Chương 10: Trận đấu với bà đồng.
Ánh nhìn đầy tức giận của bà ta khiến cả hai không khỏi nhăn mày, những gì bà ta bộc lộ so với sức mạnh thật sự vẫn chưa là gì.
Hữu Danh nói thầm vào tai Tinh Lâm: "Đây là lần lột xác cuối cùng của bà đồng, nếu bà ta thành công thì chỉ cần một lá bùa ếm cũng đủ khiến chúng ta sống không bằng chết."
"Cái gì?" Tinh Lâm ngỡ ngàng nhìn anh.
"Bà ta đã lột xác hơn hai mươi lần, đây là lần cuối cùng, cần một thân xác trẻ, không phân biệt giới tính là nam hay nữ, chỉ cần có căn cốt, thân thể có thể hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt, quan trọng nhất phải có căn, bà ta thường chọn những đứa trẻ từ mười lăm mười sáu tuổi, đây là độ tuổi thích hợp cho việc tu luyện, những đứa trẻ dưới mười tuổi, một vì cơ thể còn nhỏ, quá yếu, không đủ sức để gánh hết sức mạnh to lớn của bà ta, hai là vì..." Hữu Danh vội kéo Tinh Lâm sang một bên, cả hai lăn vài vòng trên mặt đất, bà đồng vừa ném trả lá bùa về phía họ.
"Hai là vì tính mạng của bà ta, những đứa trẻ còn quá nhỏ, sức khoẻ yếu, không thuận lợi trong việc di chuyển hay luyện bùa, bị ảnh hưởng nhiều hơn là những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển."
"Vậy là đã có hơn hai mươi mạng người chết dưới tay bà ta chỉ vì bà ta lột xác ư?" Tinh Lâm căm giận hỏi.
"Đúng vậy, vì mục đích là trường sinh, nhưng theo năm tháng, cơ thể của con người không thể chống chọi lại được với sự bào mòn của thời gian, dẫn đến việc bà ta muốn kéo dài tuổi thọ chỉ còn cách phải lột xác nhiều lần." Hữu Danh đọc thần chú, một luồng khí hoá thành những lưỡi dao sắc, bay về phía bà đồng.
"Nhưng chẳng phải thuật lột xác đã biến mất cùng với chủ nhân của nó sao?" Tinh Lâm vừa hỏi xong lập tức khấn một tràng dài, tay cầm vòng chuỗi ném lên trên không, lập tức một đường sáng xuất hiện, chiếu thẳng vào mặt bà ta.
Đường ánh sáng như mặt gương phản chiếu, soi ra diện mạo đã gần như mục nát của bà đồng, khiến bà ta càng căm hận hơn, móng tay dài ra, bà đồng lập tức cào hai nhát về phía đường sáng, năm móng vuốt như hiện hữu cắt đứt đi luồng sáng đó, xuyên qua vòng chắn Hữu Danh vừa mới tạo, xé gió hướng về phía Tinh Lâm, Hữu Danh vội chạy tới đè Tinh Lâm xuống, né được một chiêu này. Cây cổ thụ ở phía sau không may bị ảnh hưởng, năm vết cào của móng tay in hằn trên thân cây, tưởng chừng như cần nhanh hơn một chút thôi là cái cây sẽ đổ ngay lập tức.
"Chính vì nó đã biến mất, cho nên khi tôi biết bà ta có thuật luyện, tôi cũng ngạc nhiên như Lâm vậy." Hữu Danh chật vật đứng lên, đỡ Tinh Lâm dậy. "Thuật lột xác, nghe như là trò đùa, nhưng chỉ khi chứng kiến, mới khiếp đảm nhận ra nó còn tàn độc hơn cả Thiên Linh Cái."
Tinh Lâm vội lấy nắp vung ra, vỗ thật mạnh về phía bà đồng, khiến những con quỷ bà ta vừa sai khiến đã bị đánh cho hồn bay phách lạc.
"Cần thân xác của một người còn sống trong tình trạng tỉnh táo, sau đó, dùng pháp kéo hồn mà kéo linh hồn ra khỏi cơ thể của người bị luyện một cách từ từ, để họ cảm nhận được cơn đau sống không bằng chết, nhưng bắt buộc phải giữ họ thật tỉnh táo để chịu đựng đến khi kéo toàn bộ linh hồn ra khỏi cơ thể. Không phải kéo hồn là kéo nhanh ra được, vì làm vậy, cơ thể sẽ ngay lập tức bị hư hại, không thể đưa linh hồn của bà ta vào được. Sau khi kéo ra được linh hồn, không được đưa vội linh hồn của bản thân vào..."
