.5

Khi đặt chân lên tới lầu trên, Minjeong mới nghiệm ra lời dặn của Josh.

Một hành lang gần mười cái cửa phòng hiện ra trước mặt Minjeong khiến em hoa hết cả mắt. Minjeong cắn môi, trên này im ắng quá! Làm sao em biết được phòng nào là nơi mình không nên vào?

Nói rồi, em đi lại gõ cửa từng phòng, nhưng không có lấy một hồi âm. Những lúc lý trí mù mờ thế này, con người chỉ có thể tin vào bản năng của mình. Minjeong lững thững đi tới căn phòng thứ tư, vì bốn là số may mắn của em.

Xoay nắm cửa, Minjeong khẽ khàng ló đầu vào. Trong phòng không một bóng người. Em liếc mắt một vòng quan sát bố trí của nơi này.

Căn phòng rất rộng, từ ngoài cửa sẽ nhìn thấy được không gian được chia làm hai ngăn. Bên ngoài là khu sinh hoạt. Bên trong là nhà tắm và một phòng riêng chỉ để quần áo.

Với chiếc giường được đặt ở trung tâm, đối diện là chiếc ti vi màn hình phẳng cỡ lớn. Em cứ nghĩ rằng đối với một người nổi tiếng, họ hẳn là không có thời gian dọn phòng riêng của mình. Như là căn hộ bừa bộn của Ningning chẳng hạn. Vậy mà nơi này lại tươm tất, sạch sẽ tới khó tin.

Căn phòng cũng không có dấu ấn nào đủ đặc biệt cho biết chủ nhân của nó là ai. Ở trước tấm kính lớn đặt một chiếc ghế sofa, theo sau là chiếc bàn. Kim Minjeong tuy cận nặng nhưng em vẫn có thể thấy ngay được một chiếc boong hút cần màu tím rất to.

Minjeong mừng rỡ lẻn vào rồi đóng cửa. Chắc là em vào đúng phòng rồi. Em cởi giày ra để gọn vào một góc, tự tiện đi đến ghế sofa. Vừa cắm tai nghe lên, Minjeong vừa huýt sáo theo điệu nhạc trong khi đôi tay bận bịu cuốn cần.

Nhiều thế này, chắc là họ sẽ không tính toán chuyện em chỉ hút một điếu đâu nhỉ.

Cầm lên chiếc boong thuỷ tinh, Minjeong nắm một nhún nhỉ cần sa mịn màng và xanh tươi bỏ vào miệng chứa rồi loay hoay tìm bật lửa.

Âm thanh nhỏ như nước đang sôi vang lên, Kim Minjeong rít một hơi sâu làn khói bên trong, chắc rằng em đã nạp một lượng lớn mới tách môi thở ra. Cảm nhận vị đắng trong miệng và chất kích thích dần xâm chiếm ý thức, Minjeong ngửa đầu ngã người về phía sau.

Người nổi tiếng có khác, mua loại rất ngon! Chỉ cần một hơi mà thế giới dưới chân Minjeong đã khẽ rung chuyển. Em nhắm chặt đôi mắt đã sớm đỏ ngầu của mình, thở dài một hơi, bắt đầu nghĩ ngợi về nhân sinh. Thế nhưng, cái Minjeong bây giờ có thể tập trung chú tâm tới chính là điệu nhạc đang chạy trong chiếc điện thoại chết tiệt của em.

Cả người Minjeong đung đưa theo tiếng guitar kết hợp với piano và nhịp trống dồn dập. Tâm trí em rời khỏi thế xác, tự do bay nhảy khắp nơi. Nhận thức của em chợt mở rộng, Minjeong cảm thấy cả vũ trụ đang lượn quanh mình. Và em là một phi hành gia đang thong thả trượt vào một chiều không gian khác ở một nơi xa, rất xa so với thiên hà này.

Đột nhiên em nghe thấy tiếng rơi rớt phía bên kia căn phòng thì liền mở bừng mắt. Đứng trước mặt em, không ai khác chính là người chủ trì trong bộ cánh mà em đã cảm thán cách đây không lâu.

Minjeong ngồi bật dậy, em gỡ tai nghe, thay đổi đột ngột khiến cho tầm nhìn em xoay một vòng, em bối rối nhìn người kia chưa biết phải nói gì thì nàng đã lên tiếng.

"Làm em giật mình sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ định lên lấy một chút đồ thôi" Người này nhỏ nhẹ nói, không mấy để tâm việc Minjeong đang phê tới nỗi không thể ngồi tử tế, mở mắt còn không lên, nhưng em đã có chiếc mặt nạ của mình bảo vệ rồi. Thật là một quyết định tuyệt vời khi vừa nãy không tháo nó ra. Em khẽ chuyển động, hướng người kia hỏi một câu vô cùng ngu ngốc.

