Sakuatsu
TRUYỆN CÓ NHỮNG LỜI THÔ TỤC VÀ THIẾU KINH NGHIỆM
.
.
.
.
.
"Atsum, anh ngủ trước đi. Khi nào xong công việc em sẽ ngủ sau"
"Omi,không lẽ em lại để anh ngủ một mình sao, em hết thương anh rồi à!? "
"Nhưng ngày mai em có một cuộc họp rất quan trọng, không phải mai anh cũng phải đi tập gym sao? ngủ trước đi"
"Omi không còn thương anh nữa rồi, không biết khi có con anh có bị cho ra rìa không nữa?"
"Đừng nghĩ như vậy, em chắc chắn nếu chúng ta có con nó sẽ quấn anh hơn là em đó"
"Cũng có thể nhỉ... Hay chúng ta nên có một đứa?"
Cậu dừng việc bấm bàn phiếm lại mà quay qua bóp vào cằm anh mà nói, khiến cho anh đỏ mặt mà bối rối lên
"Anh chắc chắn chứ!?"
"Anh..Ah....không phải là anh không chắc chắn...Chỉ là....chúng ta có thể làm được không?"
"Atsumu em sẽ làm bất cứ điều gì để khiến gia đình chúng ta hạnh phúc"
"Omi Omi,anh yêu em nhiều lắm!!"
"Em cũng yêu anh,darling"
"Mà Omi này,em không lưu tư liệu sao?Nó tắt rồi kìa"
"Hả!? "
Cậu quay lại thì đã thấy chiếc laptop của mình đang nằm ở dưới đất lúc nào không hay,đã thế nó còn bị tắt nguồn mà khởi động lại khiến cho cậu khổ sở vì mất hết tư liệu mà cậu đã còng lưng ra làm. Cậu giận cá chép thớt, quay qua tránh anh tại sao lại không nói sớm hơn
"Omi tại sao em lại trách mắng anh cơ chứ,đó không phải do em vì đã đùa giởn khi nảy sao!? "
Duma cậu cay không, cay chứ mà có làm gì được không? Đương nhiên là không rồi,đúng quá sao mà cãi lại được,thôi thì nhịn để khi nào xử anh sau cũng được. Cậu bực dọc mà cầm chiếc laptop của mình rồi đi ra khỏi phòng, sau khi nhận thấy cậu đã đi xuống lầu thì anh mới cười một cách ranh mảnh. Đúng thật là anh đã cố ý khiến cho chiếc laptop tự động tắt nguồn đấy, chứ đâu ra cái việc cái laptop rơi xuống đất rồi tự tắt nguồn mà không có tiếng động nào như thế được. Anh đứng dậy khỏi giường tiến lại ngăn kéo mà lục tung nó lên,anh lôi trong tủ ra một lọ thuốc. Bên ngoài không có nhản hiệu hoặc hướng dẫn sử dụng mà chỉ có một tờ giấy note màu vàng có dòng chữ rất mờ
Gửi đến:Miya Atsumu
Tổng số tiền:200k
Đơn hàng:thuốc hoán đổi
"Duma chữ gì mờ vậy...."
Anh lấy từ trong lọ hai viên thuốc trong suốt ra, một viên thì anh uống viên con lại thì bỏ vào túi quần. Anh ta cười khẩy một cái,từng bước từng bước đi xuống lầu, khi thấy kiyoomi không đang cắm đầu vào laptop thì chạy vào bếp rồi nói lớn khiến cho cậu mất tập trung mà càu nhàu đủ điều
"Omi-kun, mai em có bận không?"
"Không phải em đã nói là ngày mai em có cuộc họp rất quan trọng rồi sao? Đáng ra bây giờ em đã làm xong cái tư liệu chết tiệt này và nằm xuống giường mà chiềm vào giất ngủ thật sâu rồi. Atsumu em thừa biết anh là người đã tắt laptop của em, nhưng vì em đang rất vội nên em không thể tính sổ với anh ngay bậy giờ được chứ không phải là em bỏ qua cho anh hay gì đâu"
*em ấy biết rồi ư!?có vẻ như Omi đang rất giận,bảo sao em ấy nói nhiều thế*"Hay là ngay mai sau khi xong công việc chúng ta đi chơi nhé?"