Hữu Danh vừa nói, vừa né tránh những đòn đánh của bà đồng, trong tay bắt ấn, ngón trở và ngón cái hai bàn tay chạm vào nhau, giơ về phía bà đồng, chẳng mấy chốc bà ta giống như bị trói lại, Tinh Lâm nghe được Hữu Danh ra hiệu, lập tức đọc chú, một vòng tròn sáng lần nữa hiện ra, rọi về hướng bà đồng, khiến bà ta đau đớn như da thịt bị thiêu cháy, mùi khét bốc lên trong không khí, tiếng xèo xèo của mỡ khi gặp nhiệt độ cao hoà cùng với tiếng gào của bà đồng khiến ai nghe cũng phải ê cả tai.
"Nếu đưa vào ngay lập tức, vong hồn vừa bị kéo ra mang đầy thù hận sẽ ngay lập tức giết chết có thể sống của bản thân lẫn cơ thể đang chứa linh hồn của bà ta, khiến bà ta trở thành quỷ dữ, thành một linh hồn lang thang, phải đợi bảy bảy bốn chín ngày, tìm đỡ một cái xác vừa chôn đúng một tuần để nhập vào, như vậy mới có thể đi tìm thân xác mới để bắt đầu lột xác lại từ đầu."
Tinh Lâm vừa nghe vừa nhăn mặt, lập tức bày một vòng trận pháp, ngồi xuống gõ mõ tụng một bài kinh, bà đồng nghe thấy lập tức choáng váng, cơ thể gần như ngã quỵ xuống, Hữu Danh nhân cơ hội này lấy vòng cổ ra nhỏ máu vào, luồng khói bay ra ngày càng nhiều ngày càng đậm.
"Linh Lan, giao lại cho cô."
"Cứ để cho ta, nhưng thời gian không nhiều, một nén hương này khó mà giết được bà ta lắm, ta chỉ có thể làm giảm đi một nửa sức mạnh của bà ta thôi, còn lại phải giao cho cậu và Lâm rồi." Linh Lan sau khi hoá thành dáng người, đã nói rõ với Hữu Danh. Cô vốn dĩ đang ngủ say, nhưng lần này, Tinh Lâm và Hữu Danh đều gặp nguy hiểm, cô không thể không ra giúp. Phần ác và phần thiện hợp lại làm một, thức thần uy chấn xuất hiện khiến bà đồng có chút dè chừng.
"Bà ta sắp lột xác." Hữu Danh bổ sung thêm, rồi đi về phía Tinh Lâm, hỗ trợ cậu bày trận.
"Cái gì?" Linh Lan giật mình, "Vậy thì càng phải cẩn thận." Nói rồi, cô đứng chắn trước hai người, nhìn thẳng về phía bà đồng.
"Ha hả, một thức thần như ngươi đã bị thương mà dám đứng ra chống lại ta?" Bà đồng cười nói: "Không sợ bị ta đánh đến không thể đầu thai à?"
"Ta xuất hiện chính là đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất, hơn nữa ta nợ bọn họ, vậy thì xem như ta trả nợ đi." Linh Lan nói, vẻ mặt không buồn không vui nhìn bà đồng.
Ngay lập tức bà ta liền trầm xuống, xung quanh như bốc lên từng luồng khí đen, tung chiêu về phía Linh Lan, một chiêu này Linh Lan chỉ cần phẩy tay lập tức bị hoá giải, vẻ mặt bà đồng càng thêm sinh động khi nhìn thấy một màn này.
Bà đồng ngay lập tức ngồi xuống, tay bắt ấn, miệng lầm rầm đọc câu thần chú lạ, nghe như tiếng cổ đại, những đầu lâu bắt đầu xuất hiện, hàng trăm cái đầu lâu như những con quỷ mang theo sự oán hận nhào về phía Linh Lan, chúng kêu gào thảm khốc, tiếng tru tréo ai oán vang lên, ngay cả Tinh Lâm lẫn Hữu Danh đã có vòng bảo vệ vẫn không khỏi dừng việc đang làm mà bịt hai tai lại. Tiếng khóc thê lương ấy đánh thẳng vào não bộ, đầu đau nhứt như thể muốn bổ toạt nó ra, Hữu Danh nhanh chóng động vài cái, mặt dây chuyền thu lại vòng bảo vệ ở nhà của Tinh Lâm, bắt đầu bao trùm lên vòng bảo vệ mỏng mà Hữu Danh tạo hờ khi nãy, chẳng nấy chốc tiếng gào thê lương cùng tiếng khóc ai oán đã biến mất.