"Chị lên để...hút cần à?" Đối với sự ngây ngốc của Minjeong, người này chỉ lắc đầu. Một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã bị che kín bởi chiếc mặt nạ tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt, Minjeong không thể đoán được người khác đang cảm thấy thế nào nếu không thấy được đôi mắt của họ.

"Vậy...tại sao chị lại ở đây?" Jimin khẽ bật cười, nàng xoay người đối diện với Minjeong. Cánh tay mảnh khản trắng trẻo vắt ngang nhau, nàng nói.

"Điều này tôi phải hỏi em mới đúng. Đây là phòng ngủ của tôi" Nghe vậy, Minjeong dựng thẳng mình, vội vã đứng dậy. Chết tiệt! Rõ ràng anh chàng kia đã dặn em phải cẩn thận đừng đi nhầm phòng của chủ nhà, chính là Minjeong lại bước trúng vào đây.

Xem ra số 4 không hề may mắn trong hôm nay.

"Tôi xin lỗi, rất xin lỗi chị. Tôi sẽ...đi ngay đây" Mặc kệ cho cơn choáng váng cùng nhịp tim đang tăng vọt, Minjeong cố điều chỉnh dáng người rồi cúi đầu muốn chạy thoát.

Vậy mà khi vừa đi ngang qua Karina đã bị nàng chặn chân.

"Này, em đi đâu thế? Tôi...chưa nói gì hết mà" Người kia cười lên những tiếng ngọt ngào nhưng vào tai Minjeong, nó lại trở nên mỉa mai và châm chọc đến không ngờ. Cô ta cũng thật bình tĩnh đi. Đổi lại là em, nếu đi vào phòng mình và gặp một người hoàn toàn xa lạ, kín từ đầu tới chân như ninja đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa, có lẽ em đã hét toáng lên rồi.

Mặt Minjeong méo mó, đây có phải là ngày mà em trả giá cho sự vô tổ chức của mình hay không? Tại sao người này không để em đi?

"Chị Karina,..."

"Gọi là Jimin là được rồi. Đó là.. tên thật của tôi" Minjeong có chút bất ngờ khi nàng cho em biết điều này.

"Chị Jimin, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không có ý xâm phạm không gian riêng tư của chị. Đã vậy..." Minjeong đưa tay gãi đầu, xoay mặt nhìn tới số cần mình đã tự tiện hút mà chưa xin phép.

Chẳng lẽ Ningning nói đúng, em sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì đó và phá huỷ bữa tiệc này sao?

"Em tên gì?" Jimin hoàn toàn không để ý tới lời xin lỗi thành khẩn của cậu. Minjeong nghiến răng, đã đến phần tra khảo tên tuổi rồi sao?

"Tôi tên Kim Minjeong" Cô nàng trong bộ cánh dát vàng khẽ gật đầu. Nàng đưa một ngón tay lên môi, giọng nói lộ rõ sự thắc mắc.

"Chúng ta làm cùng công ty sao, tôi không quen ai tên là Kim Minjeong cả. Hay em là bạn của một trong những khách mời bên dưới?" Những câu hỏi của nàng tuy ngắn gọn xúc tích nhưng Minjeong phải mất tận mấy phút mới có thể nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất để đối đáp.

"À, phải. Tôi là bạn của Yizhuo..." Em nói, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

"Ý tôi là..Ningning, tôi là bạn của Ningning" Đôi khi Minjeong quên rằng các người mẫu trong giới đều sử dụng nghệ danh nhiều hơn tên thật.

"À, tôi có biết Ningning, nhưng không rõ lắm. Đáng tiếc, tôi chưa từng...có cơ hội nói chuyện lâu với hậu bối của mình" Minjeong run rẩy nghe Jimin nói.

Trái với bình thường, trong đầu Minjeong lúc này hoàn toàn trống rỗng. Chỉ nghĩ được một điều. Người này là đang thật sự tỏ ra thân thiện với em hay là nàng còn đang tính toán kế hoạch gì khác đằng sau lớp mặt nạ kia?

"Thế em đang làm ở đâu? Hai người làm sao gặp được nhau?" Minjeong cảm giác như thể mình vừa phạm tội nghiêm trọng và bây giờ phải chịu thẩm vấn bởi đối phương. Em lắp bắp.

"Tôi.. tôi đang làm tổng biên tập của Vogue Korea. Tôi và Ningning gặp nhau từ thời đại học. Cô bé...có chút lo lắng trước khi đến đây nên đã rủ tôi theo. Chính là, tôi không quen biết ai cả...Tôi..." Jimin khẽ mở lớn mắt khi nghe được lời giới thiệu. Lẽ nào..

