Tiếng thét trong đêm tối


Chương 1: Tiếng thét trong đêm tối

"Nhìn xem ai kìa, con nhỏ mọt sách lại đến trường rồi!"

"Hôm nay mày có mang bài tập cho tao chép không đấy?"

"Mặt mày như cái bánh bao chiều ấy, buồn nôn!"

Những lời nói cay độc cứ thế tuôn ra từ miệng những kẻ xung quanh, đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy vết sẹo của Jaeyoon. Cô cúi gằm mặt, cố gắng thu mình lại, mong sao có thể biến mất khỏi tầm mắt của bọn chúng. Nhưng càng trốn tránh, chúng càng được đà lấn tới.

"Này, mày có nghe tao nói gì không đấy?" Một giọng nói chanh chua vang lên, kéo Jaeyoon ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Seohyun, kẻ cầm đầu đám bắt nạt, đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt ả ta ánh lên vẻ thích thú tàn nhẫn.

"Tao hỏi mày có mang bài tập cho tao chép không đấy?" Seohyun gằn giọng, tay nắm chặt lấy cổ áo Jaeyoon.

Jaeyoon run rẩy, cố gắng nói: "Tớ... tớ không có..."

"Mày không có?" Seohyun nhếch mép cười khẩy. "Vậy thì đừng trách tao ác!"

Ả ta đẩy mạnh Jaeyoon vào tường, khiến cô đau điếng. Những kẻ xung quanh cười ồ lên, thích thú trước cảnh tượng này.

Jaeyoon biết, cô không thể chống lại bọn chúng. Cô quá yếu đuối, quá cô độc. Nhưng cô cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Mỗi ngày đến trường là một cực hình, mỗi ngày trôi qua là một nỗi đau. Cô cảm thấy mình như một cái xác không hồn, chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng.

Sau khi tan học, Jaeyoon vội vã rời khỏi trường, mong muốn nhanh chóng trở về nhà, trốn vào thế giới riêng của mình. Nhưng khi đi ngang qua con hẻm tối tăm, cô bỗng nghe thấy một tiếng động lớn.

"Rầm!"

Tiếng động vang lên như xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Jaeyoon giật mình, ngước mắt nhìn lên. Cô chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: một người rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà 81 tầng, rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Á!" Jaeyoon hét lên kinh hãi, lùi lại vài bước, suýt vấp ngã. Cô nhìn chằm chằm vào cái xác không còn nguyên vẹn, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô không thể tin vào mắt mình. Một người vừa mới rơi xuống từ độ cao như vậy, ngay trước mặt cô.

"Chuyện gì... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Jaeyoon lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.

Cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối cô với cái chết này. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, vừa sợ hãi, vừa tò mò.

Jaeyoon không biết rằng, khoảnh khắc kinh hoàng ấy đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Cô không biết rằng, cô đã vô tình bước vào một thế giới đen tối và nguy hiểm, nơi mà sự sống và cái chết không còn ranh giới rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hehe