Tinh Lâm biết không còn nhiều thời gian, tiếp tục việc chuẩn bị. Hữu Danh bên cạnh không ngừng truyền sức mạnh của bản thân vào trong sợi dây chuyền, sức mạnh của Linh Lan cũng được tăng lên. Quan hệ cộng sinh được thấy rõ qua cách hỗ trợ của hai người.
Bà đồng thấy Linh Lan đột nhiên có thêm một cỗ sức mạnh liền nhìn về phía Hữu Danh, thấy anh nhếch một bên chân mày nhìn mình, bà ta điên cuồng phóng ra ma khí, từng chiếc đầu lâu tập hợp lại thành một cái đầu lâu bự, Hữu Danh nhìn vào âm thầm nói không xong.
Quả nhiên, ngay khi đầu lâu bự vừa hình thành, không khí xung quanh như bị tắc nghẽn, may mắn thay anh và cậu đều ở trong vòng tròn bảo vệ, không khí vẫn có thể chuyển vào để giữ cho anh và cậu đủ tỉnh táo, Linh Lan nhăn mặt nhìn đầu lâu trước mặt, cô cảm giác như cơ thể bị đè nén, dù rằng cô chẳng còn thở được nhưng cảm giác ngộp thở ấy lại hiện hữu rất rõ trong cơ thể mình. Cô túm lấy ngực mình, cảm giác ngộp thở ấy dần lan lên đến tận não, dưỡng khí như bị rút đi toàn bộ, cô quỳ xuống, tay chống đất ray ôm ngực, khó khăn nhìn về phía bà đồng.
Bà ta cũng không khá hơn là mấy, nhược điểm của việc lột xác chính là đi theo tuổi, chỉ cần thân xác còn trẻ, sức mạnh sẽ vô cùng dồi dào, nhưng chỉ cần khi thân xác bắt đầu bị lão hoá, sức mạnh cũng sẽ giảm xuống, may mà vẫn chưa ai phát hiện ra điều này. Một chiêu tập hợp vừa rồi, đã khiến bà ta tự tổn thương cơ thể đến bảy phần. Nếu không đánh nhanh thắng nhanh, bà ta có thể sẽ bị tiêu diệt trong trận chiến này.
Linh Lan bắt được điểm này, truyền âm tới Hữu Danh, anh lập tức gật đầu, cắt một đường trên lòng bàn tay, máu nhỏ tràn trên mặt dây chuyền, Linh Lan dần dần hồi phục lại.
"Mười lăm phút là giới hạn cuối cùng của tôi." Hữu Danh nói.
"Ta biết rồi." Linh Lan đứng dậy, sức mạnh dồi dào chảy trong cơ thể, xuyên qua từng mạch máu, một lần nữa đạt được đỉnh phong thức thần.
Cô giơ tay, một tràng khí xuất hiện, từ trong lòng bàn tay, một tấm bùa vàng loé lên ánh sáng chói mắt xuất hiện. Chữ viết đỏ tươi như máu, đầu lâu bự cảm nhận được áp bức lập tức gào thét. Tiếng của hàng trăm vong hồn khiến người ra phải đau cả đầu lại bị lá bùa áp chế. Linh Lan phóng nhanh về phía đầu lâu, chưa kịp để bà đồng phản ứng cô đã chưởng một chưởng về phía đầu lâu, lá bùa lập tức phát huy sức mạnh, đầu lâu bắt đầu có vết nứt, nó làn từ lá bùa lan rộng ra, dần dần khi vết nứt lan ra tới phía sau, "ầm" một tiếng, đầu lâu vỡ ran. Bà đồng phun ra một búng máu, tam khiếu xuất huyết. Linh Lan bị dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng, cùng với việc tạo ra lá bùa kia đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của cô, ngay lập tức khi đầu lâu vừa nổ tung, cô cũng biến thành luồng khí bay trở về mặt dây chuyền của Hữu Danh.
"Cô vất vả rồi Linh Lan."
Mặt dây chuyền run lên như đáp lại lời anh.
Anh giải vòng bảo vệ, Tinh Lâm cũng vừa chuẩn bị xong trận pháp.
