Chương 2: Liên Khánh mất tích. (1)

Bầu không khí trò chuyện không khỏi có chút vi diệu, Tinh Lâm hỏi Hữu Danh rất nhiều thứ từ sau khi Hữu Danh mất tích, cậu luôn lo lắng cho anh, không biết liệu anh sống có tốt không, khoảng thời gian anh mất tích, cậu đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng anh lại bặt vô âm tín. Lần này anh lại xuất hiện trước mặt cậu, không bỏ công hơn năm năm đợi chờ, cuối cùng thì Tinh Lâm đã gặp lại được Hữu Danh.

Nghe những câu hỏi chứa đầy sự quan tâm của Tinh Lâm, Hữu Danh kiên nhẫn trả lời từng câu một, duy chỉ có việc anh đi đâu thì lại không nói rõ. Chỉ là Tinh Lâm không thể nhìn thấy, nên chẳng biết được trên cổ của anh xuất hiện một vết sẹo, nó có hình như một ngọn lửa, màu đen sậm. Đôi mắt Hữu Danh nhìn Tinh Lâm từ đen sang đỏ lại từ đỏ trở về đen, trên trán của anh, gân xanh nổi lên rồi lại lặn đi, Hữu Danh cố kiềm nén để không cho Tinh Lâm phát hiện, nhìn anh cứ như bị ma nhập rồi quấy nhiễu tinh thần của anh vậy.

"Tinh Lâm Tinh Lâm" Liên Thanh hớt ha hớt hải chạy vào. "Tui không tìm thấy con bé Liên Khánh đâu hết."

"Thì nó đi chơi ở đâu đó chứ gì, bà thử đợi nó về xem, Liên Khánh cũng lớn rồi, nó tự biết đường về mà." Tinh Lâm nói.

"Nếu như vậy thì tui đâu có kiếm ông chi, nó đi từ chiều hôm qua, tui hỏi thì nó nói là đi học nhóm bên nhà bạn, tui đợi tới sáng luôn vẫn không thấy nó về. Lúc nãy đưa canh cho ông về, tui có đi kiếm mà vẫn không thấy đâu." Liên Thanh gấp gáp nói, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng.

"Có khi nó qua đêm bên nhà bạn nó thì sao?" Tinh Lâm hỏi.

Hữu Danh ngồi nghe thì nhíu mày, vẻ mặt có chút lạ, như ngộ ra được điều gì đó.

"Không có, tui đi hỏi hết rồi."

"Vậy thì đi tìm nó thử xem, con bé Liên Khánh này không biết có trốn đi đâu không nữa." Tinh Lâm đứng dậy, túi quẩy vẫn còn đặt trên vai từ lúc đi về.

Thấy Tinh Lâm đi, Hữu Danh cũng đứng dậy đi theo. Lúc này, Liên Thanh mới để ý đến Hữu Danh, cười gật đầu rồi hỏi Tinh Lâm.

"Bạn ông hả Lâm?"

"Ừa, là Hữu Danh, bạn cũ." Tinh Lâm được Hữu Danh nắm tay kéo đi ra phía trước cửa. "Còn nhỏ miệng nói như nả đạn kia là Liên Thanh, chung xóm với tôi." Câu sau là giới thiệu Liên Thanh với Hữu Danh.

"Ừm." Hữu Danh không mặn không nhạt mà ừ một cái xem như đáp lời.

Cả ba vội vàng xuất phát đi tìm. Sau khi không tìm ra được gì, đành phải về nhà của Liên Thanh tìm thêm manh mối.

Trong phòng khách, vẫn là khung tranh với bức tranh thêu còn đang dang dở, đi thẳng vào trong phòng của Liên Khánh, Hữu Danh nhìn xung quanh, phát hiện có một thứ không thích hợp.

Anh đi đến bên bàn, nhìn chiếc vòng tay bằng ngọc đặt trên bàn, phát ra ánh sáng xanh kì dị, màu âm u lạnh lẽo, cứ như được luyện từ lửa của địa ngục vậy. Hữu Danh cầm lên xem thử, hơi lạnh xộc thẳng vào tay anh lan tận vào trong xương tủy, cái buốt giá khiến anh không khỏi nhanh chóng buông chiếc vòng ra, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng kia. Anh cầm theo chiếc vòng đi ra ngoài, hỏi Liên Thanh về chiếc vòng kia, cô nghe vậy thì trả lời.

