.12 (H)

"Đừng ngại, để tôi thoả mãn em. Được chứ?" 

Jimin thì thầm, Minjeong cảm thấy thật khó chịu, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu.

Nhận được tín hiệu tốt, Jimin vươn người tới hôn lên thân thể Minjeong thật nhẹ, thật nhẹ khiến ngọn lửa mãnh liệt đầy lạ lẫm trong lòng Minjeong chưa kịp nguôi ngoai đã bị thổi bùng lên.

"Em muốn tôi làm gì?" Jimin ôm em vào lòng, bờ môi vẫn không ngừng bùa cỡn thân thể em. 

"Chị có thể.. dùng cái miệng nhỏ của mình để phục vụ tôi không?" Lạc mất hồn trong những cái hôn dịu dàng của nàng, Minjeong mơ màng nói. Sau đó, em chợt nhận ra lời nói của mình có chút bất lịch sự bèn mở bừng mắt, vội vàng thanh minh. 

"Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là..-" nhưng câu nói của em đã nhanh chóng bị chặn lại bởi làn môi sưng đỏ của Jimin.

Nàng khẽ tách ra, kéo theo một sợi bạc mỏng manh nối giữa miệng hai người rồi mỉm cười mị hoặc.

"Đừng lo lắng, tôi rất sẵn lòng" Nói rồi, nàng kéo tay Minjeong, đặt em ngồi tựa vào thành giường.

Jimin chống tay bên cạnh em, ngồi giữa hai chân đang dang rộng của Minjeong.

Nàng đặt tay lên vai em, kiều mị tinh tế hôn Minjeong. Nàng nghe thấy tiếng em thở dài, sau đó là vòng tay quấn quanh người nàng khẽ siết chặt, kéo nàng gần hơn. Minjeong nhẹ nhàng vươn tay giúp nàng vén đi vài sợi tóc bên thái dương khiến Jimin mềm nhũn. Nếu như sau này người nàng yêu không thể cho nàng sự cưng chiều này thì nàng nhất định sẽ không yêu.

Nụ hôn vẫn chưa dứt ra, Jimin đã từ từ trườn tay xuống thăm dò nơi nhạy cảm của Minjeong và mỉm cười khi cảm nhận được em cũng ướt không kém gì mình.

"Em đang rất muốn tôi" Nàng thì thầm.

"Chị biết rõ điều đó hơn ai hết mà" Minjeong mỉm cười, nhẹ đặt tay lên đỉnh đầu Jimin, khẽ đẩy xuống khiến nàng ngạc nhiên nhìn em.

Tán thưởng cho sự bạo dạn này!

Jimin nhanh chóng hôn lên người Minjeong, nàng không muốn em phải đợi lâu. Hay nói đúng ra, người không thể đợi chính là nàng.

Nàng xoa hai bên đùi Minjeong, cảm nhận từng đường cong cơ bắp rắn chắc căng phồng lên dưới đụng chạm của nàng. Jimin vô cùng tận hưởng hôn lên, sau đó liếm một đường từ trên xuống khiến Minjeong giật mình run rẩy. Nàng mở môi, ngậm lấy hạch huyệt rồi từ từ mút nhẹ khiến một loạt âm hưởng quái dị vang lên.

Minjeong ngồi gác tay ra phía sau, chăm chú nhìn hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của Yu Jimin. Cái đầu nhỏ của nàng khẽ nhấp nhô lên xuống, đôi môi chăm chỉ như chú ong hút mật của nàng mang lại cho Minjeong hàng triệu đợt sóng khoái cảm.

Cách Jimin chiều chuộng Minjeong khiến cả cơ thể em khó chịu, chỉ muốn nhiều, nhiều hơn nữa.

Nghĩ vậy, em liền nâng hông, mời miệng Jimin áp sát lấy mình, sau đó di chuyển nhịp nhàng theo tiến độ mà nàng tạo ra. Chợt, Minjeong ngồi sát lên trên, em rướn người về phía, nhanh chóng túm hết tóc nàng vào một tay, nhường Jimin dễ dàng hành động mà không bị vướng víu.

"Cảm ơn" Minjeong nghe thấy nàng thì thầm một cách lịch sự trong khi vẫn đang ngụp lặn trong cửa mình nộn nước của em mà bật cười khanh khánh.

Tiếng cười của Minjeong hoàn toàn trong sáng, nhưng nó lại khiến cho Jimin cảm thấy em đang bị phân tâm, nàng giận dỗi cắn nhẹ vào vách thịt khiến Minjeong kêu lên.

"A..Jimin, răng, răng" Đồ ngốc!

Nàng ngẩng đầu lầm bầm.

