Chương 3: Liên Khánh trở về (2)

Sáng hôm sau, đúng như lời Hữu Danh nói, Liên Khánh bình an trở về nhà.

Liên Thanh nhìn thấy em gái mình thì không kiềm được cảm xúc, chạy vội đến ôm lấy Liên Khánh khóc nức nở.

"Em có sao không Liên Khánh? Sao mà tự dưng em lại đi vào trong cái nhà hoang đó chi vậy?" Liên Thanh hai tay giữ lấy hai vai của Liên Khánh hỏi. Gương mặt đầm đìa nước mắt kèm chút giận dữ khiến Liên Khánh không dám nói lời nào, con bé rút người lại nhìn Liên Thanh.

"Thôi được rồi Liên Thanh, Liên Khánh mới về nhà bà để cho nó nghỉ đi, đợi nó ổn định lại rồi hãy hỏi nó." Tinh Lâm không nhịn được khuyên can, nhìn Liên Thanh lắc đến độ Liên Khánh sắp đi luôn rồi.

"Đúng vậy, sau khi trở về, cần phải nghỉ ngơi ngay, để tâm khí ổn định lại, nếu xảy ra vấn đề thì tôi không giải quyết được đâu." Hữu Danh xen vào nói, anh chỉ muốn xách Tinh Lâm về nhà ngay lập tức, khó khăn lắm mới được gặp lại cậu mà bị người ngoài cắt ngang làm anh không nhịn được mà sinh khí.

"Tui biết rồi, Liên Khánh, mau vào phòng nằm nghỉ đi em." Liên Thanh đứng dậy dìu Liên Khánh vào phòng, không quên nhìn Tinh Lâm với Hữu Danh: "Tui cảm ơn hai người nha, không có hai người chắc tui không tìm được con bé luôn quá."

"Không có gì đâu, bà lo coi sóc con bé Liên Khánh đi, tụi tui về trước à." Tinh Lâm cười cười nói, sau đó rất tự nhiên mà cầm lấy tay của Hữu Danh rời đi.

Hữu Danh nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng sinh ra mãn nguyện, rồi lại có cảm giác không đủ, muốn được cận kề bên cạnh Tinh Lâm hơn nữa. Anh nắm chặt bàn tay của Tinh Lâm, cùng cậu trở về nhà.

Về tới nhà, Tinh Lâm mới hỏi chuyện Hữu Danh, anh nói:

"Theo tôi đoán là do có người ghen ghét với Liên Khánh, nhưng mà người này không có khả năng làm được tới mức độ này, trừ phi là có người ở sau lưng chỉ điểm rồi tự biến bản thân thành hung thủ thay cho kẻ nắm dao thật sự."

"Liên Khánh vốn dĩ là một đứa bé ngoan, nó lại hiền lành, không có chuyện gây thù chuốc oán với người khác được, nó cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, chỉ là thông minh hơn, cũng xinh xắn hơn một chút thôi, chắc đây cũng không phải là lí do để làm cho kẻ chủ mưu hãm hại con bé như vậy." Tinh Lâm nhíu mày nói.

"Đúng vậy..." Giọng của Hữu Danh trầm hẳn, ở trước mặt anh mà cậu lại đi khen một đứa con gái khác là xinh xắn, thông minh. Chẳng lẽ anh không đủ đẹp à? Sao lại phải đi khen người khác, khen anh không phải dùng từ hợp lí, đúng người đúng chỗ hơn sao? Mặc dù là từ xinh dùng cho con trai thì không thích hợp lắm, nhưng nếu là cậu nói với anh từ đó thì anh vẫn chấp nhận được.

Tinh Lâm đang hăng say bàn chuyện nên không để ý đến bầu không khí xung quanh đang chuyển theo hướng ngột ngạt, có chút lạnh. Hữu Danh vẫn im lặng ngồi nghe Tinh Lâm nói đủ thứ trên trời dưới đất. 

--

Trong một căn phòng tối đen như mực, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn cầy chỉ đủ nhìn thấy được những vật đang bày biện trên bàn, và một cái bóng đen ngồi sau cái bàn đó. Trên bàn bày một cái gương tròn, kế bên là một lư hương nhỏ cắm ba cây nhang, trước mặt bóng đen là ba lá bùa cùng với hình nhân bằng rơm được cột bằng vải đỏ. Trên chiếc gương tròn đang hiện lên hình ảnh, là Tinh Lâm với Hữu Danh đang ngồi nói chuyện. Bỗng ngay lúc đó, một tiếng rắc vang lên, mặt gương vỡ nát, đèn cầy cũng bị tắt đi một ngọn. Tiếng cười khàn đặc nghe vô cùng quái dị phát ra từ bóng đen, có vẻ như hắn ta thích thú lắm về việc chiếc gương bị vỡ kia.

--

Hữu Danh sau khi làm vỡ chiếc gương kia thì mặc kệ mọi việc, tiếp tục nghe Tinh Lâm hỏi chuyện. Nhưng anh vẫn có chút đề phòng, nếu như gã đó có ý xấu với anh thì anh vẫn có thể giải quyết được, nhưng nếu là có ý đồ với Tinh Lâm thì... Hữu Danh nhìn cậu, miệng lẩm nhẩm vài câu thần chú, sau đó tay cầm chiếc gương bát quái nhỏ đeo trên cổ giơ cao lên ngang mũi, đọc thêm vài câu thì những tia sáng trong gương bát quái bay ra, nó tản ra tứ phía rồi hợp lại thành một điểm trên người của Tinh Lâm, nó xuyên qua cơ thể của cả hai rồi bay ra khỏi nhà, tạo thành một vòng tròn vô hình, bảo vệ người trong nhà không bị tấn công bất ngờ.