"Chiếc vòng đó là bạn của Liên Khánh cho con bé, nó đeo có một lần rồi nói đeo vào đau tay quá nên tui kêu nó đừng đeo nữa, rồi nó bỏ ở đó luôn. Mà nhắc mới nhớ nha, lúc nó không đeo chiếc vòng đó, nó than hay đau đầu lắm, còn cảm thấy lành lạnh người nữa. Tui tưởng nó bị cảm sốt nên mua thuốc cho nó uống, uống được hai ba bữa thì hết nên tui cũng không có để ý luôn. Cách đây tầm một hai ngày gì thôi á." Liên Thanh nhớ lại nói, sau đó như vỡ lẽ điều gì, hỏi lại: "Có liên quan đến chiếc vòng đó đúng không?"

"Đúng, chiếc vòng đó bị ếm bùa rồi." Hữu Danh gật đầu. Sau đó liền đi đến chỗ Tinh Lâm rồi mới nói tiếp: "Loại bùa này trước đây tôi có gặp qua rồi, giải cũng không khó, nhưng khó là phải có máu dẫn của người thân cùng với cây ngãi, sau đó phải làm phép trong ba ngày ba đêm, người cung cấp máu phải luôn ở bên để bù vào chỗ máu bị thiếu hụt đi trong thời gian làm phép, sau khi làm xong bùa sẽ tự giải trừ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sau này của cả hai người là người bị bỏ bùa và người hiến tế máu." Hữu Danh nói ra một loạt.

"Nếu vậy thì Liên Thanh phải cung cấp máu trong ba ngày ba đêm, rồi sau đó mới biết được tung tích của Liên Khánh cũng như giải được bùa, sau đó thì Liên Khánh sẽ tự quay về mà không cần đi tìm?" Tinh Lâm thử nói lại.

"Đúng vậy."

"Sao lại để con bé tự về mà không đi tìm dẫn nó về?" Liên Thanh hỏi.

"Vì nếu làm vậy bùa sẽ mạnh hơn, vốn dĩ sử dụng máu đã là tối kị trong việc giải bùa chú, mà còn để người bị thương đi đến bên người bị ếm, khác nào tăng công lực của bùa chú lên, như vậy thì sẽ phản tác dụng, mà người làm phép cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng." Hữu Danh giải đáp thắc mắc của Liên Thanh xong thì nhìn xung quanh nhà. Giơ tay lên chỉ bức tranh phong cảnh đã sờn, nói: "Đem bức ảnh này đem treo trong phòng của Liên Khánh, sau đó lấy tấm gương bát quái đặt vào trung tâm nơi để bức tranh ở ngoài phòng khách, vậy là được."

"Tui biết rồi, vậy giờ làm liền đi, con bé biến mất thêm một giây là tui lại thêm một tầng lo lắng." Liên Thanh nói, sốt sắng kéo tay áo lên, như thể cần bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu được Liên Khánh là cô bất chấp vậy.

"Cô không hối hận chứ?"

"Không."

"Vậy được rồi, lần này Tinh Lâm chỉ cần ngồi yên thôi, vì Tinh Lâm vẫn chưa từng thấy qua loại bùa này, nếu để Tinh Lâm làm tôi sợ Lâm sẽ gặp nguy hiểm." Hữu Danh nói.

"Tôi biết rồi." Tinh Lâm cười cười nói, Hữu Danh đã thay đổi thật nhiều, cũng ôn hoà hơn trước.

Hữu Danh xếp ra bốn chín ngọn đèn cầy thành một vòng cung, anh ngồi vào giữa đối giữa với vòng cung đó, trước mặt anh là món đồ mà Liên Khánh hay xài, được đặt trên hình nhân thế mạng, bên cạnh có một con dao nhỏ và một vài lá bùa chưa vẽ gì, chiếc vòng tay được đặt trong hộp gỗ đào, ánh sáng trở nên yếu hơn nhiều, lâu lâu còn run run vài cái như sợ hãi. Tay ấn pháp, miệng lầm rầm đọc thuật, sau khi đọc xong, Hữu Danh nhìn Liên Thanh tay đang cầm cái chén, nói với cô:

"Đặt cái chén xuống trước vòng cung, ngồi xuống đối diện tôi, cho máu vào chén đi. Một nửa chén, sau đó ngưng. Cứ hai canh giờ (tức bốn tiếng) thì bổ sung nửa chén." Hữu Danh nói.

Sau khi Liên Thanh làm theo, anh từ từ nhắm mắt lại, tay bắt đầu nhún vào máu trong chén, vẽ lên lá bùa đầu tiên, vừa vẽ xong lá bùa liền phực cháy. Liên Thanh có chút giật mình, dù cô đã từng theo Tinh Lâm và Thụy Du bắt ma, nhưng lần này là lần đầu tiên cô chứng kiến người ta giải bùa, không khỏi có chút lo sợ.

