95.
"Đi thẳng vào đi, sẽ có người tiếp đón cậu." Cao Hi Văn biết thời gian là có hạn, vậy nên cô cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Cô đang quan sát từng đường đi nước bước của Đới Manh trên chiếc camera giả dạng cúc áo được Đới Manh đeo bên ngoài áo vest. Chiếc camera ấy còn có chức năng định vị, Cao Hi Văn vừa quan sát hình ảnh thực từ camera truyền đến vừa quan sát định vị của Đới Manh trên mô hình 4D của đội IT.
Đới Manh thật cẩn thận mà bước vào bên trong.
Trước mắt cô là căn biệt thự bỏ hoang to lớn và cũ kỹ, rong rêu mọc đầy trên tường lẫn lối đi, có mùi ẩm mốc bốc lên ở khắp nơi trong căn nhà này làm cho mũi của cô có chút khó chịu.
Ở bên ngoài khuôn viên của tầng một, Đới Manh nhìn thấy có một nhóm người đang đứng đốt lửa bằng những cây củi dài. Bọn họ nhìn thấy Đới Manh đến thì lập tức nhìn nhau, không ai ra lệnh cho ai mà đồng loạt rút những cây củi nóng từ bên trong đống lửa ra, ào ạt tiến về phía Đới Manh.
Đới Manh hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần chiến đấu, trong đầu cô hiện giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất mà nhất định cô phải làm được, đó chính là cứu Dụ Ngôn.
Có đến bảy nam vệ sĩ đứng bao vây Đới Manh tại tầng một, mỗi người đều cầm trên tay cây củi vẫn còn ánh lửa nóng như muốn thiêu đốt da thịt. Ánh lửa từ những cây củi ấy cháy rực trong tay họ, chiếu sáng vào đôi mắt của Đới Manh trong đêm đen, khiến cho đôi mắt của cô cũng tựa như ánh lửa, rực cháy với lòng quyết tâm cứu cho bằng được ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô.
Đới Manh không hề nao núng hay sợ hãi trước đám người này.
Những người vệ sĩ xung quanh cầm những cây củi dài đang cháy, ngọn lửa nhảy múa trong không khí, sẵn sàng tấn công về phía của Đới Manh. Đới Manh không hề chần chừ, cô lướt nhanh về phía trước, thân hình nhanh nhẹn như một làn gió mùa thu, nhẹ nhàng uyển chuyển né những đòn tấn công đầy uy lực của họ. Mỗi khi cây củi cháy ấy vụt qua, cô đều phản xạ nhanh để tránh khỏi ngọn lửa đang táp lấy mình kia.
Biết mình không nên để mất quá nhiều sức cho những tên này, Đới Manh nhanh chóng chuyển thế trận từ phòng thủ sang tấn công mạnh mẽ. Với mỗi cú đá, cú đấm như xé toạc cả gió mà đánh đến của Đới Manh đã khiến cho vài người trong số họ phải sợ hãi mà lùi về phía sau. Cô xử lý những tình huống nguy hiểm bằng sự khéo léo và nhanh nhạy của mình, khi thì lộn ngược qua một cây củi cháy đang lao về phía mình rồi thẳng chân đá vào chủ nhân của cây củi ấy, khi thì dùng cây củi của người đã bị hạ gục để phản công với những tên còn lại, đẩy họ vào thế khó.
Chiến đấu với một người nhanh nhẹn như Đới Manh, những người đàn ông kia dần dần cạn kiệt sức lực, sự phối hợp của họ cũng bắt đầu trở nên rời rạc không cùng lúc. Ngược lại thì Đới Manh như đã được làm nóng cơ thể, cô tự tin từng bước từng bước đánh gục họ chỉ bằng một đòn đánh duy nhất.
Tiếng rên la trong đau đớn của những người đàn ông kia vang bên tai của Đới Manh, Đới Manh khẽ hít sâu một hơi để lấy lại sức. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không còn một ai nữa thì mới tiếp tục đi vào bên trong căn nhà hoang.