"Em không thích những nơi đông người và thiếu sách sẽ"
Anh cầm một li sữa ra mà buồn bã, cố gắng làm nũng để sakusa mềm lòng mà đổi ý. Anh đặt li sữa lên bàn tiến lại đằng sau của sakusa, anh vòng tay qua cổ cẩu mà hôn lên chán kiyoomi nơi mà có hai nốt ruồi của cậu rồi thì thầm vào tai cậu mà nói
"Omi Omi, em nở lòng nào lại phá hỏng bất ngờ của anh như thế chứ, em không muốn tạo em bé với anh vào ngày mai sao. Ngày mai sẽ là một ngày rất đặc biệt đấy"
"Anh đúng là con cáo ranh mảnh miya, đi ngủ đi mai tính"
Cậu vừa nói vừa hôn lên sống mũi của anh, anh cũng trả lời lại bằng một nụ hôn sâu rồi tách ra, làm cậu tiếc nuối mà nhìn anh. Anh cười nhẹ một cái rồi với tới lấy li sữa trên bàn đưa vào tay cậu
"Uống nhanh đi không nó sẽ bị nguội hết đấy"
"Anh không uống sao?"
"Omi omi, tối nay anh ăn no rồi nhưng em thì đã ăn cái gì đâu, chỉ cắm mặt vào công việc nên anh lo lắm. Dù không ăn thì em cũng phải uống chứ, thôi anh đi ngủ đây"
"Cảm ơn anh, tí nữa em sẽ lên sau"
"Biết rồi, làm nhanh cái tay lên"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Đang ngủ ngon giất nồng bổng có tiếng gì đó rất lớn phát ra khiến anh khó chịu mà chui tụp vài chăn
Khi anh chuẩn bị chiềm vào giất ngủ lại thì anh bị một lực kéo rất mạnh lôi dậy, gã đàn ông với mái tóc vàng bạch kim đang túm lấy cổ áo anh mà lạ hét, gặng hỏi không ngừng. Anh cau mày lại rồi cố gắng mở mắt ra mà cằn nhằn
"Cái lone gì vậy!? Mới sáng không để bố mày ngủ à, thằng nào....tôi...Omi là em à. Vậy là thuốc có tác dụng thật này!!!"
"Anh vừa nói thuốc gì có tác dụng cơ!? Miya Atsumu anh đã cho tôi uống cái thuốc gì vậy hả!!!? "
Cậu hét lên túm vào vai anh mà giật thật mạnh khiến đầu anh lắc đi lắc lại mà bật chế độ phòng vệ đá cậu xuống giường một cái đau điếng người, anh mất thăng bằng mà nằm bệt xuống giường vì chóng mặt. Anh cố gắng lắp bắp nói từng chữ khiển cậu đã cọc vì bị đá bây giờ còn cọc hơn vì chả hiểu anh người yêu của mình đang nói cái lone mom gì
"Ah..nhỉ....mĩ....uống.....nếu... ném....môi.....hà...nóng.....nhai... Mưa....hey"
"Miya, anh đang nói cái gì vậy hả!?nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đi!!!"
"Từ từ.....để anh loading lại cái đã"
Anh cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành dười rồi nói với cậu
"Anh chỉ muốn trêu em thôi, nên trong li sữa tối hôm qua anh đã-"
"Anh thừa biết là tôi có một cuộc họp rất quan trọng vào hôm nay nhưng tối hôm qua anh vẫn bỏ thuốc ư!? Đừng nói với tôi là đây là cái bất ngờ mà hôm qua anh đã nhắc đến đó nhé!!!"
