.2
Thời gian trôi nhanh vô cùng, Jimin vừa chớp mắt vài cái mà đã tới Chủ nhật. Nàng thức dậy vào buổi sáng trong trẻo. Lịch trình hôm nay chụp rồi quay từ đầu giờ chiều tới tối, sau đó là tiệc gặp gỡ. Nàng phải dậy sớm nếu như muốn ăn sáng và tập thể dục.
Suýt nữa thì Jimin quên mất rằng ngày hôm nay mình sẽ phải đi tới trường quay một mình mà không có chị quản lí. Nàng đã quyết định hôm nay sẽ không nhắn tin phiền hà chị ấy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có gì phải lo?" Jimin thì thầm với chính mình trong gương.
Quả đúng là như vậy, mọi thứ suôn sẻ hơn nàng tưởng. Có lẽ là nàng đã quá lo lắng mà thôi.
Khi ngồi trên xe để di chuyển tới trường quay, Yu Jimin còn cảm thấy một làn gió của sự tự do đang thổi dạt dào về phía mình. Đã bao lâu nàng mới đi làm một mình mà không có bóng dáng chị quản lí cơ chứ?
Đừng hiểu lầm nàng, Jimin rất yêu quí chị quản lí của mình. Chỉ là...đôi khi nàng cảm thấy, mong muốn một chút không gian riêng đâu phải là điều đáng trách. Vốn dĩ, khi bước vào ngành công nghiệp này, sự riêng tư đã là một thứ quá xa xỉ rồi. Chắc là Jimin đang muốn giữ lại một chút gì đó thuộc về bản thân xưa cũ chỉ riêng mình nàng biết. Những mảnh ghép còn lại trên cơ thể nàng sau khi bị xé toạc ra bởi truyền thông.
Sao cũng được, đó là sự lựa chọn của nàng. Cũng đang trên đỉnh vinh quang. Chẳng có lí do gì để đánh mất nó cả. Phải tạo ấn tượng thật tốt thôi!
Tạo hình trường quay cũng rất đẹp và đơn giản. Một chiếc container nhỏ được đặt ở giữa đại sảnh, bên trong là những ô vuông đỏ đen lần lượt kéo dài, biến nó thành một chiếc gương ảo diệu lặp lại hình ảnh phản chiếu của nhau như có ai vừa hét lên và những mảng màu chính là tiếng vọng của họ.
Theo kịch bản, nàng sẽ phải thay bốn bộ quần áo và tạo dáng với nó. Đơn giản thôi, chuyện này nàng có thể làm được. Tiếng giày cao gót khẽ chạm lên sàn nhà kêu lộp cộp. Jimin lả lướt đi tới trung tâm máy quay và bắt đầu làm việc với cơ thể của mình.
"Tốt lắm, Jimin. Đúng rồi, như vậy đấy" Ánh đèn flash ở hai bên, máy quay ở trước mặt, sau lưng, tràn ngập khắp góc phòng. Mọi thứ đều đang chĩa vào nàng như hàng triệu con mắt và chúng đều đang di chuyển một cách nhanh chóng. Nhiệm vụ của nàng là phải làm sao để bắt kịp mọi chuyển động. Nghe thì dễ nhưng để thực hiện điều đó, Jimin lúc nào cũng phải sử dụng tất cả mọi giác quan cùng sự nhạy bén của mình.
Đây là một trong những giây phút nàng thật sự tận hưởng trong sự nghiệp của mình. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo trầm trồ, sự ca ngợi dành cho nàng. Khi tất cả đều tập trung vào sự xuất hiện của nàng.
"Cut! Nghỉ giảo lao 30 phút" Sau không biết bao lâu, hiệu lệnh đã vang lên.
Nàng thở dài, từ từ điều chỉnh lại nét mặt thần thái bằng việc nhắm mắt hít thở. Nàng lẳng lặng rời khỏi nơi quay hình để đi đến bên chiếc ghế ở quầy bar và gọi cho mình một cốc nước lạnh. Jimin vừa ngồi nhàn nhã uống nước, vừa đọc kịch bản cho phân đoạn quảng cáo. Tiếng nhạc jazz du dương kéo lả lơi xung quanh nhẹ hôn lên vành tai trắng mịn của nàng.
Chợt, Nàng nghe thấy có bước chân đang tiến tới. Jimin khẽ ngước đầu lên đã thấy có hai người đàn ông đứng trước mặt mình. Một người lạ, người còn lại là nhiếp ảnh gia khá quen mặt, người vừa tác nghiệp cùng nàng.