Hình vẽ bát quái được đặt ở trước mặt, chính giữa tâm của bát quái được vẽ một vòng âm dương, xung quanh có tám cạnh từ phải sáng trái được khắc các chữ: Càn (Qián), Tốn (Xùn), Khảm (Kǎn), Cấn (Gèn), Khôn (kūn), Chấn (Zhèn), Ly (Lí), và Đoài (Duì). Sau khi vẽ xong Tiên Thiên Bát Quái Đồ, Tinh Lâm nhanh chóng bắt ấn, ba nén nhang cắm trên lư hương nhanh chóng cháy rụi, ba lá bùa được anh vẽ lên bằng máu bắt đầu phát sáng, Hữu Danh thấy Tinh Lâm vừa đọc xong câu chú vừa bắt ấn, anh lập tức ném ba lá bùa về phía bà đồng.
Bà ta vẫn còn đang bị đơ vì dư chấn với Linh Lan, lại ăn thêm liên tiếp ba lá bùa nữa, không khỏi hộc máu, ngũ khiếu máu chảy ào ào, dần dần dáng vẻ bà ta khô hẳn lại, không giống một người già tí nào, nhìn giống như một bộ xác ướp được ướp bằng một loại thuật nào đó, khiến cho da không bị phân hủy mà khô lại, màu da đen xanh, bốc lên mùi hôi thối, một vài vết thương trên người bà ta lở loét với tốc độ nhanh chóng bằng mắt thường có thể thấy được.
Cả hai nhanh chóng thi triển trận trong trận, hai tay của hai người chạm vào nhau, bắt ấn bằng cách tay của người này hợp với người kia. Những tia sáng xung quanh hai người dần dần lan rộng ra, chẳng mấy chốc đã lan đến tận chân bà đồng. Ánh sáng vừa chạm vào, chân bà ta lập tức bốc khói, bà ta hoảng loạn lùi lại.
Sợ hãi lẫn hận thù nhìn về phía cả hai, ngay lúc cả hai làm gần xong, bà ta dùng một chưởng hết toàn bộ sức mạnh của bản thân, chưởng một chưởng về phía hai người.
Ngay lúc hai người chưa kịp chuẩn bị, thì một tấm vải bay tới phá một chưởng này, chiếc khăn nhanh chóng hoá thành tro bụi, cùng với đó là vài lá bùa được vo tròn lại bắn về phía bà ta, theo sau đó là hai cái nắp vung vỗ thật mạnh, luồng sáng từ nắp vung phóng ra rồi bay ở phía sau lá bùa như hỗ trợ thêm, tốc độ của cả hai chỉ trong chớp mắt đã đập thẳng vào ngực của bà đồng, làm bà ta sức cùng lực kiệt văng ra phía sau, lưng đập vào một thân cây, rơi xuống đất không thể ngồi dậy được.
Hữu Danh và Tinh Lâm biết rõ, chỉ cần linh hồn bà ta vẫn còn, thì dù có bị đánh đến hấp hối hoặc "chết" đi thì bà ta vẫn có cách "sống" lại bằng cơ thể mới. Hữu Danh hô lớn:
"Các người mau tránh sang một bên đi, cẩn thận trúng đòn."
Vừa dứt lời, cả ba người đã vội nấp đi ở hai bên, đòn cuối cùng vừa được tung ra, cột sáng từ tay của hai người đâm thẳng vào giữa mi tâm của bà đồng khi bà ta vừa ngẩng đầu gượng người để đứng lên. Khói đen bốc lên, cả cơ thể lẫn linh hồn của bà ta bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc đã hoá thành tro bụi, một cơn gió to thổi mạnh qua, làm mây đen bay đi để lộ ra vầng trăng sáng tròn vằn vặt trên bầu trời. Tro cốt của bà ta phiêu tán trong không khí, kết thúc sinh mệt của bà ta. Cả hai đồng thời hộc máu, dồn toàn lực vào đòn cuối cùng này, vậy nên cậu và anh gần như là gục ngã.
Ba người không ai khác chính là Thụy Du, Liên Thanh và Nguyệt Minh. Cả ba tức tốc đi xuống dưới này khi mà Nguyệt Minh cảm nhận được có điều không may sắp xảy ra với Tinh Lâm, cả Liên Thanh lẫn Thụy Du đều mơ thấy ác mộng rằng Tinh Lâm sẽ chết, vậy nên họ chẳng cần bàn bạc gì nhiều, vừa gặp nhau tại nhà Thụy Du là anh lái xe chở cả ba xuống dưới này ngay. Nhờ trước đó Nguyệt Minh từng làm vài phép tịnh chú lên cơ thể của bộ ba bắt ma nên chỉ cần cô cảm ứng một chút là biết ngay.
May mắn là vừa xuống tới nơi, cảm giác càng lúc càng mạnh nên ba người đã vứt luôn xe ở ven đường mà chạy vào kiếm. Ơn trời, thật may khi họ đến vừa đúng lúc, nếu không chắc có nước hốt xác cả hai người về an táng mất.