"Không hẳn là thế nhưng nó có nằm trong bất ngờ đó"
"Tôi sẽ giết anh"
"Omi Omi bình tĩnh về cuộc họp của em anh đã nhờ trợ lý giúp rồi, đừng manh động như vậy. Không phải em sẽ được nghỉ sao, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi hoặc mua sắm và-"
"Im!!! Tôi không muốn nghe một lời nào từ anh nữa"
Nói xong cậu ném anh vào nhà vệ sinh và bắt anh suy ngẫm lại những việc anh đã làm, anh bất ngờ bị ném vào nhà vệ sinh làm cho anh loạng choạng té một phát xuống đất. Anh đau đớn gào mồm lên quát cậu
"Sakusa kiyoomi,sao em có thể làm thế với người yêu của mình như vậy chứ hả!!!?"
"Anh hãy ngồi trong đó và suy ngẫm lại những việc anh đã làm đi rồi tính!!!"
"Nhưng omi-kun anh đã chuẩn bị bất ngờ rất đặc biệt cho chúng ta rồi, cho anh ra đi mà!"
"Bất ngờ con khỉ, ở nhà dell đi đâu cả. Khi nào anh nhận ra lỗi của mình tôi sẽ cho anh ra"
"Anh có lỗi đâu mà nhận!"
"Muốn ra thì cố mà suy nghĩ đi, không thì tối ngủ ở trong luôn đi"
"Omi Omi, cho anh ra đi mà anh biết lỗi rồi.... Em có nghe không vậy hả Omi, đi đâu rồi!? Mở cái cửa chết tiệt này ra đi!!!!!!"
"Cho chừa cái tội thích trêu người khác, tôi đi ăn sáng đây"
"Omi cái đồ ác độc, quay lại đây và mở cửa ra đi. Nhanh lên!!!!!"
Anh tức tối mà đập cửa nhà vệ sinh đùng đùng nhưng bên kia vẫn không có phản hồi mà anh cần, Atsumu ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi phàn nàn
"Tại sao kiyoomi lại đối xử với mình như vậy, mình chỉ muốn tạo thời gian riêng cho em ấy thôi mà. Mình cũng đâu có ngờ là nó sẽ hoán đổi cơ thể đâu, vậy mà thằng bán thuốc nó nói cái này chỉ hoán đổi tính cách thôi, cay quá phải phốt shop của nó mới được"
Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra thì nhận thấy bây giờ đã là 07:46 rồi, anh vội vã vệ sinh cá nhân rồi phá cửa ra ngoài tạo ra tiếng động rất lớn. Khi nghe tiếng động lớn cậu liền vội vã chạy lên lầu xem có chuyện gì đã xảy ra thì thấy anh đang nhìn vào chân của mình rồi nói
"Vãi, không ngờ lực chân của Omi lại mạnh như vậy, nếu là cơ thể của mình thì đã gãy chân rồi"
"Miya Atsumu, anh đang phá hoại căn nhà này đấy à, anh tin tôi cho anh què hay không!?"
"Khoan đã đây là cơ thế của em đấy Omi,em mà làm anh què khác gì em đang tự biến mình trở thành người khuyết tật đâu!!!"
Má nó cay quá bình thường khi ở trong cơ thể cũ là phập nó được rồi mà không lẽ bây giờ mình đánh vào cơ thể nó khác gì mình đang đánh chính mình đâu, càng nghĩ càng cọc. Cậu liếc anh một cái
"Vậy ai nhờ anh bỏ thuốc tôi vậy hả?"
"Thì....Đó là một số bất ngờ củ-"
"Bất ngờ kiểu gì mà anh cũng không biết mình sẽ bị hoán đổi cơ thể với tôi hay là do anh bị người khác khuyên bậy nên mua về hả? Tôi biết là anh rất muốn tôi vui nhưng cái lone này thì không ổn tí nào, anh hãy mở cái bộ nào sáng tạo của mình ra mà cố gắng hoạt động đi!!!!"
