ngoại truyện
|Từ ngữ thô tục| một chút ngọt ngào nữa cho Pic này
.
.
.
.
.
"Omi nhanh lên, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!"
"Bình tĩnh đi Atsumu"
"Bình tĩnh kiểu gì cơ chứ, làm sao em có thể bình tĩnh được khi hôm nay là một ngày quan trọng của chúng ta!"
"Anh biết là em vui nhưng đừng vì thế mà mất bình tĩnh"
"Vui gì chứ!? em đang rất hạnh phúc mới đúng"
"Để dành sau lễ cưới đi"
Atsumu im lặng tỏ ý hài lòng rồi tiến tới nắm lấy tay Kiyoomi nói
"Em đã từng nghĩ anh sẽ làm ở đền thờ cơ, không phải anh luôn mong muốn như thế sao?"
"Đó là sự thật...nhưng, anh không muốn tạo căng thẳng cho em"
"Em không có căng thẳng đâu, chỉ là...em hơi bối rối mỗi khi tới đó thôi"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn em..."
"Vì em đã không mời nhiều người ư? Không sao đâu Omi em biết anh không thích như vậy"
"Và việc đó nữa...nhưng điều anh muốn nói là cảm ơn em vì đã khiến cho cuộc đời anh hạnh phúc hơn, cảm ơn em vì tất cả nhiều điều em đã làm cho anh Atsumu"
"Omi~ em yêu anh nhiều lắm, hun hun hun"
"Kiên nhẫn nào"
"Muốn bây giờ cơ, đi mà Omi một miếng thôi mà~"
Cậu thở dài với tính cách của anh chồng sắp cưới của mình quá trẻ con, Kiyoomi cuối xuống hôn vào bên bờ má đang dần ửng hồng của anh rồi quay người bước ra khỏi túp lều màu trắng, anh hài lòng đặt tay lên má mà cười hí hửng. Người con trai với mái tóc đen cùng chiếc áo sơ mi trắng tiến vào mà cằn nhằn với anh
"Anh làm gì mà lâu thế! Muốn để khách và chồng sắp cưới của anh đợi đến mòn chân à?"
"Anh mày biết rồi, đang ra đây!"
Atsumu nhanh chóng cầm lấy bó hoa trên bàn mà đi ra ngoài theo sau là Osamu, đúng vậy cậu được mời làm phù....dâu, ban đầu nghe khá kì cục nhưng vì muốn giúp anh trai mà không màng cái danh xưng phù dâu mà giúp anh trong mọi việc
Kể ra tất cả người quen của anh và cậu khá bất ngờ khi cả hai quyết định làm một đám cưới nhỏ dù có ra sao đi chăng nữa, đương nhiên là họ vui mừng rồi nhưng mỗi lần cứ nghe thấy tên tóc vàng kia cứ lại nhảy riết làm bọn họ rất khó chịu. Bầu không khí trở nên yên lặng cho nên khi người anh họ của cậu lên tiếng thì Atsumu mới hoàng hồn nhìn cậu chằm chằm. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà trong lòng không ngừng hối thúc Komori đọc nhanh lên, Kiyoomi nhìn mặt anh mà cười thầm trong lòng
"Tôi tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng-!"
Cậu ôm lấy anh mà hôn sâu, anh bất ngờ mà đỏ mặt né tránh đi chỗ khác như bị cậu dữ lại đằng sau đầu. Atsumu không khỏi bàng hoàng tại sao cậu lại gấp rút như vậy, không phải cậu là người nói anh phải kiên nhẫn sao? Mà bây giờ trước mặt mọi người nà lại hôn anh mạnh bạo như vậy. Trong tình yêu chắc chắn Atsumu sẽ luôn là người chủ động để bày tỏ cảm xúc của mình nhưng bây giờ anh đang nằm vào thế bị động mà muốn tránh né nó khỏi cậu
"Đẹp lắm đẹp lắm, hoàn hảo luôn"
"Haha mày quay nó từ khi nào vậy?"
"Từ lúc trong lều rồi, tao đứng ở đó mà tụi nó coi tao như vô hình vậy"
"Suna mày tính đăng lên mạng à?"
"Đương nhiên rồi"
"Thằng Suna mày cầm cái gì đấy!?"
"Chết mẹ bị lộ rồi!"
"Atsumu bình tĩnh đi..."
"Bình tĩnh cái khỉ gì!? Anh đang làm em ngại chết đi được, đã thế nó còn quay lén nữa!"
"Không phải ban nảy em vẫn đòi hôn sao?"
"Đúng vậy!....nhưng đó là khi em chủ động thôi-"
"Mày mà đòi chủ động hả?"
"Suna Rintarou mày chết mẹ với tao!!"
"Atsumu-san em mang bánh đến rồi này!"
"Hinata đồ ngốc cậu làm rơi bánh bây giờ!!"
"Hinata, Tsumu Tsumu bọn anh đến rồi này!!!"
"Bokuto-san!!"
"Hinata đồ ngốc!!!"
Đúng là một thảm kịch chiếc bánh bị rơi vãi xuống dưới đất tạo ra một mở hổn độn trắng tinh trên nền cỏ
"Atsumu tao nghĩ mày nên chuông lẹ đi nếu như không muốn chồng mày phát điên lên"
"Còn không phải tại mày!! Tắt nó đi cho tao"
"Có phải tại tao đâu mày xô tao còn gì"
"Đưa nó đây!!"
Haha
"Em cười gì vậy?"