"Tập trung đi!" - sau đó tiếp tục cảm nhận sự đầy đặn của Minjeong đang không ngừng co bóp trong miệng mình.

Cổ họng em không tự chủ phát ra những tiếng gầm gừ thật trầm. Tay Minjeong đặt trên đầu Jimin khẽ ấn, di chuyển nó theo ý thích của mình.

"Chị tuyệt quá, Jimin à" Em thở dài.

Tốc độ ngày một nhanh hơn, Jimin ngày một chuyên tâm hơn khiến MInjeong rên lớn hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện của nàng suýt nữa thì phá hỏng cả tâm hồn Minjeong khiến em không tài nào trụ lâu hơn được nữa mà cong người lên đỉnh.

Jimin thở dốc, nàng liếm lấy những dòng dịch đặc quánh của Minjeong trên môi mình. Em vội rút khăn giấy, ngồi bật dậy lau chiếc cằm ướt đẫm của nàng khiến Jimin cười khúc khích.

"Yên nào, để tôi lau cho chị" Em lầm bầm, sau đó cẩn thận lau miệng, lau mồ hôi cho Jimin. Nàng nhắm chặt mắt, tận hưởng sự ôn nhu vô tận của người kia dành cho mình.

Xong xuôi, Minjeong kéo cổ Jimin lại gần như muốn hôn khiến nàng tránh né.

"Nhưng tôi vừa mới-.."

"Tôi không quan tâm"

Em đói khát hôn nàng như chưa từng được hôn, chủ động bắt lấy chiếc lưỡi có mùi vị ngai ngái của Jimin bỏ vào miệng mình. Cả hai cùng nhau ngã xuống giường khi đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau.

Ánh Mặt trời của hừng đông nhẹ nhàng chiếu lên góc mặt Jimin khiến nàng cau mày. Khẽ tách ra, Jimin ngạc nhiên nói.

"Trời sáng rồi? Chúng ta đã làm tình trong bao lâu vậy?" Nàng hỏi. Minjeong lấy điện thoại đã tắt ngúm từ nãy của mình, bật lên xem đồng hồ.

"Gần..ba tiếng" Nói rồi, cả hai cùng bật cười. Jimin thoả mãn nằm lên người Minjeong, để mặc em vuốt ve cơ thể mình.

"May cho em là hôm nay tôi không có lịch trình đấy, nếu không em sẽ phải thức dậy một mình và đi xuống gặp bạn tôi đang ngồi ăn sáng" Minjeong cười lên lo lắng, không dám nghĩ tới cảnh tượng hãi hùng đó.

Không khí trở về trạng thái yên tĩnh vốn có sau cuộc hoan ái nồng nhiệt. Kim MInjeong đốt một điếu thuốc và chia nó cùng với Jimin.

"Chị buồn ngủ chưa? Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?" Minjeong hỏi.

Mặc dù Jimin có hơi mở mắt không lên, nàng vẫn gật đầu, vì nàng thật sự không muốn ngủ. Nàng không muốn tỉnh dậy và rời xa vòng tay này.

"Điều này thật khó tin, nhưng tôi nghĩ rằng...tôi đã không cảm thấy thoải mái thế này khi ở cạnh ai trong một thời gian rất dài" Minjeong trầm ngâm nói. Lời này khiến Jimin có chút tỉnh táo.

"Tôi cũng vậy" Jimin khẽ xoay ngón tay trên ngực Minjeong, vẽ vời những hình thù vô nghĩa lên nó.

"Vậy...chị có muốn...gặp lại tôi không?" Em hỏi. Jimin cảm thấy có chút hồi hộp.

Nếu như nàng nói rằng nàng muốn nhiều hơn việc chỉ "gặp lại" Minjeong, liệu có được không?

"Chắc chắn rồi" Nghe vậy, Minjeong liền bật cười.

"Tôi không tin rằng mình sắp nói ra điều này, nên nếu chị cảm thấy nó thật ngu ngốc thì tôi cũng không trách chị" Jimin chống tay lên nhìn Minjeong.

"Em nói đi"

"Tôi nghĩ là.. tôi cảm nắng chị mất rồi"

Đáy lòng Jimin nhảy cẫng lên vui mừng khi nghe được câu nói này. Vậy mà nàng đã nghĩ rằng chỉ có mình nàng cảm thấy thế. Nàng khẽ đánh vào vai em, sau đó ngại ngùng cười.

"Thật ra nó không ngu ngốc như em nghĩ đâu"

"Ý chị là sao?" Minjeong hỏi.

"Ý tôi là.. ở cạnh em thật sự rất tốt"

"Nhưnggg.." Em nhướn mày chờ đợi nàng hoàn thành câu nói lấp lửng của mình.

