Chap 2
- " H ... Hắc ... B ... Bạch ... Vô Thường "_BaekHyun lo sợ lắp bắp , sợ hãi cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình .
- " Uk , thì đúng rồi "_Hắc Vô Thường mặt lạnh trả lời .
- " Tại sao ? Tại sao lại bắt tôi đến đây làm gì ?? Cho tôi trở về trần làm Thập hoàng tử đẹp trai , men lỳ của dân chúng đi chứ ! "_ BaekHyun tự tin hiên ngang nói .
- " Chúng tôi có hai chuyện muốn nói với ngài , Thập hoàng tử ! Một tin tốt và một tin xấu " _ Bạch Vô Thường cũng nghiêm mặt nói , nhưng trong lời nói đó cũng có chút gì đó gọi là rụt rè , sợ sệt .
- " Nói đi , ta đang nghe đây ! Có chuyện gì rồi đúng không ? Nói mau đi " _BaekHyun nghi ngờ nói .
- " Tin tốt là Thập hoàng tử ngài có thể trở về trần gian "_ Hắc Vô Thường nói .
- " Vậy thì được rồi , mau đem ta trở về trần gian đi chứ ! Ta không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa đâu " _ BaekHyun nghe vậy thì vui sướng nhìn hai người đối diện cậu mà nói .
- " Còn một tin xấu là ... Ngài không thể trở về thời đại của ngài được nữa vì mọi người trong cung đã tìm được xác ngài và đem cậu về chôn cất rồi nên ngài không thể trở về xác của ngài nữa ! " _ Bạch Vô Thường nói đã nói toàn bộ sự việc cho cậu nghe nhưng trong lời nói có chút run rẩy , như có tật giật mình vậy đó .
- " Tại sao lại vậy ? " _ BaekHyun buồn bực nói .
- " Bởi vì chúng tôi bắt nhầm cậu , đáng lẽ người chúng tôi bắt là Kim TaeHyung nhưng chúng tôi nhầm lẫn nên đã bắt lầm cậu Byun BaekHyun àk ! Chúng tôi xin lỗi cậu nhiều lắm . "_ Bạch Vô Thường cúi đầu xin lỗi , trong lời nói không giấu được sự run rẩy nói .
- " Các ... Các người ... Hừ " _ BaekHyun tức giận đến cực điểm , mặt và đôi mắt cún đang đỏ bừng hết cả lên .
- " Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi sẽ cho cậu đầu thai vào một người khác đã qua đời tên Biện Bạch Hiền và tình duyên sau này của cậu cũng sẽ rất tốt nha ~ ! Đừng trách chúng tôi nữa mà , hai người chúng tôi cũng không cố ý đâu , chỉ là một sự nhầm lẫn mà tai hại như vậy " _ Hắc Vô Thường bước gần lại chỗ cậu cười cười nói nhìn giống như con nít đang mắc lỗi mà đi xin lỗi vậy . BaekHyun thấy vậy thì cũng không thể giận lâu được , mà ngược lại nhìn rất tức cười nữa .
- " Vậy thì còn được . Nhưng cho ta hỏi Biện Bạch Hiền đó là ai ? Và nguyên nhân gì người đó lại chết "_ BaekHyun sau khi giải quyết xong cũng thắc mắc hỏi .
- " Cậu ấy là Biện Bạch Hiền , năm nay 18 tuổi và bằng tuổi cậu . Cậu ấy là em họ tên Phác Xán Liệt . Bạch Hiền rất yêu Xán Liệt , còn Xán Liệt chỉ xem cậu ấy là em họ thôi nhưng trong tim Bạch Hiền lúc nào cũng có Phác Xán Liệt . Luôn đứng từ xa mà dõi theo Xán Liệt dù Xán Liệt không đáp lại tình cảm này dù chỉ một lần nào cả , đau khổ cũng giấu trong lòng , tâm sự hay khóc cũng đều chỉ có một mình Bạch Hiền chịu đựng . Trong một lần , Bạch Hiền vì giúp Xán Liệt tránh một chiếc xe mà không ngại nguy hiểm lấy thân mình đỡ cho anh ta nên Bạch Hiền đã mất "_ Hắc Vô Thường nói trong sự tiếc nuối .
- " Tội Bạch Hiền thật !!! Thôi các người mau đưa ta đến chỗ xác Bạch Hiền đi "_ BaekHyun thấy tội Bạch Hiền và cảm thương cho số phận đau khổ của Bạch Hiền . Nhưng dù thế nào cậu cũng còn muốn sống ák nha . Việc bây giờ cậu cũng chỉ có thể cầu mong kiếp sau Bạch Hiền sẽ tìm được một người luôn yêu thương , chăm sóc , một lòng một dạ đối với Bạch Hiền .
- " Uhm , chúng tôi sẽ đưa cậu đi "_ Hắc Bạch Vô Thường nói .
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top