.3
Kim Minjeong ngồi ủ rũ giữa hàng ghế dài của phòng thay đồ rộng lớn, lặng lẽ nhìn vào không trung trước mặt. Tiếng nhạc rock đập vào hai bên màng nhĩ em khiến cả người Minjeong dù mệt mỏi vẫn không kiểm soát mà nhẹ nhàng đung đưa. Ánh đèn trắng sáng chói của cửa hiệu thời trang khiến Minjeong thấy hơi nhức đầu, bây giờ em muốn hút một điếu thuốc mà thôi.
"Minjeong! Có nghe em nói không?" Tiếng nói đằng sau kéo theo mấy cái rung lắc dữ dội như cắt gãy đôi cánh đang dang rộng bay về một thế giới khác của Minjeong, khiến tâm hồn em rơi uỳnh về thực tế. Em vội bỏ tai nghe ra, ngước mặt nhìn người con gái với dáng người cao ráo.
"Sao thế?" Minjeong lơ ngơ nhìn người trước mặt. Đôi mắt khẽ cau, sắc mặt nàng không tốt lắm, chẳng lẽ em lại làm sai chuyện gì sao?
"Sao thế cái gì? Em hỏi chị là trông em mặc bộ này được chưa nãy giờ hai ba lần rồi đấy" Người trước mặt em càu nhàu. Hôm nay Minjeong tan làm sớm, định trở về căn hộ mình chơi game, phê pha rồi nằm ngủ một giấc nhưng lại bị cô gái không biết điều này lôi kéo ra đây.
"À, rất đẹp. Ningning, em đã thay sáu bộ rồi,nhân vật của em chỉ có một tạo hình thôi, em có đổi áo sáng màu hay tối màu thì nó cũng vậy thôi" Minjeong thở dài. Ningning nghe vậy, chỉ hằn học ngồi phịch xuống bên cạnh Minjeong, nàng thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng hờn dỗi
"Chị chẳng biết gì cả, em như đang ngồi trên một đống lửa của sự lo lắng vì buổi tiệc ngày mai đây" Tiếng nhạc bên trong tai nghe vẫn khẽ vang vọi bên tai Minjeong em cắn răng đau khổ không thể thưởng thức đoạn guitar riff của Prince đang kéo rất dữ dội.
"Nó chỉ là một bữa tiệc hoá trang của công ty thôi mà. Chẳng phải họ tổ chức nó ra để nhân viên tận hưởng thời gian thoải mái sao? Làm gì em phải căng thẳng tới vậy?" Em hỏi một cách thật thà. Đối với lời này của Minjeong, Ningning chỉ cười khẩy lắc đầu, nàng đưa hai tay lên nhéo má em đau điếng.
"Chị thật là ngây thơ, nếu em mà không biết thì em chả bao giờ tin chị làm biên tập viên thời trang đâu" Ý em là gì? Minjeong nghĩ thầm.
Đây là một thói quen khó bỏ của em. Mỗi khi nói chuyện với ai đó, trong đầu em sẽ hiện ra thêm vài cuộc nói chuyện của mình và người kia. Hầu hết thời gian, giọng nói ấy của Minjeong sẽ luôn hoàn thành câu nói của người trước mặt.
Vì những lời không được nói ra thường luôn ồn ào hơn những thứ thật sự được bày tỏ.
Tiếng nói của Ningning lại một lần nữa phá tung cái mạng nhện chằng chịt suy nghĩ của Minjeong.
"Những bữa tiệc xã giao thế này mới là cơ hội để chị kiếm thêm mối quan hệ với những người tai to mặt lớn trong và ngoài công ty đấy. Năm nay, em nghe nói tiệc sẽ được tổ chức ở nhà riêng của siêu mẫu nổi tiếng nhất công ty. Em đã cố gắng làm thân với chị ấy lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội. Nói chung là...em chỉ muốn tạo ấn tượng tốt thôi" Ningning tức cười nói.
"Tại sao em lại phải làm thân với chị ta?"