"Chào em, Karina. Lại được hợp tác với em rồi." Vị nhiếp ảnh gia khẽ nói, vô cùng thân mật tiến tới ôm vai nàng, ông hôn phớt lên hai má.
Jimin vốn là người không thích đụng chạm người khác, nhưng vì tính chất công việc, nàng buộc phải lờ đi cảm giác khó chịu nổi lên bên trong ổ bụng và mỉm cười.
"Nhiếp ảnh Kwon, em không biết là anh phụ trách dự án này đấy. Không ai nói gì với em cả" Nàng tươi tắn nói. Vị nhiếp ảnh nhếch mép, ngon ngọt rót vào tai nàng vài câu khen ngợi, sau đó nói.
"Thật ra anh bận lắm. Ban đầu anh định từ chối vì sợ không kham nổi, nhưng khi nghe nói có Karina làm mẫu chính thì anh nhận ngay" Anh ta nói rồi cười phá lên khiến cả Jimin lẫn người đàn ông đứng bên cạnh cũng cười theo.
"Giới thiệu với em, đây là anh Shin - giám đốc sáng tạo của Givenchy" Vậy là Jimin đã đoán đúng rồi. Mục đích của cuộc nói chuyện này không phải là về công việc mà là để giới thiệu người xã giao.
"Chào anh Shin, em là Karina" Jimin khẽ cười, đưa bàn tay mảnh mai về phía người trước mặt. Anh ta vậy mà lại tự tiện cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng khiến Jimin khẽ nổi da gà.
Người này.. thân thiện quá!
"Ôi, ai mà không biết siêu mẫu Karrina cơ chứ! Anh nghe danh em đã lâu, nay mới được diện kiến nhan sắc nổi tiếng nhất giới mộ điệu" Nàng từ tốn rút tay mình lại rồi che miệng, cúi đầu làm bộ ngại ngùng.
"Anh quá khen rồi, em không dám nhận" Nàng vừa nói dứt câu, nhiếp ảnh gia Kwon đã nhảy vào.
"Anh Shin khen em thật lòng đấy. Vừa nãy lúc anh chỉ đạo quay, anh Shin có đứng bên cạnh anh xem xét quá trình. Anh ấy khen em suốt, nói rằng thời gian quay lâu như vậy nhưng em vẫn làm việc rất chuyên nghiệp" Đối với lời này, Jimin chỉ dạ vâng, sau đó không nói gì, để hai người đần ông ở đây nghĩ rằng họ đang dẫn dắt cuộc trò chuyện "thú vị" này.
Sau khi trao đổi qua lại vài lời khen sáo rỗng, nhiếp ảnh gia Kwon chợt hô lên.
"Anh phải qua bên kia chào hỏi mọi người một chút" Nói rồi, anh ta không hề nhìn tới Jimin mà hướng vị giám đốc kia khéo léo cười.
"Anh Shin, em phải đi trước. Anh chăm sóc Karina hộ em nhé. Đây là lần đầu tiên Karina hợp tác với Givenchy bên Hàn, trước đó em ấy chỉ đi chụp ở nước ngoài thôi nên hẳn là còn nhiều bỡ ngỡ" Mặc dù tâm điểm cuộc nói chuyện là nàng, nhưng Jimin lại cảm thấy nó giống như một cuộc giao dịch của hai người kia hơn.
"Em yên tâm, làm sao anh có thể để một tiểu thư sáng giá như Karina chịu thiệt thòi. Em cứ đi trước đi, lát nữa anh em mình gặp sau để bàn về dự án tiếp theo của em nhé" Anh ta cười tươi, để lộ ra hàm răng sáng bóng với chiếc răng khểnh được dát vàng đầy thời thượng.
"Vâng vâng, được thế thì còn gì bằng ạ"
Cứ như thế, "mặt hàng" là nàng đã xong xuôi được chuyển giao. Jimin không lạ gì cách thức hoạt động của những ông mai, bà mối trong làng giải trí. Nàng đã vô số lần trở thành mục tiêu kiếm danh của nhiều người. Họ sẽ luôn đi tới, tỏ ra thân thiết với nàng như thể người bạn tri kỉ lâu năm trước khi giới thiệu nàng cho một nam nhân lạ mặt cài trên ngực một chức vụ lớn. Và họ làm điều này với mong muốn rằng một ngày Jimin sẽ trở thành người phụ nữ của gã trai kia và họ nghiễm nhiên trở thành anh hùng có công tác hợp.
