97.
Người của công ty Hưng Thịnh thỉnh thoảng một ngày hai ngày lại đến tìm gặp ba mẹ của Nghiên Dương để hỏi về việc đền bù giải toả, nhưng họ nhất quyết không đồng ý với mức giá của Hưng Thịnh đề ra mặc dù những người hàng xóm xung quanh một mực khuyên bảo.
"Đi về! Đi về đi! Tôi đã nói là không đồng ý, sao các người dai như đỉa vậy!?"
Tiếng la hét xua đuổi những người làm công cho Hưng Thịnh lại phát ra từ căn nhà nhỏ nhất nằm ở trong một góc đường. Một hai lần đầu hàng xóm còn cố gắng giải hoà cho đôi bên nhưng nhiều lần như thế lặp đi lặp lại, họ cũng chẳng thèm để ý đến nữa.
Thêm vài ngày sau đó, người được gọi là chủ tịch của công ty Hưng Thịnh đã đích thân đến căn nhà nhỏ ấy để thuyết phục người đàn ông nọ với hàng tá phúc lợi đền bù cho cả gia đình ông ấy thì ông ấy mới chịu ký tên vào tờ giấy thoả thuận.
Ông Dụ Hưng đã chuẩn bị cho gia đình họ Nghiên một mảnh đất có diện tích tương tự với mảnh đất ở Phổ Đà của họ ở quận Hoàng Phố, một trong những quận phát triển bậc nhất Thượng Hải và đền bù cho họ một số tiền gấp đôi những căn nhà bên cạnh.
Vợ chồng ông Nghiên vui vẻ hớn hở vì nhận được món hời không thể nào tuyệt vời hơn để cứu rỗi cuộc đời túng quẫn của họ. Tuy vậy, họ vẫn luôn đầu độc tâm trí đứa trẻ Nghiên Dương đang đi học xa gia đình rằng gia đình họ bị ép buộc phải rời đi và không nhận được bất cứ một sự đền bù thích đáng nào.
Nghiên Dương đã nhiều lần đi đến trụ sở của Hưng Thịnh để tìm gặp ông Dụ Hưng nhưng vì những hành động gây rối của Nghiên Dương nên yêu cầu gặp mặt của cô ấy đối với ông Dụ Hưng là không được chấp nhận.
Ngày ba mẹ cô chuyển nhà đi, ngày hôm ấy cô đang ở Hưng Thịnh để yêu cầu gặp ông Dụ Hưng lần cuối cùng, nhưng có lẽ ngày hôm ấy đã là ngày thay đổi cả cuộc đời của cô mãi về sau này.
Nghiên Dương nghe tin ba mẹ mình gặp tai nạn tại trụ sở của Hưng Thịnh, cô ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện nhưng không kịp nữa, ba mẹ cô đã qua đời vào lúc còn trên đường đến bệnh viện.
Vụ việc ấy đã để lại nỗi đau quá lớn với một đứa trẻ mới mười chín tuổi như Nghiên Dương và đến tận sáu năm sau, vào thời điểm này, Nghiên Dương cũng chưa được biết sự thật đằng sau câu chuyện ấy.
Sau khi ba mẹ cô mất được một tháng, cô gặp được Lâm Kim Phong.
Lâm Kim Phong tự xưng mình là đối thủ của Dụ Hưng và vì quá đau lòng trước hoàn cảnh của Nghiên Dương, ông muốn cùng Nghiên Dương trả thù Dụ Hưng.
Thời gian trước, lần đầu tiên cô cùng Lâm Kim Phong ra tay chính là việc bắt cóc Dụ Ngôn nhưng bất thành, vì lần đó nàng ấy đã kịp la toáng lên khi bị bắt và được người dân xung quanh cứu giúp nàng ấy. Dù Nghiên Dương là người có nhiệm vụ lớn nhất trong vụ bắt cóc lần đó nhưng khi gặp nhau ở quán bar, Dụ Ngôn vẫn không phát hiện ra cô là người đã bắt cóc nàng ấy, vậy nên mọi chuyện tạm thời lắng đọng xuống một chút và cô cùng Lâm Kim Phong chờ đợi cơ hội tiếp theo đến.