Hữu Danh tập trung đọc thần chú, sau khi xong, hai ngón tay trỏ và ngón giữa cả hai bàn tay giơ lên kề cạnh mắt, anh nhíu chặt như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Thấy rồi" Hữu Danh nói "Ở trong một căn phòng tối, nhìn có chút cũ kĩ, xung quanh có một vài ngôi nhà bỏ hoang, cỏ mọc cao qua đầu gối, Liên Khánh đang ngồi co lại trong góc nhà. Sau nhà có mấy ngôi mộ, chỗ này khá gần cây cầu."

"Thêm máu." Hữu Danh vừa nói xong Liên Thanh liền buông tay ra, máu từng chút chảy xuống chén. "Được rồi."

Liên Thanh sắc mặt có chút trắng dần, nhưng cô vẫn nhịn lại. Hữu Danh thấy vậy, có chút muốn lờ đi nhưng vì là bạn của Tinh Lâm, anh đành nói.

"Lâm, cậu kiếm chút gì cho Liên Thanh ăn đi, không thì chưa đủ ba ngày thì Liên Thanh đã ngã xuống rồi."

"Tui biết rồi." Tinh Lâm lần mò đi vào trong bếp, tay lần mò tìm đến tủ lạnh. Bỗng chốc, sau khi mở được tủ lạnh, Tinh Lâm bị khí lạnh làm cho giật mình phải lùi lại vài bước, tủ lạnh dù có phả hơi lạnh cũng không tới mức thế này. Tinh Lâm nhíu mày, tay tìm kiếm trong túi lấy ra sợi dây thun, nhanh tay thắt cọng dây thun lại thành một hình chữ nhật có hai đường chéo nhau phía trong. Cậu vội tháo mắt kính ra, giơ lên nhìn, trong phút chốc, mắt cậu nhìn thấy được những thứ trong tủ lạnh, có một cái túi đựng ít đậu xanh đang phát sáng, cậu tò mò giơ tay lấy ra, lạnh đến mức tay cậu đau nhói lên ngay khi chạm vào. Vội vàng bỏ vào trong túi, cậu lấy vài thứ bổ máu có trong tủ xem như dùng được đem ra đưa cho Liên Thanh ăn. Sau đó tiếp tục ngồi trên ghế làm cảnh.

Hữu Danh tiếp tục duy trì trận pháp, mồ hôi thi nhau chạy trên mặt, trên cổ anh, áo đã thấm ướt. Anh nhanh tay nhún vào chén máu, vẽ ra lá bùa thứ hai, lá bìa thứ hai nhanh chóng bị đốt cháy. Còn một lá bùa cuối cùng, anh dán lên hình nhân thế mạng, tìm trong người ra một sợi dây đỏ, sau đó cột hình nhân đã dán sẵn lá bùa với món đồ Liên Khánh hay xài lại với nhau, sau đó lấy hết chỗ máu còn lại trong chén vẽ lên lá bùa đó, rắc lên trên hình nhân và cả món đồ cột chung kia. Miệng lầm rầm đọc phép, chẳng mấy chốc cả ba món đều bốc cháy, ngọn lửa xanh cao quá đầu, dần dần từ xanh ngọc bích chuyển sang màu đỏ, trở về màu của ngọn lửa như bình thường, anh thở hắt ra một hơi, rồi nói:

"Xong rồi, Liên Thanh, cô cho máu vào đầy chén, sau đó nằm nghỉ một lát đi, ngày mai Liên Khánh sẽ về, vì ở khá gần cho nên không cần đủ ba ngày ba đêm đâu." Hữu Danh đứng dậy, tay có chút run.

"Tui biết rồi" Liên Thanh nói xong thì đi đến bên ghế dài đặt ngay trong phòng khách, nằm lên đó nhắm mắt lại. Sắc mặt xanh ngắt, đôi môi vì thiếu máu mà trắng bệch, chẳng mấy chốc cô đã ngủ mất.

"Sao rồi Hữu Danh?" Tinh Lâm hỏi thăm.

"Xong rồi, Lâm ngồi đợi tôi có lâu không?" Hữu Danh nói, nhìn Tinh Lâm cười cười.

"Không lâu, ngồi một lát thôi à." Tinh Lâm cười nói. "Nếu vậy, trận pháp này thì sao? Mai Liên Khánh sẽ về đúng không?"

