Chương 1
Đó là một ngày mưa tầm tã , mây đen phủ đầy trời , sấm sét không ngừng đua nhau xuất hiện . Hình ảnh của một đứa trẻ 15 tuổi gầy gò ốm yếu và chằng chịt nhiều vết thương trên cơ thể đang cố gắng buộc những tấm trải giường vào nhau và một đầu được buộc vào chiếc bàn học
Sau khi buột những tấm trải giường vào nhau tạo thành một sợi dây dài , Mã Thư Huệ khó khăn đứng dậy mở cửa sổ . Nước mưa vì thuận theo chiều gió mà không ngừng xuyên qua cửa sổ tạt vào mặt cô . Khuôn mặt dù bị mưa tát đến đau rát Mã Thư Huệ vẫn kiên cường quăng sợi dây bằng tấm trải giường đó xuống
Mã Thư Huệ hơi nghiêng mình qua cửa sổ nhìn xuống dưới . Nơi cô bị nhốt cũng khá cao so với mặt đất , vì căn phòng này là ở tầng ba nếu không may trượt chân té thì nặng lắm là bị gãy xương . Trước khi đưa ra quyết định trèo qua cửa sổ Mã Thư Huệ nhìn cánh cửa rồi nuốt nước bọt cắn răng mà trèo xuống
Mưa không ngừng tạt vào những vết thương trên người của cô dù vậy cô vẫn cố gắng bám chắc lấy sợi dây từ từ trèo xuống . Sau một hồi sau đó cô cũng đã thành công đáp đất an toàn
Trước khi rời đi cô cố gắng giựt mạnh sợi dây . Đầu sợi dây trên kia được buộc vào chiếc bàn học vì cô trèo xuống mà bị kéo gần tới cửa sổ . Mã Thư Huệ cô gắng giựt để cho sợi dây bị đứt và còn hơn mong đợi chiếc bàn bị kéo qua khỏi cửa sổ , nó rơi thẳng xuống đất
Vì trời đang mưa ồn cộng thêm nơi cô đáp xuống là đất cát nên việc chiếc bàn bị kéo xuống đất cũng không tạo ra tiếng động gì lớn . Sau khi cô tránh sang một bên để chiếc bàn đáp đất an toàn , cô chạy lại vội tháo sợi dây ra khỏi bàn rồi đem nó tới chỗ để rác cố giấu nó
Xong sau đó cô mượn thế của những chiếc thùng rác , đứng trên thùng và cố trèo qua khỏi tường . Cũng hên là đằng sau bức tường cũng là con hẻm nhỏ để chứa rác , nên khi ngã qua bức tường cô được những bịch rác đỡ nên không bị đau lắm
Sau khi trốn thoát thành công cô vui mừng chạy đi thật xa , thật xa khỏi căn biệt thự to lớn này
....
Sáng hôm sau
Mã Vân Lai đang nhàn hạ ngồi uống tách trà và đọc báo thì cô trợ lí trẻ của bà - Quân Dao bước vào
( Quân Dao )
- Chủ tịch Mã , đang tròn gần 3 tháng bà nhốt tiểu thư Mã trong căn phòng đó rồi . Hôm nay ... bà có định nói chuyện với tiểu thư chưa ạ ?
Bà Mã hơi khựng lại động tác đọc báo của mình rồi lại tiếp tục đọc báo bảo
- Cô lên xem nó như thế nào , nếu như nó đổi ý vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi thì đưa nó xuống đây gặp tôi
- Vâng - Trợ lý Quân khẽ cúi người chào rồi rời đi
Cô đi tới căn phòng mà Mã Thư Huệ đã bị nhốt tròn 3 tháng , đặt tay lên cửa gõ vài cái rồi cất giọng hỏi
- Tiểu thư Mã , cũng đã tròn 3 tháng rồi , cô đã đổi ý chưa ạ ?
Đối lại với câu hỏi của trợ lý Quân là một khoảng im lặng . Trợ lý Quân nghĩ tiểu thư Mã không muốn trả lời cô là chuyện bình thường . Cô đặt chìa khoá vào ổ khoá của tay cầm rồi mở khoá . Bước vào là một căn phòng trống trơn không có ai
- Cái gì thế này ? - Trợ lý Quân ngạc nhiên lầm bầm
Cô nhanh chân chạy đến tủ quần áo mở ra , cũng không có ai . Rồi lại tới gần giường cúi người xuống , vẫn là không có ai . Quản lí Quân hoảng sợ vội nhìn sang cửa sổ thấy cửa sổ mở . Cô bàng hoàng nghĩ không thể nào
Rồi cô chạy lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy có một cái bàn
- Một cái bàn , tại sao một cái bàn lại ở dưới đó ?
Chợt nghĩ ra cái cách mà người ta hay dùng nhất để thoát ra một căn phòng bị khoá có cửa sổ . Trợ lý Quân nhìn tới tủ quần áo , tất cả tấm trải giường đều biến mất . Cô liền chạy xuống nhà , đi tới căn phòng bà Mã đang ngồi uống trà
Mở cửa bước vào thở hồng hộc báo cáo
- Chủ tịch Mã , tiểu thư Mã bỏ trốn rồi !
- Cái gì ?
....
Sau một tuần liền bà Mã vẫn không tìm được tin tức của Mã Thư Huệ . Bà Mã đau đầu chống tay lên thành ghế để xoa xoa vùng thái dương . Trợ lý Quân đứng phía sau , bỗng trong mắt sáng lên , cô vội nói với bà Mã ý tưởng mình vừa nghĩ ra
- Chủ tịch Mã , tôi có một sáng kiến như vầy , không biết bà có muốn nghe không ?
- Sáng kiến gì nói mau đi , tôi đau đầu lắm rồi !
- Thưa , theo tôi thấy tiểu thư Mã rất cứng đầu , bây giờ cho dù có bắt được tiểu thư cũng sẽ không chịu đầu hàng . Không mấy , chủ tịch thông báo với giới truyền thông rằng tiểu thư không may gặp một tai nạn nên đã qua đời rồi . Sau đó , nếu như chủ tịch muốn , bà hoàn toàn có thể nhận nuôi một đứa trẻ và tạo ra một tiểu thư Mã hoàn hảo hơn ?
Bà Mã sau khi nghe trợ lý Quân nói , có hơi xoay đầu ra hướng đằng sau suy nghĩ một chút rồi mới đứa ra quyết định
- Không tồi , cứ quyết vậy đi . Về cái chết của nó , cô lo đi thu xếp hiện trường giả đi . Đợi khoảng 3 tháng sau thì đi nhận nuôi một đứa trẻ
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top