Tinh Lâm: "Hữu Danh, chuyện ông nói với tôi về việc của Liên Khánh, tôi chợt nghĩ đến có khi nào người bị nhắm vào là ông không? Vì sau khi ông vừa xuất hiện, thì mọi chuyện đều xảy ra như có trình tự sắp xếp từ trước, chuyện này không thể nào trùng hợp được."

"Tôi không chắc, nhưng mà tôi sợ người bị nhắm vào là Lâm hơn, tôi lo cho Lâm." Hữu Danh nói.

"Sao lại lo cho tôi, dù gì tôi cũng là một pháp sư, tuy thuật pháp không cao, cũng không thấy đường, nhưng tui vẫn có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể cứu người được mà." Tinh Lâm nói, cậu không thể hiểu vì sao Hữu Danh lại nghĩ như vậy, nếu như người bị nhắm vào là Hữu Danh mà không phải cậu thì sao?

"Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi biết Lâm rất mạnh mà." Hữu Danh vội sửa lời: "Tôi là lo Lâm bị tập kích bất ngờ thôi, dù sao đề phòng vẫn hơn mà."

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy." Tinh Lâm gật đầu đồng ý. "Nhưng mà, mấy cái thuật giải bùa ông học được từ ai vậy?"

"Từ một người bí ẩn, tôi không thể tiết lộ cho Lâm biết người đó là ai được, nhưng mà Lâm yên tâm, đây chỉ là pháp thuật bình thường mà thôi, không phải tà môn gì đâu." Hữu Danh giải thích.

"Tôi biết mà, chỉ là tò mò thôi." Tinh Lâm cười cười. "Cũng trưa rồi, đi kiếm gì ăn đi, Hữu Danh đã ăn gì sáng giờ chưa?"

"Chưa." Không nhắc thì anh cũng quên luôn, giờ nhắc thì cơn đói kéo đến.

--

Sau khi cả hai ăn xong thì ghé qua nhà Liên Thanh xem thử hai chị em như thế nào rồi.

Vừa bước vào nhà, Tinh Lâm cùng Hữu Danh đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Liên Khánh đang đứng như trời trồng, mắt mở to trân trân nhìn chị mình đang nằm bất động trên mặt đất. Ánh mắt đằng đằng sát khí, tơ máu như muốn chiếm hết cả mắt của Liên Khánh, Liên Thanh bất lực khóc mà không thể nói nên lời.

Tinh Lâm được Hữu Danh miêu tả lại, không chút chần chừ lấy ra hai cái nắp, đọc thần chú rồi vỗ thật mạnh về phía trước, Liên Khánh bị ảnh hưởng lập tức ngất đi, Liên Thanh sau khi cử động lại được thì chạy lại đỡ em mình, để Liên Khánh nằm trên ghế sofa, nức nở kể lại mọi chuyện cho Tinh Lâm và Hữu Danh nghe.

"Sau khi hai ông về, tui đưa con bé vào trong phòng của nó, nó vừa nhắm mắt lại là ngủ ngay. Tui thấy nó mệt nên để nó nằm trong phòng rồi ra sau bếp nấu cơm. Ai ngờ vừa mới bắc nồi cơm lên thì nghe tiếng nó la thất thanh trong phòng, tui mới chạy vô coi thử coi sao. Thì thấy nó đứng trên giường, vẻ mặt lúc sợ hãi lúc giận dữ, sau khi thấy tui thì nó chạy về phía tui, tui sợ quá định chạy đi tìm hai ông thì bị Liên Khánh xô ngã, rồi cái tự nhiên tui bất động luôn, không nhúc nhích gì được hết. Nhìn con bé đi lại gần, tui cảm thấy như nó không còn là nó nữa vậy, đúng lúc đó thì ông với Hữu Danh đi tới, không thì tui cũng không biết sao luôn. Cảm ơn hai ông lần nữa nghen." Liên Thanh vừa kể vừa sợ, vẻ mặt của cô vẫn còn trắng bệch, nước mắt đã được lau đi nhưng đôi mắt đỏ hoe lại không giấu được. Cơ thể vẫn còn chưa hết run, Tinh Lâm đành phải vỗ vai an ủi cô.

Hữu Danh nhìn Liên Khánh, đi đến bên cạnh con bé, giơ tay hạ chú xuống ngay giữa trán, sau đó vẽ bùa lên trực tiếp trên mặt của Liên Khánh, quay sang nói với Liên Thanh:

"Tôi tạm thời hạ chú lên người con bé để nó không bị khống chế nữa, từ từ tôi sẽ tìm cách sau. Giờ tôi với Tinh Lâm về để bàn chuyện. Lá bùa này, giữ trong người, khi gặp bất trắc gì tôi và Tinh Lâm sẽ đến ngay." Hữu Danh vừa nói vừa lấy trong túi ra một lá bùa nhỏ đưa cho Liên Thanh, sau đó kéo Tinh Lâm rời đi.

"Từ từ thôi, ông kéo tay tôi hơi đau đó." Tinh Lâm bước dài bước ngắn đi theo Hữu Danh.

"Nếu còn ở lại lâu hơn, Liên Thanh và Liên Khánh sẽ còn nguy hiểm hơn." Hữu Danh nhăn mày nói.

Tinh Lâm không nhịn được thắc mắc, hỏi: "Là sao?"

"Về nhà tôi sẽ nói rõ hơn cho Lâm biết." Hữu Danh không ngoảnh đầu lại nói.

"Được rồi." Tinh Lâm gật đầu, theo Hữu Danh về nhà.

--

xong, vừa type vừa ớn lạnh huhu ;-;; nhớ vô te đó, không là tui nhây chương cho biết ehehe :3

có sai chính tả nhớ còm mân cho tui biết nha, đọc xong thì "ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top