Cơ hội tiếp theo cũng là lần mà Nghiên Dương chờ đợi nhất, chính là vào đêm tiệc ở nhà Dụ Ngôn.
Tất cả đều là kế hoạch vô cùng hoàn chỉnh của cô nhưng năm lần bảy lượt tên Đới Manh kia liên tục phá hỏng đi mất, còn lấy mất chiếc USB quan trọng làm cho cô bị Lâm Kim Phong tẩn cho một trận tơi bời.
Lần này nên là lần kết thúc cho tất mọi chuyện.
Chỉ cần lấy mạng đứa con gái của Dụ Hưng thì ông ta sẽ sống đau khổ cả đời này. Nhưng cô sẽ kéo theo cả Đới Manh.
Nghiên Dương có chút bất ngờ khi Đới Manh biết được chuyện xưa kia của gia đình mình và cô cũng không kìm được cảm xúc khi Đới Manh nói đến sự thật sau vụ tai nạn ấy.
Còn có sự thật gì nữa chứ?
Nghiên Dương bước thêm một bước nữa để đến gần với Đới Manh hơn, Đới Manh lại lùi về phía sau một bước, cô cố ý muốn cho Dụ Ngôn lùi đến gần khu vực cửa sổ kia một chút.
Nghiên Dương kích động mà nói: "Ý cô là gì!?"
"Đới Manh! Cố thêm chút nữa! Bọn họ gần đến rồi!"
Giọng của Cao Hi Văn một lần nữa lại vang lên trong tai, Đới Manh cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp: "Cô nghĩ đó là một vụ tai nạn thông thường sao?"
Khi chân Dụ Ngôn chạm đến góc tường thì Đới Manh dừng lại, cô vẫn đứng chắn ở trước mặt Dụ Ngôn, đôi mắt nhìn về phía Nghiên Dương, cô nói: "Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đó là vụ tai nạn thông thường, Nghiên Dương."
Nghiên Dương chĩa nòng súng lên trần nhà rồi bóp cò, tiếng súng vang rền như sấm làm cho không khí lại trở nên căng thẳng gấp trăm lần, làm tim của Đới Manh lẫn Dụ Ngôn đập mạnh thình thịch trong lồng ngực. Sự nguy hiểm của Nghiên Dương là quá lớn, Đới Manh không thể thoát ra cùng Dụ Ngôn được.
"Ý cô là sao!? Chết tiệt! Ý cô nói đó là vụ tai nạn đã sắp đặt từ trước!? Cô biết những gì!? Mau nói!" Nghiên Dương bắn súng lên trần nhà rồi lại tiếp tục chĩa súng vào Đới Manh và Dụ Ngôn, lớn giọng mà hét lên.
"Họ đến rồi Đới Manh!" Cao Hi Văn sợ hãi khi nghe tiếng súng nổ, cô liền báo tin cho Đới Manh biết.
"Thấy tiểu thư chưa?" Đới Manh nhỏ giọng hỏi vào tai nghe.
"Đã thấy! Đệm hơi sẽ sẵn sàng sau một phút nữa!"
Đới Manh nghe vậy thì lại hít thở sâu một hơi, khẩu súng cô hướng về Nghiên Dương vẫn không có chút nhúc nhích, cô nói tiếp: "Nếu tôi nói thì cô sẽ tin tôi sao?"
Dù vẻ mặt Đới Manh vô cùng bình thản nhưng trái tim nơi lồng ngực của cô đang đập mạnh đến mức muốn phá tan da thịt của cô mà chui ra ngoài. Toàn thân cô mỏi nhừ không còn chút sức lực, nếu cô không gượng sức thì cô nghĩ tay của cô cũng không cầm nổi cây súng nặng trĩu này thêm một giây phút nào nữa.
"Đệm hơi sẵn sàng rồi Đới Manh!"
Đới Manh nghe vậy thì chậm rãi xoay đầu qua nhìn Dụ Ngôn ở phía sau lưng đang níu lấy áo mình, cô nói: "Xin lỗi em."
