Anh xe bus. Chị mê trai 1
Reeng. Reeng hôm nay được về sớm.. Cô Diệp Tử Đồng lếch thân xác mệt mõi ra khỏi lớp. Cuối cùng cũng thoát được tiến sĩ gây mê đó. Diêp Tử Động là sinh viên năm hai trường Đại học ngoại thương. Cô luôn được mọi người biết đến không phải vì ngoại hình mà vì là một học sinh luôn nằm trong top mười trong trường cộng thêm thân thiện và vui tính nên ai cũng yêu thích cô đương ghét cũng có.
Cô về sớm nên không về cùng Tiểu Mẫn lớp Kế toán nhận chìa khóa cô nhanh chân đến bến xe bus. Chờ mãi xe cũng đến. Bước lên xe bus. "Ôi xui thật" cô nghĩ. Xe hôm nay đông nghẹn người người xen lấn người tìm chỗ ngồi cho mình. Haizz hôm nay cô đứng.. (///▽///)
- Đi đến đâu. Giọng gã bán vé xe bus ấy vang lên sau lưng cô...
- Đường BX. Cô dùng giọng lạnh lẽo đáp trả.. Kẻ giao tiền người giao vé. Xong không cần giao tiếp nữa cô ngẫm trong đầu.
Đây là lần thứ ba cô gặp hắn. Hai năm trước từ khi cô bắt đầu đi học bằng xe bus những lúc cô rãng rổi cô lại ngồi quan sát.. Quan sát người đi xe. Quan sát cảnh vật. Quan sát người bán vé.. Đôi khi họ ghé qua nhà cô cũng nhớ nhà của họ.. (Không phải cô biến thái chỉ là rãnh rỗi và cái đầu nhớ dai). Hắn tên là Trần Thế Hiển.. Lúc bán vé cô vô tình nhìn thấy bảng tên hắn... Hắn quả thật đẹp trai nhất những người bán vé cô đi qua. Hắn trắng tươi lại có núm đồng tiền... Nhưng hắn lại thấy ghét, ghét lắm. Lớn già trẻ hắn chẳng dùng kín ngữ gì cả.. Chỉ mở miệng.." Đi đâu" trả lời bao nhiêu tiền". Chứ chẳng thấy hắn nói chuyện với bác tài hay nói đùa với khách. Chả hiểu sao hắn lại có thể trụ làm đc 2 năm... O.K.E hắn đích thị là cool boy. Trong lúc cô ngẫn ngơ suy nghỉ. Xe lại dừng một top nữa lại lên xe.... bọn người mới lên xe họ đứng phía trước hắn, hắn đứng mặt cô... Hắn đang xé vé... Thì một bàn tay đang chạm qua mông bên trái hắn... Hắn phớt lờ có lẽ người nào đó vô tình. hắn nghỉ. Hắn lại xé vé tiếp tục công việc... Một bàn tay lại đặt lên mông bên kia... (đúng... đúng... đúng là như vậy dê hai bên mới đều). "Chết tiệt" hắn nghỉ. Hắn quay xuống người đứng sau hắn.. trước mặt hắn là bộ mặt nai tơ của cô.. Là con nhỏ này... Hai đôi mắt chạm nhau như đang chuyện trò... Cái con nhỏ kia đang làm gì vậy. Nè nhìn gì dữ vậy... Cô mà lần nữa đừng trách tôi.. Bị khùng à.. Thằng kia. Hắn quay lên mặt hậm hực.. Cô bực tức.. Trong đầu lại hiện lên.. vài suy nghĩ rồi lại cười tủm tỉm ( Đồng Đồng em thật tĩnh)
Lần thứ ba không phải đặt lên nữa. lần này hắn thấy mông hắn đang bị ai đó làm cho biến dạng... mặt hắn đỏ như quả gấc quay xuống cô hét thất thanh.
- Nè cô vừa phải thôi nhé...Dù làm công nhưng cô không đc xúc phạm tôi nha...