"Đúng vậy. Chỉ cần trận pháp này không bị phá, ngày mai Liên Khánh sẽ về."

"Khi nãy, tui tìm được thứ này trong tủ lạnh." Nói rồi Tinh Lâm lấy bịch đậu từ trong túi ra, giơ cho Hữu Danh nhìn. "Tui vừa cầm lên thì nó lạnh tới mức tay tui nó nhứt luôn, tui cất vội vào trong túi để đưa cho Hữu Danh coi thử xem Danh có biết không."

"Để tôi xem thử." Hữu Danh nhận bịch đậu từ tay Tinh Lâm, nhíu mày nhìn bịch đậu, lại nhìn về phía vòng tay đang đặt trong hộp kia, anh cảm nhận được có chút khác thường đang xảy ra bên ngoài căn nhà. Chiếc vòng sớm đã mất đi ánh sáng, giờ không khác gì chiếc vòng bình thường cả. Anh cầm bịch đậu đi về phía chiếc vòng, chiếc vòng bắt đầu run lên nhè nhẹ, bịch đậu cũng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh ngọc bích. Hữu Danh nhìn nhìn, sau đó lập tức lấy hột quẹt, đốt bịch đậu kia đi, những luồng khói đen bao phủ căn nhà lập tức tiêu tán.

"Sao vậy Hữu Danh?" Tinh Lâm hỏi.

"Chỉ là do bịch đậu này có dính líu gì đó tới vòng tay, tôi đã đốt bịch đậu rồi."

"Ừm. Vậy giờ mình ở đây canh Liên Thanh với đợi xem khi nào thì Liên Khánh về." Tinh Lâm nói, kéo kéo tay Hữu Danh đi ra ngoài sân, ngồi trên băng ghế đá. Hữu Danh ngồi xuống bên cạnh Tinh Lâm, nhìn cậu một lát rồi quay đi, vành tai có chút đỏ. Tinh Lâm vẫn không hay biết gì nhìn ra phía cổng.

Trong phòng khách, Liên Thanh mơ phải thứ gì đó, cô hốt hoảng, tay chân quơ quàng lung tung, sau đó hét lên một tiếng rồi giật mình ngồi bật dậy. Tinh Lâm và Hữu Danh nghe thấy vội chạy vào, trận pháp vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là sắc mặt của Liên Thanh không tốt lắm, chắc mơ thấy ác mộng. Cô thở hồng hộc như chạy nước rút, lo lắng nói.

"Tui mơ thấy Liên Khánh, con bé bị một người nào đó kéo đi, tui cố chạy theo mà không được, càng chạy lại cách càng xa, sau đó có một bàn tay trồi từ dưới đất lên, túm lấy chân tui kéo xuống, tui sợ quá nên hét lên." Liên Thanh kể lại giấc mơ vừa rồi, tay chân quơ quàng đã động đến miệng vết thương, cô đành phải băng bó lại lần nữa.

Hữu Danh cùng Tinh Lâm nhìn Liên Thanh, như có điều suy tư. Cả hai nhìn nhau, như cùng một suy nghĩ, gật nhẹ đầu.

"Liên Thanh, nhắm mắt lại." Tinh Lâm nói. Sau đó không đợi Liên Thanh kịp hiểu thì cậu đã lôi hai cái nắp vung ra, miệng lẩm nhẩm thần chú, vỗ mạnh về phía Liên Thanh, hai nắp vung va chạm vào nhau, một âm thanh chấn động vang lên, một luồng khói đen từ trong cơ thể Liên Thanh bay ra, bị Hữu Danh làm phép bắt lại, giam vào trong một lá bùa, anh vo tròn lại rồi đốt đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi biến mất. Liên Thanh ngã gục xuống ghế, ngất đi.

"Có kẻ muốn hại Liên Thanh, Liên Khánh chỉ là mồi nhử." Tinh Lâm nói.

"Hoặc là đang nhắm đến Tinh Lâm hoặc tôi. Dù sao cả tôi và Tinh Lâm đều quen biết Liên Thanh." Hữu Danh nói.

"..." Tinh Lâm im lặng không nói, nhíu mày suy tư.

"Đợi Liên Khánh bình an trở về, chúng ta phải điều tra cho rõ chuyện này." Hữu Danh nói.

"Ừm." Tinh Lâm gật đầu.

---

xong chương 2 nhen -)) bùa là tui bịa ra, cách giải cũng bịa nốt ahihi 👉👈.

nhớ ủng hộ tui, yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top