"Vì vị thế trong ngành của người này rất cao, nếu có thể trở thành người trong vòng tròn của chị ấy, có khả năng em sẽ được bảo vệ tốt hơn, vì.. chị biết đó, chị ấy quen rất nhiều người, từ người mẫu tới hoạ sĩ, diễn viên, vũ công, đạo diễn. Ở lĩnh vực nào chị ấy cũng có bạn" Ningning nói đoạn rồi nhún vai. "Biết đâu lỡ mình gặp chuyện gì thì còn có người để nhờ vả" Nàng thì thầm.
Minjeong ngán ngẩm nhìn nàng, nếu như Ning Yizhuo không phải bạn thân của em thì Minjeong nghĩ rằng mình sẽ thật sự phát bệnh với câu nói vừa rồi của nàng.
Vậy ra là mục đích của một bữa tiệc không phải là để vui chơi và mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ mong muốn có thể nhờ vả nhau sao? Từ khi nào loài người đã biến chất như vậy?
Tuy nhiên, em cũng không trách Ningning được. Từ lâu, nghề mẫu đã không đơn thuần chỉ làm về thời trang và cái đẹp nữa.
Nó là nấc thang nhiều người tranh giành để đạt tới thành công. Thời trang cũng vậy. Còn về cô nàng siêu mẫu kia, dù là ai đi chăng nữa, thì Ningning cũng cảm thấy tội nghiệp cô ta.
Để đạt được vị trí đó, hẳn là người đó phải có cả hàng trăm người bạn chỉ tiếp cận mình vì địa vị.
"Về bữa tiệc đó, nhất định chị phải đi sao? Chị có quen ai đâu?" Bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng Minjeong vẫn muốn thử vận may cuối cùng của mình để thoát khỏi kế hoạch này.
"Này, chúng ta đã thoả thuận rồi cơ mà! Chị không thể quay đầu phút cuối như thế" Ningning rít lên khiến Minjeong gật gù đầu hàng. Đúng là trong một phút yếu lòng, em đã hứa với nàng là vậy.
Từ đầu tháng, Ning Yizhuo đã nhắc về bữa tiệc này và nằng nặc đòi Minjeong phải hộ tống mình đi. Đây là một sự kiện quan trọng có thể thay đổi sự nghiệp của nàng.
"Sao em không rủ một trong những chàng trai mê em như điếu đổ đi theo? Chị dám chắc là bọn họ sẽ đồng ý ngay lập tức" Minjeong đã hỏi điều này khi được Ningning mời đi. Khi đó, em đang lười biếng nằm trên ghế sofa ấm áp của Ningning và ngắm nhìn nàng tất bật trang điểm để chuẩn bị đi sự kiện.
"Vì em không muốn khoe khoang. Em chỉ vừa mới vào công ty có nửa năm. Điều cuối cùng em muốn làm là lả lơ cặp kè trước mặt bọn họ. Nhất là nếu ong chúa có người yêu thì phải để bạn trai cô ấy là anh chàng được khao khát nhất bữa tiệc" Minjeong nhìn người trước mặt bận bịu đi lại, chỉ thản nhiên gác tay lên trán.
"Cô siêu mẫu này là ai mà em phải sợ thế?"
"Là Karina đấy. Chị biết mà phải không?" Minjeong híp mắt, cố gắng nhớ lấy khuôn mặt đang được Ningning diễn tả nhiệt tình. Chưa tới mười giây, họ Yizhuo đã nhìn em chết lặng.
"Chúa ơi, làm sao chị làm bên thời trang mà lại không biết Karina cơ chứ?" Hãy thông cảm cho em, Minjeong hoạt động ở nước ngoài rất lâu, gần đây mới quay lại Hàn Quốc để tác nghiệp cho Vogue, nên tên các người mẫu sẽ thỉnh thoảng pha trộn với nhau trong trí não em.
Nói tới những Cindy Crawford, Kate Moss, Gisele Bundchen, Heidi Klum thì may ra.
"Em tưởng chị sắp tới chị sẽ biên tập bài chương đầu và dàn trang cho Givenchy trong số báo mới mà? Làm sao chị lại không biết tới đại sứ thương hiệu cơ chứ?" Nhắc tới đây, Minjeong mới vỗ tay, em ngồi bật dậy.
"Chị nhớ rồi. Đúng là cô ấy rất nổi tiếng, thấy trên báo suốt, làm cùng công ty của em à?" Chỉ vì Minjeong cuối cùng cũng hiểu nàng nói gì, Ningning mừng rỡ hô lên.