"Em xin lỗi, em không thể nào quên được khuôn mặt lúc đó của anh"
Hai thân ảnh ngồi trên chiếc ghế sofa mà ôm nhau ngồi xem lại những thức phim mà bọn họ mới cưới trước đây, dù đúng là rất bực vì bị quay lén nhưng anh cũng đã mừng thầm vì nhờ có điều đó anh lại có thể nhìn ngắm lại khoảng khắc hạnh phúc của anh và cậu, cùng tất cả mọi người cùng nhau vui đùa trò chuyện cùng nhau. Anh bổng chốc nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy đi vào phòng ngủ mà lục lọi gì đó trong tủ, cậu giật mình mà đi theo anh, hỏi anh đang làm gì vậy
"Anh nhớ lần anh cầu hôn em không?"
Đương nhiên là cậu nhớ rồi đó là đêm cảm xúc hân hoang nhất đời cậu mà, nhưng phải sửa lại là anh dùng thân xác của cậu đề cầu hôn chính bản thân mình, nhớ lại vẫn thấy rất kì cục nhỉ? Và cậu sẽ không thừa nhận rằng anh đã cầu hôn cậu đầu, giả vờ quên đi chuyện đó khiến con cáo vàng tức giận mà xù lông lên, điều đó thật là vui làm sao
"Không nhớ"
"Em biết anh nhớ mà, đừng chối!!"
"Em nhớ nhầm đấy"
"Nhớ nhầm thế nào được! Nhìn này"
Anh dơ cuốn album ra, khiến trách cậu không nhớ đêm đó, cậu lấy cuốn album mà lật từng trang mạc kệ anh không ngừng lải nhải mà tiến tới ghế sofa, anh thấy thế thì liền đuổi theo
"Không phải anh nói anh yêu em sao? Không phải anh nói em là tên ngốc của em sao? Không phải anh thề rằng sẽ yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, bảo vệ em suốt cả cuộc đời này sao!? Vậy mà lúc cầu hôn anh lại không nhớ là sao? Thế mà là yêu em à, Omi tồi tệ...em ghét anh"
Atsumu oan ức bật khóc tại chỗ, không ngừng đánh vào người cậu, dọa ly hôn kiếm người khác chu đáo hơn cậu. Nghe đến đấy cũng đủ khiến cậu tức điên lên mà mạnh bạo đè anh nằm xuống sofa, anh nghĩ cậu định đánh mình nên la oai oái, dãy dụa
"Bới người ta vũ phu kìa-!!"
"Câm!"
"Ahhhh em xin lỗi, xin lỗi đừng đánh em huhu-!?"
"Tôi không quên được chưa!!"
Anh sợ hãi mà gật đầu lia lịa tỏ ý hài lòng, cậu thở hắc ra một hơi rồi ngồi thẳng dậy. Anh thuận thế mà ngồi dậy, im lặng một chút rồi nhân ra người sai không phải mình thì liền mở mồm ra phàn nàn cậu
"Anh bực gì chứ...không phải người có lỗi vẫn là anh sao?"
Cậu quay qua nhìn anh chồng của mình đang ngồi co ro một góc vì oan ức, lừm cậu một cái rồi quay đi. Cậu đảo mắt tiến lại phía anh mà dỗ dành
"Atsumu anh...xin lỗi, anh chỉ..."
"Em hiểu rồi...!"
Cậu tiến tới tính ôm anh thì lại bị anh cau gắt đẩy ra, cậu bàng hoàng khi thấy anh khóc mà rối riết xin lỗi
"Atsumu anh không cố ý! Anh chỉ đùa thôi, đùng khóc nữa-"
"Em biết là anh đùa!...híc...nhưng anh đâu cần phải lớn tiếng với em như vậy...."
Cậu trợn tròn mắt khi nhận ra nguyên do làm Atsumu hờn dỗi, cậu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh rồi nhẹ nhàng an uổi
"Atsu, anh xin lỗi....anh không cố ý lớn tiếng với em đâu, chỉ là anh không muốn mọi người nghe thấy-"
"Nghe thấy gì cơ, việc anh to tiếng và đối sử lạnh nhạt với chồng mình ư!?"
"Ý anh không phải...anh chỉ không muốn mọi người nghe thấy nhưng lời nói mà anh muốn nói cho em"
"Và đó là những lời gì...?"
"Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh yêu em Miya Atsumu và anh xin lỗi vì đã quá lạnh nhạt với em"
Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy anh mà hôn lên gương mặt đang dần ửng đỏ của Atsumu. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại khựng lại một lúc rồi đặt tay che lên miệng cậu
"Được rồi được rồi, anh sẽ làm hàng xóm thức giấc đấy!"
"Không quan tâm"
"Tên chết bầm này-"
"Nhưng nếu em muốn anh sẽ im lặng, nhưng đừng giận anh nữa nhé?"
"Sao tự nhiên anh lại dễ thương quá vậy!?"
"Vì em đấy, chỉ riêng em thôi"
"Omi~!!"
Kiyoomi chưa từng nghĩ đên việc mình sẽ nói như thế này, cậu thuộc kiểu người hành động nhiều hơn bày tỏ cảm xúc nhưng khi gặp phải tình huống như thế này cậu biết dù mình có làm gì Atsumu vẫn sẽ phản kháng và tức giận hơn, cậu không muốn thấy con cáo vàng nhà mình mỗi lần thấy cậu lại sù lông lên gầm gừ
Chụt
"Chúng ta đi ngủ nhé em yêu?"
"....vâng"
____________________End
Viết để xả stress, chả hiểu sắp nghỉ tết rồi mà trường tôi cho kiểm tra một đống😵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top