Ở ngành này, luật ngầm chính là nếu không muốn bị đào thải, bạn phải dùng mọi cách từ nịnh nọt hoặc ra sức chạy việc, giúp đỡ và nhanh chân tìm cho mình những đồng minh vững chãi để sau này còn kiếm đường nhờ vả.
Đáng tiếc, kế hoạch hoàn hảo của họ chưa bao giờ thành công. Như bao người nổi tiếng khác, Yu Jimin cũng có nhiều bí mật đen tối mà công ty quản lí của nàng sẽ làm tất cả để nó không bị phơi bày trước mắt công chúng.
Và bí mật lớn nhất của Yu Jimin chính là...
....nàng thích phụ nữ.
Đúng vậy đấy các anh trai, Yu Jimin là người đồng tính. Luôn luôn là vậy, và sẽ mãi là vậy.
"Karina này, không biết em có rảnh vào cuối tuần sau hay không? Anh muốn mời em tới dự bữa tiệc hoá trang của bên anh. Mọi người ai cũng đều muốn em có mặt ở đó. Bữa tiệc rất lớn, có thêm gương mặt người đại diện ở đó đúng là tuyệt vời" Jimin nhìn mặt anh Shin, chợt cảm thấy thật tức cười.
Nàng đột nhiên muốn hỏi lại "Mọi người muốn em có mặt, hay là anh muốn em có mặt" Tuy nhiên, thay vì tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh Shin và nói rằng tuần sau công ty nàng cũng có tiệc hoá trang, Jimin lại chỉ cười.
"Chuyện này...em không chắc lắm. Lịch trình mấy ngày nay thật sự rất bận. Không biết anh Shin có ngại liên hệ qua quản lí của em không?"
"Ồ không, không hề. Khi mọi thứ xong xuôi, anh nhất định sẽ hỏi mọi người xin số vị quản lí"
"Vâng ạ"
Dù ngoài mặt tỏ ra hứng thú, trong lòng Jimin lại cảm thấy chút có lỗi khi không thể để cho chị quản lí của mình có một ngày trọn vẹn ở bên con gái mà lại phải đi dọn dẹp những người muốn tán tỉnh nàng. Hẳn là khi chị ấy gia nhập công ty, không ai báo trước rằng đây cũng là một phần trong công việc của chị.
Người đàn ông vẫn rất kiên trì tìm kiếm mọi đề tài để nói chuyện cùng nàng. Từ hội hoạ, thời trang tới rượu vang, phim ảnh. Thế nhưng, được một lúc thì bỗng dưng có một cảm giác rất quen thuộc trong người khiến nàng sợ hãi. Chính xác hơn, cảm giác đó xuất hiện từ dưới hạ thân. Nếu đúng như những gì nàng nghĩ thì che chắn vẫn tốt hơn. Jimin vội đứng dậy, nhanh trí lấy kịch bản đặt trên bàn rồi chắp tay sau lưng.
Jimin hướng người kia, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Anh Shin, em xin phép vào nhà vệ sinh một chút" Người đàn ông bị cắt đứt mạch trò chuyện, lời nói vừa định thoát ra liền bị nuốt vào họng. Anh ta nhìn nàng với ánh mắt vương vấn, sau liền nói.
"Được. Anh sẽ chỉ đứng xung quanh đây, bao giờ được thì tìm anh nhé. Anh sẽ giới thiệu cho em vài gương mặt quan trọng"
"Vâng ạ"
Nàng gật đầu rồi nhanh chóng ra khỏi khán phòng. Jimin đi một mạch tới nhà vệ sinh.
Vừa mới bỏ kịch bản ra để xem xét phía sau của mình trong gương, nàng đã cắn chặt môi. Một vết máu đỏ thẫm hiện lên vô cùng nổi bật giữa nền vải trắng. Tại sao hôm nay nàng lại quyết định mặc váy trắng cơ chứ? Cái quái gì vậy, tại sao lại là bây giờ? May sao chiếc váy Givenchy này thuộc về nàng, nếu đây là đồ tài trợ thì coi như toi.
"Yu Jimin, bình tĩnh. Nghĩ đi nghĩ đi" Nàng thì thầm với bản thân rồi chui tọt vào phòng vệ sinh đầu tiên trong dãy. Jimin cắn răng, móc điện thoại ra gọi cứu trợ. Chắc phải gọi cho chị trang điểm thôi.
Mẹ kiếp! Điện thoại hết pin!