Đúng lúc này, Hữu Danh ngã rạp xuống, bất tỉnh nhân sự. Tinh Lâm hốt hoảng ngồi thụp xuống, mò mẫm kéo Hữu Danh dựa vào người mình, lắc lắc anh cho anh tỉnh dậy, nhưng mãi vẫn chẳng có hồi âm gì.
Nguyệt Minh thấy vậy thì sững sờ, vội giơ hai ngón trở và giữa đặt vào ngay trán Hữu Danh, cô không còn cảm nhận được khí tức của anh nữa, sự sống gần như biến mất hoàn toàn. Cô ngã ngồi xuống đất, không biết nên nói cho Tinh Lâm biết được sự thật này như thế nào.
Liên Thanh và Thụy Du thấy biểu hiện của Minh Nguyệt, không khỏi bần thần, sao có thể? Sao Hữu Danh lại...
Cả hai đi đến bên cạnh Tinh Lâm, vỗ vai anh như thể khuyên anh đừng cố gắng vô ích nữa.
Tinh Lâm đã khóc, hàng nước mắt chảy dài chẳng bao lâu hoá thành máu, ướt đẫm cả gương mặt cậu, Tinh Lâm cứ ngồi đó, ngây ngốc ôm Hữu Danh vào lòng, không để ý đến ai hết. Máu đã khô dính lại trên làn da, cả người cậu như kẻ vô hồn, chỉ biết giữ khư khư xác của Hữu Danh mà không cho ai động vào.
Liên Thanh lẫn Thụy Du đều đã khuyên hết nước, đến ngay cả Nguyệt Minh cũng đã làm thuật cho cậu có thể thấy thông qua mắt của cô tầm ba mươi giây nhưng cậu vẫn không tin, chối bỏ sự thật rằng Hữu Danh đã mất đi sự sống.
Ngay lúc này, mặt dây chuyền của Hữu Danh run dữ dội, luồng khói bay ra, hoá thành hình người, chính là Linh Lan. Cô nhìn thấy cảnh này thì không đành lòng, nói:
"Lâm đừng lo, rồi Hữu Danh sẽ trở lại thôi."
Chỉ vì câu nói đó, Tinh Lâm đã chờ, đã chờ rất lâu... Cậu chờ đến một ngày, lại nghe Hữu Danh nói: "Tinh Lâm, lâu rồi không gặp." Cả hai vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, không ai cô độc bước đi nữa.
Cậu được Thụy Du và Liên Thanh dìu trở về, do bị thương nặng nên được đưa thẳng đến bệnh viện, còn Hữu Danh được chở về nhà của Tinh Lâm. Cậu cũng xuất viện ngay sau đó dù bác sĩ lẫn mọi người khuyên ngăn, cậu vẫn nhất quyết trở về để ở cạnh Hữu Danh phút cuối.
Lúc này, Linh Lan một lần nữa hiện ra: "Thật ra, Hữu Danh giấu cậu một bí mật, chính là linh hồn của cậu ấy bị bà đồng luyện hoá, chỉ cần bà ta chết thì cậu ấy cũng sẽ chết theo. Hữu Danh nhờ ta giấu cậu vì sợ cậu buồn, nhưng ta không thể nhìn cậu cứ đau lòng, cứ chờ đợi trong vô vọng như vậy mãi được. Cậu vẫn phải cố gắng tiến về phía trước, vì không chỉ riêng Hữu Danh, mà còn có cả ta, Liên Thanh, Thụy Du, và Nguyệt Minh cũng đều mong cậu có thể luôn vui cười, luôn có một cuộc sống yên bình nhất."
"Sao tôi có thể vui vẻ, bình yên mà sống khi những người tôi yêu quý lần lượt ra đi trước mặt tôi kia chứ?" Tinh Lâm gào lên, nức nở nói. Cậu cứ ngồi bên cạnh Hữu Danh, tay cậu đan lấy tay anh mãi không buông, ngồi đến mức chân đã tê cóng, cậu vẫn ngồi lặng người ở đó.
--
đừng có lo, truyện tui vẫn sẽ theo hướng "ác giả ác báo, thiện giả thiện lai" nha, đừng thấy dị mà la tui cho kết se là tui đứm à :))
nhớ vô te + còm mân vì sự chăm chỉ cụa tui đếy.
tối ấm nhen, iu cả nhà cụa Tư 👉❤️👈
nay type dữ luôn, ngỡ là không có ý mà ai dè ý ra quá trời, dị là sắp end rồi, sẽ có phiên ngoại ahihi :>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top