"Đi thẳng vào bên trong nhìn bên tay phải sẽ có cầu thang đi lên tầng, lưu ý cầu thang rất rộng, có thể sẽ có người ập đến đánh cậu bất cứ lúc nào."
Giọng của Cao Hi Văn truyền đến bên tai Đới Manh, Đới Manh khẽ ừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn xung quanh tầng một, cô nhìn thấy có những ống sắt nhỏ nằm rải rác trên sàn nhà, cô chậm rãi nhặt một ống sắt lên rồi từng bước tiến đến khu vực cầu thang để đi lên tầng trên.
Như lời dặn dò của Cao Hi Văn, khi đi lên cầu thang thì cô liền đề phòng kẻ địch đánh lén, vậy nên cô đã né được một đòn chí mạng từ một tên ở phía trên cầu thang nhảy xuống.
Đới Manh vung tay quất mạnh cây sắt trong tay vào tay của tên kia, chân cô dùng một lực vừa phải để đá vào chân của hắn ta. Hắn ta khuỵ xuống nền đất, Đới Manh lại cầm thanh sắt ấy đánh vào đầu của hắn ta để hạ gục hắn ta hoàn toàn.
"Ây da, mạnh như vậy là bể đầu đó." Thanh âm chân thực như bộ phim hành động truyền đến tai nghe của Cao Hi Văn làm cho cô khẽ rùng mình một cái, sau đó lên tiếng nhắc nhở Đới Manh.
Đới Manh khẽ cười một cái, nói: "Yên tâm, tớ biết đâu là điểm yếu, cùng lắm thì mất trí nhớ, không chết được đâu."
Cao Hi Văn: "..."
Cao Hi Văn nói tiếp: "Trên tầng hai trống, không có nhiều vật cản, vậy nên có thể số lượng người sẽ là trên mười. Cẩn thận và giữ sức."
Đới Manh bước bước chân cuối cùng để lên đến tầng thứ hai, trước mắt cô là một nhóm có hơn mười người, nam có nữ có.
Thấy mỗi người đều cầm trên tay thanh sắt tương tự giống mình, Đới Manh cười mà nói: "Chào buổi tối, có vẻ đại ca các người chào đón tôi quá nồng nhiệt đó nha."
"Lên!" Không ai đáp lời Đới Manh mà chỉ có âm thanh ra lệnh từ một người nào đó, sau đó bọn họ đồng loạt lao về phía Đới Manh.
"Chà chà, không nói chuyện một lúc được sao? Các người hiếu khách quá rồi đó." Đới Manh tiến đến một nơi rộng rãi để thủ thế, không hề sợ hãi mà châm chọc đám người vệ sĩ kia.
Họ đứng vây thành một vòng tròn xung quanh cô, tạo thành một khung cảnh căng thẳng như chỉ chờ giây phút bùng nổ.
Đới Manh cầm chắc vũ khí của mình trong tay, ánh mắt lạnh lùng và đầy quyết tâm nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc: "Này, có thể nào tạo đội hình khác ngoài cái hình tròn nhàm chán này không? Đám người ở dưới cũng như thế, các người cũng như thế sao?"
Một người trong nhóm lao tới trước, vung thanh sắt về phía cô, hắn ta nói: "Con nhãi ranh, mày nghĩ mày là ai!?"
Đới Manh nhanh chóng né sang một bên, đồng thời vụt thanh sắt của mình vào chân hắn khiến hắn ngã xuống đất, sau đó cô vung chân đá vào đầu hắn ta một cái, điềm tĩnh mà đáp: "Tôi sao? Tôi là người có thể cân hết đám người làm việc xấu các người đó."
Ngay lập tức hai tên khác liền xông vào, Đới Manh đã nhanh chóng xoay người rồi dùng thanh sắt để đỡ đòn tấn công của họ, sau đó phản công bằng những cú đấm và cú đá xoáy chí mạng đầy chính xác vào cơ thể của họ.