Dụ Ngôn sợ hãi không biết Đới Manh nói vậy là có ý gì, nàng còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì Đới Manh đã mạnh tay đẩy nàng lọt ra khỏi khung cửa sổ và rơi xuống bên dưới trong sự ngỡ ngàng.
"Đới Manh!" Dụ Ngôn hét lớn lên một tiếng rồi rơi xuống tấm đệm hơi được các vệ sĩ chuẩn bị cho mình.
Nằm trên tấm đệm hơi ấy, nàng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, thời gian như đọng lại. Cả thế giới xung quanh nàng như mờ đi, chỉ còn lại tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực và tiếng thở gấp gáp của chính nàng. Sự an toàn của tấm đệm dưới lưng làm nàng cảm thấy không an tâm, ngược lại nó càng làm cho nàng cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng.
Nước mắt nóng ấm khẽ chảy dài trên má Dụ Ngôn, nàng không thể ngăn được những suy nghĩ dồn dập trong đầu mình. Hình ảnh Đới Manh đang đối diện với nguy hiểm hiện lên vô cùng rõ nét, từng biểu cảm, từng cử chỉ của chị ấy trước khi đẩy nàng xuống và cả câu nói xin lỗi của chị ấy dường như khắc sâu vào trong tâm trí của nàng. Sự quyết đoán và chấp nhận hi sinh của chị ấy khiến nàng cảm thấy nàng thật nhỏ bé và bất lực.
Đới Manh... Chị không phải là vệ sĩ của em, chị là người em yêu cơ mà...
"Tại sao chị lại làm như thế?"
Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Nàng bất giác nhớ lại từng khoảnh khắc khi nàng và chị ấy ở bên nhau, từng lời nói, từng ánh mắt cử chỉ ấm áp, từng nụ cười ngọt ngào của chị ấy... Trái tim nàng như bóp nghẹt bởi nỗi sợ mất mát, nàng sợ sẽ mất đi người mà nàng yêu nhất...
Nếu chị ấy không quay lại nữa, nàng phải làm thế nào?
Cảm giác hối hận lại ào ạt ùa đến trong tâm trí nàng. Lẽ ra nàng phải làm gì đó để giúp chị ấy, lẽ ra nàng không nên để chị ấy một mình chiến đấu... Những suy nghĩ ấy cứ liên tục xoáy sâu vào trong trái tim của nàng, như những mũi dao sắc bén đang từng chút một cứa đi trái tim nhỏ bé của nàng. Nàng thấy mình bị giằng xé giữa quyết định quay lại cứu Đới Manh và thực tế phũ phàng rằng dù nàng có quay lại thì nàng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Mỗi giây phút trôi qua, nàng cảm thấy nỗi lo của mình dần biến thành sự tuyệt vọng. Nàng không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng Đới Manh sẽ bị Nghiên Dương đánh hoặc tệ hơn nữa... Có thể Đới Manh sẽ không bao giờ quay trở về. Tình yêu mãnh liệt và nỗi sợ hãi khiến nàng cảm thấy vô cùng nghẹt thở, như thể mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề và đau đớn.
Nàng...
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Một người vệ sĩ tiến đến hỏi han tình hình Dụ Ngôn.
Bỗng nhiên có một tiếng súng đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng và im lặng đến nghẹt thở. Âm thanh vô cùng sắc bén và chói tai như xé toạc cả không gian, làm tim nàng như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Tiếng súng vang vọng đi khắp cả toả nhà, như dội lại từ bốn phía, làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân nàng.
Nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng và lo lắng dâng tràn, lan tỏa từ lồng ngực xuống khắp cơ thể. Mắt nàng mở to, cố gắng nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người mà nàng yêu vẫn được an toàn. Nhưng...
"Đới Manh!" Dụ Ngôn lại hét lên một tiếng nữa, sau đó nhanh chóng ngồi dậy để chạy lên trên tầng bốn.
Đới Manh... Xin chị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top