"Anh....sao em quá đáng quá vậy Omi, anh chỉ mắc lỗi một tí thôi mà. Ai trên đời chả mắc sai lầm cơ chứ, sao em lại nói với anh những lời cay nhiệt như thế!!?
"Chà,vậy sai lầm của tôi là không bắt anh suy nghĩ nhỉ?"
Lúc đầu thì nghe cậu nói thì anh thấy mình có hơi có lỗi nhưng tại sao cậu có thể nói như lời như vậy với anh được chứ, đúng thật anh đã làm sai nhưng anh cũng muốn tốt cho cậu cơ mà. Chứ không phải là anh không có suy nghĩ mà là cậu không tin anh mà thôi, không kiềm được cảm xúc của mình, anh uất ức và khóc,hét vào mặt cậu rồi đẩy cậu ra ngoài
"Kiyoomi em không thể nào tin tưởng anh dù một lần hay sao!!!?"
"Nếu là anh thì đến 95℅ người trên thế giới không thể nào tin anh được rồi"
Anh nghiến răng rồi đóng cửa sầm lại trước mặt cậu, anh nhảy lên giường thủ thỉ vài câu rồi ôm gối bất khóc đến khi anh thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sakura thở hắc ra một hơi rồi lấy lại bình tỉnh, cậu ngẫm nghĩ rằng đúng thật là mình có hơi quá đáng nhưng những lời cậu nói đâu có sai, cậu vò đầu bức tóc đi xuống lầu ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lúc rồi ngủ thiếp đi
.
.
.
.
.
Khi anh mở mắt ra trời đã dần lặng xuống rồi,anh đứng dậy đi từng bước xuống lầu thì chẳng thấy kiyoomi đâu cả. Anh bối rối nhìn xung quanh thì thấy một tờ giấy note ở trên bàn, anh tiến lại nhưng không dám cầm nó lên, bây giờ trong lòng anh có một cảm giác bất an rằng nếu như anh cầm nó lên anh sẽ suy sụp, sụp đổ vì nhưng thứ được ghi trong đó mất
Anh sợ hãi mà run rẩy, cậu bỏ anh rồi sao? Hay vì không thể chịu nổi hoàng cảnh này nữa nên bỏ đi, là do anh quá vô dụng và ngu ngốc hay do anh quá yếu điếu và nhạy cảm. Anh toát mồ hột, cố gắng chấp nhận sự thật rằng anh đang suy nghĩ thái quá. Trên tờ giấy note không còn gì ngoài một dóng chữ ngắn ngủi nói rằng cậu đi đây
Atsumu câm lặng không biết nên làm gì hay phải nên phản ứng như thế nào, nổi lo lắng, bất an của anh đã trở thành sự thật!!! Anh mất bình tĩnh mà quỳ xuống sàn nhà, thẩn thờ suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại ra như thế này? chỉ vì chuyện này mà cậu bỏ anh ư? Anh ôm lấy cơ thể của mình mà khóc nữa nỡ không thể ngừng tự trách bạn thân mình đã quá ngu ngốc, trời đã bắt đầu tối và không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Anh không biết bây giờ mình nên làm gì, sự hoang mang, bối rối, sở hải và lo lắng đang lấn áp anh. Nhìn anh đi mang danh là người mẫu nổi tiếng mà bây giờ lại nhìn thảm hại làm sao, thật khinh bỉ và nực cười làm sao khi anh luôn vên cái vẻ mặt kiêu ngạo, vên váo với với những người khác mà bậy giờ lại sở hải, run rẫy mà cụp đuôi lại như một con chó vậy.
Bầu không khí xung quanh đang rất lạnh lẽo thì có một hơi ấm bào trùm lấy anh, mùi hương thơm ngát, quen thuộc làm anh không thể ngừng tham lam, hích hà, níu kéo lấy nó. Không hiểu sao anh lại run rẩy trước điều này
"Atsumu,anh làm sao vậy!!!?"
