai.

"Ra là ngươi!" Hữu Danh trầm giọng nói.

"Ha ha ha, phát hiện ra chậm như vậy, ngươi làm ta thất vọng quá đi, Hữu Danh." Làn khói đỏ ngạo nghễ cười, giọng nói không phân nam nữ khinh bỉ nói.

"Ngươi là ai? Sao lại quen biết Hữu Danh?" Tinh Lâm hỏi xem vào.

"Ngươi tự đi mà hỏi hắn. Chỉ bằng vào phép thuật của các ngươi mà cũng muốn đấu với ta? Trò trẻ con." Làn khói đỏ nhanh chóng phá tan chín đạo kiếm khí kia, sau đó rời đi, không quên để lại lời nói: "Nếu các ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta, hãy đến bến phà cũ gặp ta."

"Ê, chưa nói xong mà đi là sao? Mất lịch sự quá vậy? Làm vậy mà coi được hả?" Tinh Lâm nói to.

"Ta vả chết ngươi bây giờ, đồ con nít ranh, hừ!" Làn khói đỏ biến mất trong không khí.

"Con nít cái đầu mày á." Tinh Lâm giận dữ hét. Quay sang hỏi Hữu Danh: "Chuyện này là sao?"

"Về nhà rồi tôi kể cho Lâm nghe."

"Ừm." Tinh Lâm gật đầu, nói với Liên Thanh: "Liêm Khánh được an toàn rồi, cơ mà bà vẫn nên tạm đi lánh nạn đi, nếu không con bé vẫn có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Tui biết rồi, tui cảm ơn hai ông nhiều lắm nha." Liên Thanh vừa khóc, vừa ẵm Liên Khánh vừa nói với hai người.

"Ơn nghĩa gì, tụi tui về đây, nhớ lời tui nói á." Tinh Lâm cười nói, sau đó vẫy tay tạm biệt với Liên Thanh, cùng Hữu Danh ra về.

--

xong chương kế :)) buồn ngủ quá chời. ehe nhớ vô te với còm mân cho tui ă.

* tui không hiểu sao cứ có cảm giác càng ngày truyện tui càng giống truyện kiếm hiệp, loại mà tu tiên đồ ấy ;-;; huheo.

nếu thấy nó lệch đường ray quá thì mấy cô nhớ nói để tui còn quẹo cua lại, vậy nha. chứ nhằm khi viết sung quă cái nó lạc trôi về phương xa mất tiêu thì nguy 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top