Bây giờ thì nàng đã biết vì sao nàng cần một quản lí luôn kè kè bên mình rồi. Ngày này trong tháng của mình nàng còn không nhớ chính xác nữa mà. Sao bỗng nhiên thấy hối hận quá, cũng tại nàng muốn làm người hùng. Yu Jimin, tại sao mày lại lôi bản thân vào cảnh này cơ chứ? Nàng thở hắt ra một cách tức giận.
Tại sao nàng lại không đi thẳng vào phòng thay đồ mà lại theo quán tính đi vào đây? Thật là sai lầm nối tiếp sai lầm.
"Phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm cái gì bây giờ?" Jimin rối rắm rít lên. Nàng chỉ cho phép bản thân mất bình tĩnh thế này khi ở một mình.
"Xin chào? Có ai trong đó không?" - nhưng nàng đang không ở một mình.
Jimin giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Vì quá bối rối mà nàng nhất thời im lặng. Không thể để người đó biết nàng đang chật vật được. Làm sao đây?
"Tôi...không có ý nghe lén đâu, nhưng vô tình nghe thấy cô hét lên hoảng loạn quá. Cô gặp vấn đề gì sao?" Người bên ngoài vẫn kiên trì nói chuyện.
"Cô là người của tổ ekip à?"
"..."
"P-Phải" Jimin bất giác lên tiếng. Người này hiện giờ chính là phao cứu sinh cuối cùng của nàng. Có lẽ nhập vai một chút cũng không sao đâu.
"Thế...cô không sao chứ?"
"À thì. Tôi...thật ngại quá. Do tôi phải lu bu giải quyết nhiều việc quá nên quên mất hôm nay là đến ngày của mình. Bây giờ..." Jimin nghiến răng nói. Không biết nói như vậy có đủ để người kia hiểu được tình cảnh của nàng không.
"Tôi hiểu rồi" Sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân người kia rời đi khiến Jimin hoảng loạn mở lớn mắt.
Chỉ vậy thôi!? Cô ta không định giúp nàng à? Cái quái gì vậy, tại sao lại thấy chết mà không cứu?
Sau một lúc chờ đợi trong không gian yên tĩnh như tờ của nhà vệ sinh sang trọng, nàng thở dài. Có lẽ...nàng phải tự cứu lấy chính mình thôi.
Đúng lúc Jimin đang vận động não hết công suất để nghĩ xem còn cách nào khác để ra ngoài hay không thì nàng đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra. Jimin cắn môi chờ đợi trong sợ hãi, người kia quay lại sao? Hay đó là một người hoàn toàn khác?
Trong lúc suy nghĩ của nàng đang vật lộn với nhau, một chiếc áo khoác màu đen đã được luồn qua khe hở dưới cánh cửa.
"Tạm thời cô lấy áo khoác của tôi buộc vào eo để che lại đi. Ở túi trong có một miếng băng vệ sinh và tampon. Tôi không biết cô dùng loại nào nên mang cả hai ra cho cô"
Jimin vội nhặt lấy chiếc áo. Khi đã xong xuôi tươm tất, nàng mới vội nói.
"Cảm ơn cô nhiều lắm" Jimin không biết phải cảm ơn người này bao nhiêu lần mới đủ. Cô ấy thật sự đã cứu nàng một bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, trước khi người ở ngoài kịp nói điều gì khác, Jimin nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, theo sau là một giọng khác.
"Biên tập Kim, tìm cậu nãy giờ. Tranh thủ vào bên trong thôi. Họ sắp tổ chức phỏng vấn đại sứ thương hiệu rồi đấy" Đứng bên trong, cả người Jimin giật thót lên khi nghe tới danh xưng ấy. Hẳn là mấy người đó đang tìm kiếm nàng ở khắp nơi đây.
"Vậy sao?" Người hùng của nàng hỏi.
"Phải, nhưng hiện tại chưa tìm được cô ấy nên chúng ta phải nhanh lên giành được chỗ tốt. Đám nhà báo đông lắm" Jimin thử tưởng tượng tình cảnh không biết nghe bên nào của người kia, hẳn là khó xử lắm. Chớp mắt tính bằng giây, nàng nghe thấy "biên tập Kim" hấp tấp nói.
"Lần sau cẩn thận nhé" Sau đó là tiếng chân hối hả chạy đi. Được một lúc, nhà vệ sinh lại quay lại trạng thái yên tĩnh ban nãy.
Jimin chậm rãi mở cửa, ló đầu quan sát, buộc chặt chiếc áo ngang eo mình, đoan trang bước ra như chưa hề có sự cố nào.
Nàng khẽ mỉm cười, biên tập Kim sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top