Anh cố gắng mở đôi mắt sưng húp và cay xè của mình ra, chẳng hiểu sao đôi mắt của anh lại mờ mịt như vậy nữa. Khi biết chắc rằng anh không thể nhìn thấy được gì vì bị lớp mù mịt của nước mắt che phủ thì người cậu mới ôn nhu mà ôm anh vào lòng thủ thì, an ủi
"Atsumu là em đây kiyoomi đây, đừng lo lắng em chỉ đi ra ngoài một tí thôi, nín đi"
Cậu vừa nói vừa dỗ dành anh, hôn lên chán, chóp mũi và má rồi đến môi của anh theo thứ tự. Khi nhận ra người ngay trước mặt là người anh đang mong chờ của mình thì bật khóc nức nở, vồ mặt vào lòng ngực của cậu. Nước mắt của anh rơi từng giọt từng giọt từ hàng mi mỏng mà rơi xuống áo của cậu làm cho nó thấm một bãi ở ngực áo, nước mũi thì chảy đầy vào cổ áo cậu. Cậu khó chịu muốn chánh né nhưng lại sợ anh lại gào khóc lớn hơn
"Bẩn quá bẩn quá, darling anh bẩn quá nín đi nào!!!"
Anh báu vào vai cậu và mở miệng hít một hơi thật sau rồi nấc nghẹn,cố gắng nặng từng chữ giống tiếng người nhất có thể
"Omi...hức....đừng...hi...mà....ức...anh...sai rồi....hức..."
*chết tiệt, thương quá không dứt được, thôi nào kiyoomi mày làm được mà phải dứt khoát nhưng phải thật nhẹ nhàng là được thôi mà!!!*
Cậu vút những lọn tóc xoan của anh lên mà đặt nụ hôn lên hai nốt ruồi trên trán anh rồi nhẹ nhàng bế anh lên, từng bước từng bước bế anh vào nhà vệ sinh
*Tại sao mình lại hôn chính mình thế này, dù mình biết điều đó sẽ làm cho anh ấy bình tĩnh hơn nhưng cứ thấy kì kì ấy*
"Kiyoomi...hồi này em đã đi đâu vậy...."
"Khi thức dậy em tính gọi điện cho quản lý thì nhận ra là đã hoán đổi cơ thể với anh nên đã cầm nhầm điện thoại thì bổng nhiên Hinata gọi đến và nói rằng cái thuốc bữa trước mà hai người mua là của một tên lừa đảo. Bokuto và Hinata đã bắt được tên đó, vừa nghe tới đó em đã tắt máy và chạy đến chỗ cậu ta, không phải em đã ghi vào tờ giấy note rồi sao,anh không đọc ạ?"
*ừm thì đọc thì có nhưng ghi như vậy dễ gây hiểu lầm quá đi mất*
"Mà tên lừa đảo nó sao rồi? "
"Chúng em đã giao tên đó cho cảnh sát rồi nhưng chỉ biết được khi nào thuốc hết tác dụng thôi chứ không có thuốc giải"
"Vậy khi nào nó hết tác dụng?"
"Vào 00:00 hôm nay"
"00:00,bây giờ là mấy giờ!!!!!!? "
"Tầm 19:13"
"Cậu vừa cởi đồ vừa nhìn xem đồng hồ trên tay bây giờ là mấy giờ, anh thở phào nhẹ nhỏm
"Vẫn còn kịp!!!!"
"Anh nói kịp cái gì cơ?"
"Nào Omi Omi tắm nhanh lên"
"Này!!!?"
Chỉ có vậy mà anh lại có thể vui nhanh như thế, Omi thầm nghĩ tại sao anh lại vui như thế khi hồi nãy vừa khóc sướt mướt. Nói xong anh kéo cậu vào bồn tắm chung với mình làm cậu bất ngờ, đứng không vững mà loạng choạng ngã vào người anh
"Omi anh xin lỗi vì những chuyện hôm nay anh đã làm, em cho anh sửa sai nhé"
"Từ khi nào mà những việc mà anh muốn cũng phải xin phép vậy, vì lời nói sáng nay à?"
