Anh xe bus. Chị mê trai 5.
Cô dọn về nhà trọ của hắn, vốn nó đã không lớn giờ thêm cô vào nữa căn phòng cũng trở nên chậc chội hơn. Nhưng hắn thật là một người kĩ tính.. phòng hắn gọn gàng ngăn nấp đâu giống như ủ heo của cô.. (chế cũng biết nữa. Cút chỗ khác trước khi ta chém. Ôm chảo đi với mức nhanh nhất) Hôm bữa ở bệnh viện hắn chỉ nói về mấy người chỗ làm chứ chẳng đá động gì về gia đình hắn... Rồi hắn không chịu đi chung vs Tiểu Dao và Tiểu Mẫn. Lúc ấy cô thấy hắn thật cô đơn là do cô đọc ngôn tình quá nhiều hay cô đang thương cho số phận hắn thật. (Nhưng sao chế cứ quan tâm đến gia đình người ta mãi thế.)
......
Về nhà rồi hắn mới biết được con người cô... Cô sao có thể là con gái.. Căn nhà của anh bừa bộn từ khi cô ở chung... Ăn bánh thì để nguyên tại chỗ chỉ chờ hắn về mới bắt đầu dọn dẹp.. Quần áo thẩy lung tung. Nhà không quét cũng chẳng dọn.. Cơm không biết nấu.. Hắn không có nhà thì cô ở nhà chỉ biết treo mỏ chờ hắn... Sau nhiều lần giáo huấn và lập ra bảng nội quy chung. Cô cũng thay đổi được chút ít coi như có tiến bộ...
-----
Ngày đầu tiên cô đi làm còn hắn đi học. Quả thật không hề dễ dàng gì. Những tưởng chỉ là công việc cỏn con chỉ ngồi đếm tiền xé vé nhưng có làm rồi mới biết.. Cô cứ lộn hoài đoạn đường này lấy khác đoạn đường khác lại tính khác. Tay chân thì vụ về, đứng thì không vững xém té trên xe. Cứ chạy tới chạy lui. Cô mệt muốn xỉu. Giờ đang là 11h bụng cô chưa có gì vậy mà còn đang bán vé. Xe lại dừng bánh khách lại lên.. Thì ra là hắn, hắn lưng mang balo tay xách theo hợp cơm. Thấy hắn như gặp được bằng hữu cô vui mừng khôn xiết.
- Haizzz Thế.... Hi. À Tử Đồng tôi nhớ cô. Hắn thấy cô thê thảm thì cười mỉa mai. Cho tối hôm qua còn dương dương tự đại chuyện nhỏ như con thỏ.
- Sao hả còn chuyện nhỏ như con thỏ không hả.
- Không đâu. Cực quá đi tôi mệt đứt hơi rồi. Hic híc.
- Muốn chết. Hình ảnh ngọt ngào nhưng giản dị khiến ai cũng ghen tị. Bác tài đằng trước buông lời trêu chọc:
- Nè Thế Hiển cậu lo nói chuyện yêu đương mà quên công việc. Bạn gái đến thăm cũng là đi xe phải trả tiền đấy nhé... Chú không có chăm chế đâu nha.. Hahaha
- Gì vậy chú. 12k.
- Con nhỏ này lại tính sai nữa rồi..
- Sai nữa sao haizz tính lại vậy.
- Ăn trước đi chưa ăn chứ gì.
- Hehehe tôi thương cô quá đi... Thấy cô cười đột nhiên hắn cũng vui mà nở nụ cười khi nào không hay. Hắn nhớ lại sáng nay khi hắn nghe Tiểu Dao nói hắn cũng ấm áp trong lòng. Cô lo lắng cho hắn. Lâu rồi không ai quan tâm đến cảm xúc của hắn cả. Quả thật bạn bè trước đây hắn cũng có nhưng từ lâu hắn đã tuyệt giao không phải ở họ chỉ là hắn muốn trốn tránh trốn đi nổi đau ẩn sâu trong hắn... Tiểu Dao, Tiểu Mẫn hay chính Đồng Đồng là những người bạn tốt. Hắn cũng muốn như trước đã vậy hắn sẽ thử mở lòng lần này vậy... Trầm ngâm trong suy tư đâu hay cô gọi hắn mấy lần.
- Diệp Tử Đồng... Diệp Tử Đồng.
- Hả.
- Thả hồn đi đâu thế đừng nói ở trường tương tư cô nào rồi nha.
- Tôi không giống anh. Hắn nói.
- Sao rồi hôm nay học vui chứ.
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng yên tâm tôi có ghi âm và chép bài đầy đủ
- Wow anh thật sự thông minh quá. Cô cười híp mắt. Nhưng lại không biết rằng đang bị lừa...
Tối. Lẽ ra cô có thể nằm dài trên giường và đánh một giấc thật ngon sau một ngày mệt mỏi thì giờ cô đang làm đóng bài tập cảm thấy có gì đó sai sai giữa hai người..
- Thế Hiển tôi thấy sai sai gì đó tôi sáng đi làm chiều về nhà lại làm bài tập trong khi tiền tôi làm anh lấy hết phân nữa rồi anh làm gì hả.. cô nói giọng khóc không ra nước mắt
- Tôi chỉ việc ngồi điểm danh thay cô và chép bài đầy đủ cho cô thôi.
- Bất công quá.
- Bất công gì chứ cô dám để tôi làm bài tập thay cô sao. Nếu muốn đứng cuối lớp cứ việc để đó tôi làm..
- Không cần đâu nhé đừng có mà phá banh học bổng của tôi.
- Vậy học đi. Hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top