Cô ngạc nhiên liệu hắn đọc được tư tưởng của cô.. Đúng vậy cô đang tưởng tượng hắn mặt bộ đồ áo trắng lại mang chiếc tạp dề... vân vân.
- Gì.. Gì chứ..Tôi xúc phạm anh gì chứ... Cô ấp úp vì đang nghỉ xấu hắn.
- Cô xâm phạm thân thể ngọc ngà châu báu của tôi dê xòm tôi.
Hai chữ " dê sòm" làm cô tá hóa mọi ánh mắt quay lại nhìn cô kẻ xầm xì người bàn tán... Phi phi phi cô mà dê xòm anh.
- Anh tự tin quá đáng rồi đó tôi không ở không làm mấy chuyện đó
- Ai biết được cô mê trai đến chảy nước miếng sao không làm đc chứ.
- Xí xí xí.. Tôi mà thèm anh á..
Mọi ánh mắt càng ngày càng nhìn cô hơn.. mặt cô đã đỏ ửng. Cô định cãi tay đôi với anh thì đến trạm cô xuống nếu không phải từ đây đến hết trạm xa quá cô sẽ tranh cải với hắn.. Bác tài xuống xe...
Hừm hừm... Tiểu nam thụ anh làm tôi mắc mặt anh đi chết đi... Á Á Á.. Đồ đáng ghét.
Cô vừa đi vừa phá cây cỏ bị chó rược chạy té khói... HUHUHU quần cô rách rồi...
- Tử đồng cậu về rồi... Tiểu Dao thấy cô về liền hỏi.
- Um. Cô ủ rũ vào nhà.
-Sau vậy..
-Um haizz tức quá. Cô làm mặt ấm ức..
Cô kể hết cho bạn cô nghe.. tưởng đâu cô sẽ được sự an ủi giải tỏa nhưng nào ngờ ...
- Cậu thật sự không làm sau..
- Cậu không tin tớ ..
- Không tớ tin.. Mặt Tiểu Dao cười ngượng
- Haizzz.. mặt câu đang phản bội cậu đó.
- Haizz Đồng Đồng.
- Tớ sẽ đi kể cho tụi kia nghe và đòi lại công bằng cho tớ.
- Đừng có mà kể cho bọn kia không cậu chỉ có nước mà đội quần đi học ấy.. ai chẳng bit tiểu thư Đồng Đồng đây... là siêu hám trai.... Cậu đấy từ nhỏ hễ thấy trai đẹp là kêu bằng chồng. Mấy đứa con trai trong lớp ai hok sợ cậu tụt quần người khác đã vậy chuyên đá đích mấy nam sinh. Cậu hôm nay là do cậu tích nghiệp hết á..
- Trần Thế Hiển tôi không đội trời chung với anh... Đáp trả cô là mấy tiếng chó sửa.. Huhuhu
---- ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) -----
Những ngày sau đó.. cô cũng dần quên đi chuyện đó.. Hom nay cô đi học bằng xe bus... Lại là hắn.. Ánh mắt kinh bỉ nhìn cô thật chẳng ưa nổi... Nhưng hắn chẳng nói gì.. Nhìn gì chứ có tin cô cho hắn biết tay không..
Cứ thế cô và hắn lại gặp nhau hoài tầng xuất càng ngày càng nhiều.... Đi học, ra về dù sớm hay trễ. Tháng cô học 27 ngày cô gặp hắn hết 25 ngày (Hai ngày kia cô đi chung vs bạn). Cô và hắn không ngừng nói sốc nhau. Cứ thế anh bị người chỗ làm chọc quen cô. Mấy người lái xe cứ thấy cô lại chọc ghẹo anh
Xí con mà thèm thích cô - anh.... Hai đôi mắt xẹt nhau ra lữa...
- Còn -
👉Cho ú nhận xét nha👈
Băng Phạm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top