"Không phải, em chỉ muốn chắc chắn rằng em có thể làm việc đó cho anh không thôi"
"Atsumu anh vừa thay đổi cách xưng hô đấy à!?"
"Không phải anh đang trong cơ thể em sao? Phải xưng hô cho đúng chứ, nói đi nào Omi. Em yêu anh omi-kun, anh có yêu em không?"
"...anh cũng yêu em Atsumu"
"Vậy đã yêu nhau rồi thì phải tin tưởng lẫn nhau đúng không? Vì vậy chúng ta hãy cũng nhau ra ngoài sau khi tắm xong nhé Omi, em có một món quà rất đặc biệt dành cho anh đấy!!"
.
.
.
.
.
Anh dẫn cậu đến một nhà hàng ăn tối có thể ngắm cảnh ở ngoài trời, những chiếc đen nhỏ nhấp nháy làm anh thích thú nhìn xung quanh. Ngắm nhìn những ngôi sao đang lấp lánh ở trên bầu trời và tưởng tượng nếu chạm vào chúng có bị thương không nhỉ? Hay nó chỉ như một hạt cát phát sáng. Được một lúc thì kiyoomi đáng thức anh khỏi giấc mộng hảo huyền và mỉa mai anh làm anh cười gượng
"Em là người dẫn anh tới đây nhưng tại sao em bất ngờ và suy nghĩ say mê quá vậy"
"Thì em cũng đã đến đây lần nào đâu, cái này là em nhờ Osamu đặt giúp đấy. Em ấy biết lựa chỗ phết, nếu mà là anh thì cũng chẳng đặt được chỗ như này đâu nhỉ?"
Anh mỉa mai cậu rồi ngồi xuống ghế và lè lưỡi của mình ra trêu cậu. Cậu nhăn mặt, lấy tay mà kéo lưỡi của anh ra không cho nó trốn vào trong. Anh đau đớn đánh vào tay cậu vài phát thì cậu mới buông tay ra, tiến lại gần anh mà cáu gắt nói
"Em đang trong cơ thể của tôi đấy, đừng có mà làm mất hình tượng của tôi"
*chết quên mất!!! *"em xin lỗi....anh ngồi xuống đi, em sẽ kêu phục vụ. Trong lúc đó anh cứ tìm món đi nhé"
Anh vẩy tay kêu phục vụ lại gần, khi thấy anh vẩy tay phục nhanh chóng tiến tới hỏi hai người dùng món gì, anh mỉm cười hỏi người nhân viên
"Quán của cậu có những món bestseller nào nhỉ?"
*Duma nhìn ngon vậy!!!*"dạ thưa quý khách quán em có....và...là bestseller của quán em đấy ạ, hai anh muốn order gì để em ăn....à không để em chốt ạ"
"À cho anh.....và Omi anh ăn gì?"
"....không muốn ăn nữa"
*mày đùa bố đấy à!?*" vậy cho anh một phần bò nướng sốt thái và cá ngừ béo nhé"
"Vâng"*sao ông kia nhìn cũng đẹp trai mà hay liếc người ta dữ vậy, mặt mày có đờm à!?*
"Anh làm cái gì mà đến quán của người ta mà nói không muốn ăn vậy hả, anh đang làm mất hình tượng của em đó omi-kun. Anh ghen đấy à!? "
"Không hề"
"Mặt cứ hầm hầm ra như thế mà kêu không hề cái khỉ gì!!?"
"Anh không hề ghen anh chỉ thấy cái bất ngờ cố gắng làm cho anh ghen của em thật lố bịch"
"Em không hề cố gắng làm cho anh ghen, với lại cái đó không phải bất ngờ, em chỉ giao tiếp với người ta một cách bình thường thôi!!!"