Cuộc chiến bắt đầu trở nên căng thẳng và quyết liệt, âm thanh của những thanh sắt chạm vào nhau lẫn âm thanh của thanh sắt đập vào cơ thể con người khiến cho ai nấy nghe xong cũng phải rùng mình vì sợ hãi.
Đới Manh di chuyển linh hoạt giữa đám người muốn lấy mạng của cô, thanh sắt trong tay cô như một phần của cơ thể cô, mỗi cú đánh đều đầy uy lực và chính xác đến từng xăng-ti-mét nhỏ. Bọn họ liên tục tấn công từ mọi phía nhưng cô luôn tìm ra cách để chống trả và phản công, tận dụng mọi sơ hở của đối phương để hạ gục hắn trong một đòn duy nhất.
Mồ hôi rơi xuống trán Đới Manh nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định và giữ vững sự quyết tâm. Từng người từng người bị cô hạ gục nằm rải rác khắp sàn nhà. Cuối cùng chỉ còn mình cô đứng giữa tầng hai rộng lớn, cô khẽ hé miệng thở dốc từng hơi, cô đã cảm nhận được bản thân mình đang dần không còn nhanh nhẹn như ban đầu nữa rồi, cô đang dần kiệt sức.
"Đới Manh, cố lên, cậu còn hai tầng nữa mới có thể gặp được Dụ Ngôn." Cao Hi Văn nghe hơi thở của Đới Manh bắt đầu dồn dập thì cô liền lên tiếng thúc đẩy tinh thần của cậu ấy, cô sợ Đới Manh sẽ kiệt sức trước khi gặp được Dụ Ngôn mất.
Đới Manh cầm thanh sắt dính đầy máu ở trên tay, cô chầm chậm lấy lại nhịp thở, chân bắt đầu di chuyển lên tầng tiếp theo của căn biệt thự bỏ hoang này.
Khi cô lên đến tầng ba, đám người kia vẫn đông đúc như tầng ở dưới nhưng họ không cầm vũ khí là thanh sắt nữa mà họ đang cầm trên tay những con dao sắc nhọn hướng về phía Đới Manh.
Đới Manh khẽ thở một hơi, cô nói vào tai nghe: "Hết cái đám này là còn bao nhiêu nữa? Chúng đông như quân Nguyên ấy, dẹp mãi không hết."
"Ước chừng là ở trên còn tương tự, và cả đối thủ lớn nhất của cậu, Nghiên Dương."
Nghe Cao Hi Văn nói, trong lòng Đới Manh thầm mắng bản thân biết thế không hỏi.
Nghe xong chỉ muốn gục ngã tại chỗ.
Cô mệt muốn chết rồi.
Vừa cố gắng câu giờ lại vừa tranh thủ một ít thời gian để nghỉ ngơi, Đới Manh lại nói: "Ây da, đồ chơi này khá nguy hiểm nha. Đại ca của các người dặn các người tiếp khách vào nhà thế này à?"
"Mày lên được đây là khá lắm rồi, nhưng từ bây giờ, xác của mày sẽ chôn vùi mãi mãi trong căn nhà hoang này." Một tên trong số đó đáp lời Đới Manh.
Đới Manh hít thở đều đều rồi lại nói: "Ô, mấy người biết nói chuyện rồi à? Ở dưới tôi nói chuyện mà không ai đáp, chán muốn chết."
Đới Manh nói rồi lập tức chủ động lao vào đám người đó mà không một chút chần chừ. Thanh sắt trong tay cô xoay chuyển nhanh như chớp, tạo thành những đường vung mạnh mẽ và dứt khoát. Mặc dù cô cảm thấy lực từ tay cô đánh xuống bọn họ đã yếu hơn ban nãy rất nhiều nhưng cô cũng không vì như thế mà chùn bước, đôi mắt cô sắc bén mà nhìn xung quanh, vừa là đề phòng vừa là tìm ra sơ hở của bọn chúng.
