Chương 3: Cuộc hội ngộ đầy "đặc biệt"
Lại một cuộc ngao du khắp nơi lục địa Teyvat rộng lớn. Sau lần thám hiểm ở vùng đất Tự do Mondstadt, Wanderer tiếp tục cùng Kazuha đến với nơi đất nước Liyue.
Khung cảnh tĩnh lặng nhưng lãng mạng của Liyue không cần miệng nhưng vẫn có thể nói ra, ánh chiều tà cùng quan cảnh đồi núi lại hài hòa đến xinh đẹp, thật khiến người khác muốn đứng lại mà ngắm nhìn nó.
Trên con đường di chuyển, Kazuha chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wanderer. Hơi ấm đột ngột của bàn tay y nắm lấy tay khiến hắn rùng mình, hắn ngỡ ngàng nhìn Kazuha, ấy vậy mà hắn không đẩy ra mà chỉ nói với điệu bộ khó chiu:
"..ngươi đang làm gì?"
"Sợ lạc mất anh" - Y cười, thản nhiên nói
"...ngốc chết đi được"
"Nhưng anh vẫn không đẩy ra đó thôi?"
Hắn không trả lời, chỉ nắm bàn tay của Kazuha một cách nhẹ nhàng. Kazuha cười cười, bàn tay ấm áp của y nắm chặt hơn tay của hắn, cứ như vậy mà đôi uyên ương đó nắm tay dạo quanh Liyue.
Sau khoảng nửa tiếng dạo quanh, họ cuối cùng cũng chạm tới Vực Đá Sâu.
Khác với cái xinh đẹp của Liyue, Vực Đá Sâu mang cho mình sự ảm đạm và bạc màu đến đáng sợ, không khí ở gần đó cũng mang đặc mùi của dầu mỏ và máy móc. Vòng xoáy đất đá xung quanh dẫn đến cái vực đen ngòm, sâu đến không thấy đáy khiến Kazuha có chút lưỡng lự. Cây cối ở đây cũng khó có thể được nhìn thấy, dường như do đất đai đã ô nhiễm sâu.
"Anh muốn đi vào sao?" - Kazuha hỏi, nghiêng đầu nhẹ khi đôi mắt nheo lại với sự lo lắng nhẹ trong mắt y.
"Không..ta không phải kẻ ngốc như ngươi, đi vòng qua đi" - Hắn nhàn nhạt nói, sau đó kéo y đi vòng qua cái vực sâu đó.
"Ừm.." Y gật đầu.
Hắn sau đó cùng y đi vòng qua miệng của Vực Đá Sâu, đến khi đi được một nửa thì cũng đã là tối muộn.
Con đường lúc này tối tăm với ánh sáng khẽ của mặt trăng là thứ duy nhất để soi sáng con đường cho họ. Sự tĩnh lặng giữa hai bọn họ cũng thật gượng gạo, để phá vỡ sự im lặng đó, Kazuha lên tiếng:
"Tôi mệt rồi..có thể ngủ ở đây không?"
Hắn dừng lại, thở dài và lầm bầm "Hmpf..phiền phức"
Hắn tuy tỏ ra rằng mình cảm thấy phiền phức, dẫu vậy vẫn dừng lại và đốt củi, tạo lửa sau đó nấu một chút thức ăn cho Kazuha.
Nếu cậu hỏi vì sao hắn lại không dùng E để bay, thì hắn cũng thừa biết hắn không đủ sức để vừa cõng Kazuha vừa bay qua khỏi miệng vực lớn như vậy, nhưng bỏ rơi Kazuha tự sinh tự diệt cũng không phải một ý kiến hay.
Lửa phát sáng cùng tiếng lách tách của gỗ cháy khiến không khí phần nào ấp ám hơn. Trong một khoảng im lặng, hắn dễ dàng có thể nhận thấy Kazuha đã phần nào mệt mỏi.
"Ngươi mau ngủ đi" - Giọng nói hắn đột nhiên nhẹ nhàng, như đang ru ngủ một đứa trẻ.
"Còn anh?"
"Một chút nữa sẽ ngủ" - Hắn nói, thở dài và xoa đầu Kazuha.
Y được xoa đầu thì ngoan hơn hẳn, gật gật đầu sau đó liền nằm xuống. "Ừm, ngủ ngon nhé"
Hắn thở dài, ngay sau khi Kazuha rơi vào giấc ngủ sâu, hắn liền đứng dậy và bắt đầu nhìn quanh, tất nhiên là đang muốn đi thám thính để đảm bảo an toàn cho họ.
Hắn chậm rãi đi xung quanh gần nơi Kazuha đang ngủ, bỗng mắt hắn va vào một cái trụ đá phát ra những chữ cái kỳ lạ ở xung quanh.
Kỳ thực.., việc tìm thấy một cái trụ cùng với chữ Liyue cổ cũng chẳng phải là cái gì đó quá bất ngờ. Đôi khi sẽ có vài học giả ở học viện viết bài luận về nó, còn với hắn thì..hắn không quan tâm.
Nhưng lần này thì có chút khác, vì sự an toàn của họ (Kazuha) nên hắn cũng không thoát khỏi sự tò mò mà lân la đến gần. Khi nó dần hiện hữu trước mắt hắn, sự bất ngờ xen lẫn tò mò khi ở đó là một viên ngọc lớn mang màu đen tuyền, tỏa ra một làn khói sinh lực đen mờ ảo.
Nhưng sau khi ngắm nghía hả hê, hắn bỗng nhận ra viên "ngọc" này thực tế chẳng khác gì một cục đá thô. Mất hết hứng thú với viên ngọc, hắn rời đi mà không chút nghi ngờ. Miệng lầm bầm "dù sao thứ này cũng không liên quan gì đến ta", vậy mà sự cẩu thả trong chốc lát của hắn lại mang theo một rắc rối "nho nhỏ" đến tận sau này.
Sáng sớm tờ mờ, hắn bị tiếng chim hót cùng tiếng xào xạt của lá cây làm cho tỉnh giấc. Hắn dụi mắt chậm rãi, leo xuống khỏi chiếc giường êm ái mà bắt đầu một ngày mới...
Khoan, giường?..Hắn đêm qua là ngủ trên đất cỏ thiên nhiên mà?
Giật mình với khung cảnh lạ hoắc nhưng cũng rất quen thuộc này, hắn dè chừng nhìn xung quanh, sau đó lại đi ra khỏi "nhà" đó để thám thính.
Nơi này dường như rất quen thuộc với bản thân hắn, chỉ là không tài nào có thể nhớ ra, từ cây cối đến con người sinh hoạt đều đem cho hắn một cảm giác Dèja vu kỳ lạ.
Cho đến khi..
"N-Niwa?!" Hắn thốt lên, đôi mắt mở to khi nhìn thấy cậu trai trẻ trước mắt hắn, người mang cho mình mái tóc dài hơn mắt màu nâu, cùng vệt tóc đỏ mà hắn không thể nào quên..là Niwa..
Nhưng..anh ta là chết hơn 500 năm trước rồi còn gì?! Chuyện này rốt cuộc là thế nào..?
.
.
.
\\ Chuyện Bên Lề //
Kazuhahaha nằm cuộn mình bên đống lửa, có chút giận vì tên Wanderer kia không thèm để ý đến mình.
"Nè..Wanderer"
"Gì?" Hắn trả lời
"Tôi lạnh..ôm anh liệu có ổn kh--"
Chưa dứt câu, Kazuha đã bị ném cho một tiếng "không" và một cái nhìn ghê tởm. Thôi thì..đêm nay đành làm bạn với đất trời vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top