"Vậy bất ngờ là cái gì?"
"Không phải bây giờ, anh thiếu kiên nhẫn quá đấy"
Có một tiếng nói vang lên phát ra từ chiếc loa nhỏ gần sân khấu,nó gay sự chú những người xung quanh khiến bầu không khí trở nên im ắng và tò mò. Trên sân khấu họ đang tổ chức một cuộc biểu diễn ảo thuật, bổng có một người tiến lại gần phía của anh, kéo anh ra đằng sau của nhà hàng, cậu thấy anh bị kéo đi liền vội vã mà đuổi theo. Nhưng khi ra đằng sau nhà hàng là khung cảnh tối thui cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Bất ngờ có một ánh đèn bật lên chiếu thẳng vào mắt cậu, cậu loạng choạng cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt cậu là Atsumu anh đứng đó mỉm cười nhìn cậu một lúc rồi quỳ gối xuống
"Miya Atsumu em sẽ lấy anh chứ?"
"Atsumu anh đang nói gì vậy em là Sakusa kiyoomi cơ mà!!!!"
"Chỉ cần nói có hay không thôi"
Anh mở chiếc hộp màu đen to ra trong đó là hai chiếc nhẩn đính đá rất đẹp, một chiếc là kim cương trắng đính một viên ngọc bích ở trên đó, và một chiếc là kim cương đen và được đính trên nó là viên ngọc trai nhỏ lấp lánh. Cậu tính hỏi rõ việc này là gì thì nhận ra anh đang mỏi chân quỳ gối xuống nền cỏ làm bẩn vào chiếc vest đen của anh, anh đang mong chờ câu trả lời của cậu, cơ thể anh hình như đang run lên vì mất bình tĩnh
"Em....đồng ý"
Cậu vừa nói xong một người trong bụi hoa nhảy ra và nói, làm cậu giật mình mà tính múc hắn
"Cắt, xong rồi tất cả cất dụng cụ và quay về vị trí của mình đi"
"Cảm ơn anh rất nhiều chủ quán"
"Không có gì đâu cậu Miya Atsumu, chuyện nhỏ ấy mà. Xong rồi thì cậu chụp với tôi một tấm và xin chữ kí nhé"
"V-vâng!!!!"
Cậu bực bội khoanh tay đứng nhìn một góc rồi gằn giọng nói
"Bất ngờ của em là cầu hôn anh sao Miya????"
"Không hắn là vậy...mục đích ban đầu của em là đi ăn tối nhưng khi nhận ra chúng ta đã yêu nhau lâu đến vậy mà anh vẫn chưa cưới nhau vì anh cứ lao đầu vào công việc làm em rất giận, vì muốn việc này xảy ra em đã mua thuốc ở trên mạng nhưng nó lại không có tác dụng nên đã quyết định cầu hôn anh, theo như trên video thì chính là anh đang cầu hôn em đấy Omi"
"Atsumu em đúng là một người không thể nào đáng tin cậy được mà...."
"...em biết rồi...95% người trên thế giới này không thể tin vào em được đúng không.....?"
"Đúng vậy....nhưng anh thuộc 5℅ còn lại"
"Omi~!!!?"
"Anh tin em Atsumu....và anh xin lỗi vì đã nói ra những lời cay đắng, cay nhiệt về em"
"Omi ngốc, xin lỗi gì chứ...hức...em đúng thật là ngốc....híc thật mà...ha"
"Em đúng là ngốc thật, nhưng em là tên ngốc của anh và hai chúng ta đều ngốc Atsumu....anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Hai người hôn nhau và trao cho nhau nụ hôn dài, được một lúc thì chiếc đồng hồ vang lên làm hai người trở về cơ thể cũ của mình
"Kiyoomi anh quay về rồi"
"Ừm Atsumu em cũng quay về rồi"
____________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top