Những tên vệ sĩ kia bị Đới Manh đẩy lùi từng bước nhưng tất nhiên là chúng không dễ dàng bỏ cuộc. Một tên lao đến từ bên trái, Đới Manh nhận ra và lập tức né tránh, thanh sắt trong tay cô va chạm với con dao găm tạo nên âm thanh vang dội và vô cùng chói tai.
Lưỡi của dao vì va chạm với thanh sắt mà gãy ngang, Đới Manh nhìn thấy lưỡi dao bay lên trên không trung, cô lập tức dùng thanh sắt trong tay mà đập lên lưỡi dao ấy. Lưỡi dao sắc bén vì tác động của Đới Manh nên xoay ngược trở về rồi ghim thẳng vào tay của tên đó, khiến hắn ta la lên một tiếng thất thanh đau đớn.
Đới Manh hất mặt mà nói: "Lúc trước tôi biết đánh cầu lông đó."
Hai bên vẫn lao vào trận chiến quyết liệt, tiếng kim loại va chạm trộn lẫn với những tiếng thở gấp gáp mệt nhọc. Trong lúc đó, một tên từ phía sau bất ngờ nhào tới, lưỡi dao của hắn vung lên với tốc độ nhanh như chớp. Đới Manh quay lại nhưng không kịp tránh né, lưỡi dao sắc bén rạch một đường trên cánh tay cô, khiến cho chiếc áo vest rách toạc ra và máu cũng bắt đầu trào ra bên ngoài.
Đới Manh nhíu mày một cái vì đau. Cô nghiến răng, tay nắm chặt thanh sắt hơn nữa, lập tức biến nỗi đau thành sức mạnh. Đới Manh xoay người, thanh sắt lại vung lên mạnh mẽ, cô đánh một đòn thật mạnh lên xương sườn của kẻ tấn công, khiến cho hắn nằm gục ngay tại chỗ.
Bàn tay Đới Manh bắt đầu run rẩy vì vết thương đau đớn nhưng cô không dừng lại.
Cô không thể dừng lại.
Những đòn tấn công của cô càng trở nên dữ dội hơn, mỗi lần cô vung thanh sắt đều mang theo sức mạnh và quyết tâm không điều gì có thể ngăn cản được. Cô đánh ngã từng tên một, mỗi một cú đánh đều là một cú chí mạng khiến đối phương không tài nào đỡ được.
Bởi vì bị rách da nhưng cô dùng quá nhiều sức và cử động quá nhiều, máu tuôn chảy thấm vào áo và chảy dọc xuống bàn tay của Đới Manh, khiến cho tay cầm thanh sắt của cô bắt đầu trơn trượt.
Cuộc chiến không vì như thế mà dừng lại, mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng căng thẳng và quyết liệt.
Giây phút hạ được tên cuối cùng, Đới Manh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai chân cô như không còn chút sức lực nào mà khuỵ gối xuống nền đất kia, hai bàn tay cô liên tục run rẩy không thể kiểm soát nổi.
Đới Manh nhìn một lượt xung quanh, tất cả đều đã xong xuôi.
"Đới Manh, bị thương rồi à? Ổn không?" Cao Hi Văn bên kia lại nói.
Đới Manh "ừ" một tiếng, cô thở dốc mà đáp: "Không sao, vẫn ổn."
"Nghiên Dương! Mau dừng lại!"
Bỗng tiếng hét thất thanh tràn ngập nỗi sợ hãi của Dụ Ngôn ở tầng trên truyền xuống. Tiếng hét ấy giống như thanh âm thức tỉnh đầu óc của Đới Manh, trái tim cô đập mạnh từng nhịp khi nghe giọng của nàng ấy, dù đôi chân cô đã mỏi nhừ nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, nhanh chóng chạy lên trên tầng bốn để tìm Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn, chị nhất định sẽ cứu được em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top