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng chị không thích tôi theo cách đó và chúng ta chỉ là quan hệ thể xác, tình một đêm, hoặc sao đó. Luôn có "nhưng" sau một lời khen ngợi mà"

"Đó là do em nghĩ thôi, không nhất thiết trong trường hợp nào cũng vậy đâu" Jimin lắc đầu.

Minjeong ôm chặt lấy nàng, lo lắng hỏi.

"Vậy.. thứ chị muốn nói với tôi.. là gì?"

"Em thật sự nên học cách hiểu ý người khác nhanh hơn nếu như em muốn cưa đổ tôi đấy đồ ngốc à"

"Hoặc chị có thể học cách nói chuyện rõ ràng hơn nếu như chị muốn tôi hiểu được đấy" Jimin bĩu môi nhìn em, sau đó nằm xoay lưng đi chỗ khác.

"Không thèm nói chuyện với em nữa" Thấy người kia dỗi mình, Minjeong lập tức mềm lòng, em vòng tay ôm lấy eo nàng từ đằng sau.

"Đừng giận, tôi chỉ nói thế thôi. Chị có thể.. cho tôi biết chị đang nghĩ gì không? Ở đây an toàn mà, tôi sẽ không nói với ai đâu" Jimin khẽ cười trước sự ngọt ngào của Minjeong, em ta là đang dỗ con nít sao?

Jimin để Minjeong ôm mình, vẫn không xoay người, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Cuối tuần sau em có rảnh không?"

"Ừ, rảnh"

"Sang nhà tôi ăn tối đi"

"Ăn tối hay ăn chị?"

Minjeong hỏi rồi cười lên quỷ dị. Jimin lập tức xoay người, nhìn chằm chằm Minjeong khiến cõi lòng em như bị đóng băng.

"Em vừa nói gì hả?"

"Tôi đùa thôi" Em híp mắt cười. Nụ cười này dưới ánh nắng vàng nhẹ có chút đáng yêu, nên Jimin có thể bỏ qua cho Minjeong.

"Vậy.. nó có được tính như một buổi hẹn hò không?" Em hỏi.

"Điều đó còn tuỳ thuộc vào em" Nàng nói rồi rúc đầu vào người Minjeong. Hành động đáng yêu này lại trở nên vô cùng mâu thuẫn với lời nói lạnh lùng.

"Nếu như em làm tôi vui thì đó sẽ được tính là buổi hẹn thứ nhất của chúng ta. Nếu như tôi không vui thì đó là buổi hẹn cuối cùng. Nghe ổn chứ?"

"Tôi sẽ làm chị vui mà. Chỉ cần chị hứa.. luôn luôn thành thật với tôi. Tôi muốn chị được thoải mái, như vậy được không?" Jimin ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý.

Khi đó, Minjeong lại bật cười.

"Cười cái gì?" Jimin hỏi.

"Thường thì.. người ta phải tới bữa hẹn thứ 5, thứ 6 hoặc thứ mười mấy mới ngủ với nhau. Vậy mà chúng ta.." Jimin nhún vai.

"Tôi không quan trọng trình tự lắm, cái nào xảy ra trước mà chả được. Có khi thế này lại hay, em thử tưởng tượng xem.. nếu chúng ta hẹn hò được một thời gian, sau đó phát hiện ra cả hai không hợp nhau trên giường, nó còn tệ tới mức nào?" Cả hai cười nắc nẻ, Minjeong ôm nàng, gật gù tán thành.

"Cũng đúng, nhưng mà.. nó cũng không phải là một khởi đầu khá lý tưởng đâu. Thế nên, ở bữa hẹn sau, chúng ta có thể nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn thay vì vồ lấy nhau như tối nay không?"

"Được"

"Chuyện gì đã xảy ra với việc "muốn tập trung vào sự nghiệp" của chúng ta vậy?" Bây giờ đầu óc Minjeong đã hoàn toàn tỉnh táo từ rượu và cần sa, chỉ còn lại cơn buồn ngủ đang dần ập đến.

"Thì.. vẫn vậy mà, nhưng tôi nghĩ là chúng ta đủ trưởng thành để thấy được thế giới xấu xa ngoài kia và hiểu rằng mình không nên bỏ lỡ một người mình thích. Vậy thôi" Minjeong cúi đầu nhìn nàng, sau đó hôn lên môi Jimin.

"Tôi nghĩ rằng chị vừa làm tôi thích chị hơn chút nữa rồi đấy"

Sau đó, em không nói gì nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ say. Jimin ngáp dài, đặt một nụ hôn lên trán Minjeong trước khi trượt vào lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top