"Đúng vậy! Từ ngày chị ấy đóng trong bộ phim nổi tiếng đó, Karina bỗng trợ thành hiện tượng toàn cầu nên công ty quản lí cũng được tiếng thơm. Bây giờ cả làng người mẫu đều mong muốn được tuyển vào, em may mắn lắm mới được nhận đấy" Ningning vừa nói, vừa sửa lại cầu vai bên phải một cách kĩ càng.
Tuy nhiên, cho dù Minjeong có thấy bị lay động bởi nét mặt phụng phịu của Ningning bao nhiêu, em vẫn nhất quyết từ chối. Chỉ là em cảm thấy ở lại tới tối muộn trong nhà của một người lạ khi cô ta chẳng phải tình một đêm của mình có chút... kì quái. Vả lại, em cũng không quen biết ai, em có thể làm gì trong lúc Ningning đi gặp gỡ và nói chuyện với người khác chứ?
Mạnh miệng là như vậy, vài hôm sau, hai người lại ăn nhậu với nhau ở nhà cậu. Khi say mèm, Ning Yizhuo đã khóc nhè. Nàng trách Minjeong để nàng bước vào hang cọp một mình, chẳng khác nào mang cái mạng này của nàng đem đi hiến tế. Cuối cùng, Minjeong cũng phải mềm lòng chiều theo ý nàng.
Bây giờ nghĩ lại thật hối hận quá. Khi đó, chẳng phải mình bị cơn say kiểm soát sao, như vậy cũng được gọi là một lời hứa có giá trị à?
Đối với Minjeong, nó cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường mà thôi. Em chẳng mong đợi gì ở nơi đó ngoài việc ủng hộ bạn mình cả.
Ning Yizhuo chính là bạn thân nhất của em từ thời đại học, khi Minjeong vẫn còn đang miệt mài học tập ở nước Pháp xa xôi.
Hai người gặp nhau trong trường đào tạo nghệ thuật. Minjeong là tiền bối khoá trên giỏi giang điềm tĩnh, Ningning lại là hậu bối khoá dưới xinh đẹp hoạt bát. Vì cùng đam mê thời trang mà thân thiết với nhau. Kim Minjeong đã từng một thời đau đầu tương tư cô nàng.
Thượng Đế thật không có mắt. Thời điểm Ningning vừa vào trường, Minjeong đã là sinh viên năm cuối. Em lại đi học sớm hơn bạn bè nên hai người chỉ có vỏn vẹn một năm để tìm hiểu nhau dưới cùng một mái trường.
Khi Ning Yizhuo vừa tốt nghiệp, nàng gọi điện báo với em sẽ về Hàn Quốc theo đuổi ngành người mẫu, lúc đó Minjeong đã đi làm biên tập viên thời trang cho Bloomingdale được 3 năm. Tuy nhiên, chỉ vì ý nghĩ rằng hai người khi đã thành đồng nghiệp làm cùng ngành sẽ có thời gian gặp gỡ nhiều hơn, Kim Minjeong tình nguyện thay đổi địa điểm công tác. Là em đã lầm to, Ningning từ khi trở thành người mẫu, có khi hơn một tháng mới thấy được.
Nhớ lại, Minjeong cảm thấy khi còn trẻ, mình cũng thật ngẫu hứng và cố chấp. Theo đuổi một cô nàng dị tính, chẳng khác nào tự mình đi vào ngõ cụt. Thật may, chuyện cũng qua lâu rồi.
Bây giờ giữa em và Ningning chẳng còn lại gì ngoài tình chị em thân thiết.
Minjeong đã luôn ủng hộ Ningning từ những ngày đầu tiên. Nửa năm trước, Ningning báo cho em nàng được nhận vào một công ty quản lí người mẫu lớn, Minjeong đã thật lòng cảm thấy hạnh phúc cho nàng.
Tuy nhiên, nàng qua ngày, chứng kiến sự lo lắng của Ningning dần tăng em cũng không giúp được gì. Chỉ có thể chịu đựng bị nàng lôi hết chỗ này tới chỗ khác.
Bữa tiệc ngày mai là một ví dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top