Vừa nãy, Jimin chỉ định ngồi nghỉ một chút trước khi trở xuống dưới, lại thấy có một vị khách không biết từ đâu đang nằm gục một chỗ. Nàng giật mình, lại cảm thấy một chút khó chịu nhưng nàng lại phải đang đóng vai người chủ trì dễ tính. Nàng không thể thất thố mắng mỏ người kia được.

Và có vẻ như người đó cũng không hề biết đây là phòng của nàng. Bằng chứng là bộ dáng của em ta lộn xộn hết cả lên khi Jimin nói rằng nàng là chủ nhân của nơi này.

Jimin chỉ định đợi cho người kia rời khỏi rồi tiếp tục việc dang dở, nhưng khi đối phương đi lướt qua người nàng, Jimin lại có thể nhận ra một mùi hương vô cùng quen thuộc.

Mùi nước hoa trên người vị khách này hoàn toàn trùng khớp với mùi hương trên chiếc áo của "biên tập Kim". Sở dĩ Jimin biết được đó là vì từ lâu, nàng đã đặc biệt thích chai nước hoa này.

Dior Sauvage Eau De Parfum.
Được lấy cảm hứng từ những vùng hoang dã, rộng lớn với bầu trời xanh bao phủ cảnh quan đá, nóng bức dưới mặt trời sa mạc khi sáng, dịu nhẹ lạnh giá khi đêm xuống, hương thơm tươi mới, có chút thô nhưng vừa đủ quý phái rất đặc trưng.

Và với đặc tính giữ mùi hơn hai mươi bốn tiếng, Jimin có thể dễ dàng nhận ra khi bắt gặp nó. Chỉ vì bị ý nghĩ này thôi thúc, nàng liền không suy nghĩ mà hỏi han danh tính của vị khách bí ẩn này. Cơ hội tuy vô cùng nhỏ, thậm chí Jimin còn thấy mình thật điên rồ khi chỉ dựa vào một mùi nước hoa mà suy bụng ta ra bụng người, nhưng nàng cũng không có gì để mất cả.

"Biên tập...Kim sao?" Nàng hỏi lại, cho dù có đúng là biên tập Kim thì ở đất nước này cũng có thể có hàng trăm biên tập Kim khác.

Chỉ là...chất giọng của người này, rất giống với những gì còn đọng lại trong trí nhớ của nàng. Đều là cách nói chuyện lấp lửng, kéo dài âm cuối ở phía đuôi câu nói đó.

"Chị...biết tôi sao?" Minjeong bất ngờ hỏi. Cuộc nói chuyện này thật kì lạ, như thể hai người cùng đang đi hẹn hò giấu mặt vậy.

Em vừa nghe Jimin nói chuyện, vừa cố gắng tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp mình đã từng thấy qua rất nhiều lần trong tạp chí thời trang. Em còn kết hợp cả khả năng nghe tông giọng mà đoán tâm trạng của mình. Đôi mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, không thấy được nó, Minjeong chẳng thể đoán được rốt cuộc là đối phương có đang tức giận với mình hay không?

"À không..." Jimin trả lời, cũng không biết nói gì thêm. Nàng cần biết thêm thông tin để xác định xem người này có thật sự là người mình đang tìm kiếm hay không. Nếu nhận nhầm người sẽ rất mất mặt.

"Vậy.. để tôi ra ngoài nhé" Minjeong nói rồi từ từ hướng người về phía cửa. Karina nhìn em, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Em có muốn.. ở lại hút với tôi một điếu không?" Minjeong nghĩ mình đang ảo giác, có thể là do em tưởng tượng mà nghe nhầm câu nói của nàng.

"Sao cơ?" Em hỏi. 

Dường như Jimin là người không bao giờ phải nhận lấy sự từ chối, nàng không cần biết Minjeong có đồng ý hay không, liền xoay người đi tới bên ghế. Nàng gọi nhỏ.

"Tới đây. Nãy giờ tôi lu bu nhiều việc quá, mãi mới rời đi được một lúc. Tôi không muốn hút một mình đâu" Minjeong nhìn người trước mặt bên dưới vắt chéo chân, bên trên chống một tay lên ghế đỡ lấy đầu. Cử động ấy vô tình khiến cho phần ngực nở nang bị đấy lên, đường cong sắc sảo căng tròn lấp ló phía sau mái tóc đen mượt mà, suôn dài xoã tận xuống đùi non trắng nõn của nàng.

Minjeong khẽ ho khan, cảm thấy cổ họng mình có chút khô nóng. Em nghĩ đây hoàn toàn là một phản ứng tự nhiên của con người khi đứng trước nét đẹp tạo hoá mềm mại hoàn hảo này. Mấy khi được hút cần với minh tinh trong phòng riêng của nàng.

Em nhìn ra ngoài, sau đó đóng cửa, hướng tới chỗ trống bên cạnh người con gái đầy quyến rũ đang đợi em mà ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top