89.
Sáng thứ năm như đã hẹn, nhóm bạn nhỏ lại cùng nhau đi uống cà phê để nói chuyện tại quán cà phê quen thuộc. Dù Dụ Ngôn có nói Đới Manh đi vào bên trong uống cà phê với mọi người nhưng Đới Manh nhất quyết không chịu, vậy nên Dụ Ngôn cũng không ép Đới Manh thêm được nữa.
Nhóm bạn nhỏ lâu ngày không gặp lại bắt đầu luyên thuyên nói chuyện đủ điều.
Ngày hôm sau Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm đã cùng với ông bà Dụ và vài người khác bay đến Macau để đi công tác, vậy nên Dụ Ngôn từ sáng sớm đã chạy xuống phòng của Đới Manh để ngủ nướng thay vì ngủ ở trong phòng của nàng.
Đới Manh cũng không còn cách nào khác, hôm nay nàng ấy sẽ học vào buổi chiều, thế nên để nàng ấy ngủ một chút cũng được.
"Chị lên đây nằm với em!" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh mặc bộ đồ ngủ mà chuẩn bị rời khỏi giường kia, nàng lập tức gọi chị ấy lại.
Đới Manh khẽ xoay lại nhìn Dụ Ngôn đang nằm trên gối của mình, cô nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói: "Chị không ngủ được nữa, em ngủ đi."
Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, nàng khẽ bĩu môi, vô cùng buồn bã mà nói: "Ba mẹ đi rồi nên em tranh thủ xuống đây ôm chị một chút, bây giờ chị lại muốn bỏ em đi. Đới Manh chị là đồ tồi!"
Đới Manh: "..."
Cô có chỗ nào tồi?
Bất quá Đới Manh không muốn làm trái ý nàng ấy, cô lại nằm xuống giường rồi chui vào tấm chăn mỏng cùng nàng ấy.
Dụ Ngôn lập tức chui vào lòng Đới Manh, tay vòng qua chiếc eo thon gọn săn chắc của chị ấy rồi siết thật chặt lấy, mặt nàng vùi vào lồng ngực của Đới Manh, tham lam mà hít ngửi mùi hương quyến rũ đặc trưng của chị ấy.
Đới Manh dịu dàng xoa đầu Dụ Ngôn.
Bàn tay của Dụ Ngôn tất nhiên là không yên phận, nàng chậm rãi luồn tay vào bên trong chiếc áo thun của Đới Manh với ý định sờ lên bụng chị ấy để kiểm tra xem chị ấy thật sự có cơ bụng hay không.
Nàng chỉ vừa mới vén áo của Đới Manh lên thì đã nghe chị ấy nói: "Dụ Ngôn, em làm gì?"
Dụ Ngôn cảm nhận được có một bàn tay đang mạnh bạo mà giữ tay nàng lại không cho nàng tiến sâu thêm, nàng bĩu môi mà nói: "Em chỉ là... Muốn sờ bụng chị một chút. Không được sao?"
Đới Manh nghe vậy thì im lặng một lúc lâu.
Dụ Ngôn ngước mặt lên, chớp chớp mắt mà nhìn Đới Manh.
Trước vẻ mặt làm nũng đáng yêu chết người này của Dụ Ngôn, Đới Manh làm sao có thể từ chối được cơ chứ?
Đới Manh nhẹ giọng "ừm" một cái, cô nói thêm: "Muốn sờ bụng thì sờ, nhưng chỉ được sờ bụng. Em làm trái với lời em nói thì chị sẽ không tin tưởng em thêm lần nào nữa."
Dụ Ngôn có chút bực dọc vì tên Đới Manh này lúc nào cũng nguyên tắc như thế, nhưng bất quá chị ấy cho phép cũng đã là điều may mắn lắm rồi, nàng không dám làm trái ý chị ấy.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu với Đới Manh.
Lúc này Đới Manh mới buông tay đang giữ cổ tay Dụ Ngôn ra, cô chậm rãi vén áo của mình lên để Dụ Ngôn bắt đầu làm việc mà nàng ấy muốn.
Tay nàng dù là đang hoạt động ở trong lớp chăn mền nhưng nàng không cảm thấy chiếc chăn ấy vướng víu, bù lại vừa sờ soạng linh tinh vừa được nhìn ngắm gương mặt của chị ấy thì còn thích hơn nhiều!
Bàn tay có chút lạnh của Dụ Ngôn khẽ chạm lên da thịt ở vùng bụng khiến cho Đới Manh bất giác mà nhũn ra trong phút chốc.
Cô phải kìm chế.
Dụ Ngôn chậm rãi sờ lên từng mi-li-mét da thịt ấm nóng của Đới Manh, nàng thích thú mà cảm nhận sự săn chắc từ lớp da đến độ căng của các lớp cơ bên dưới da. Trong lòng nàng thầm ngưỡng mộ về sự chăm chỉ luyện tập và sức mạnh của Đới Manh thông qua lớp cơ bắp của chị ấy.
Những ngón tay Dụ Ngôn lướt qua làn da ấm áp của Đới Manh, nàng có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của Đới Manh và cả nhịp đập trái tim của chị ấy đang như muốn xé toạc lồng ngực mà chạy ra ngoài.
Đôi mắt hai người lại bị cuốn vào nhau, khoảng cách giữa hai người dần dần rút về con số không. Hơi thở mỗi người đều trở nên dồn dập hơn, trong không gian kín đáo riêng tư như thế này, tâm lý của cả hai đều không vững vàng để trốn tránh khỏi thứ được gọi là tình yêu và ham muốn dục vọng.
Đới Manh một tay đặt sau gáy của Dụ Ngôn, không nặng không nhẹ mà kéo nàng ấy lại gần mình. Đôi môi của cô khẽ hé mở, chầm chậm chạm vào đôi môi hồng hào căng mịn của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn vốn đã không còn tỉnh táo được bao nhiêu nữa, một tay của nàng đặt ở eo của Đới Manh liên tục thả lỏng rồi lại siết chặt lấy, tựa như hơi thở và nhịp tim đang rối loạn của nàng vì Đới Manh. Khi nhìn thấy Đới Manh cũng vì nàng mà không kiểm soát được bản thân chị ấy, khoé môi nàng khẽ kéo lên thành một nụ cười thoả mãn.
Đôi môi hai người chạm vào nhau trong sự khát khao hoà quyện cuồng nhiệt, không còn rụt rè hay ngập ngừng như lần trước nữa. Hơi thở hai người trở nên nhanh và sâu hơn, tựa như mỗi hơi thở đều mang theo sự sống lẫn tình yêu của mình.
Nụ hôn ấy mang đến cho cả hai sự rung động mạnh mẽ và hàng nghìn cảm xúc đang dâng trào. Sự ngọt ngào từ đôi môi của đối phương hòa lẫn với sự nồng nàn của cảm xúc, tạo nên một cảm giác vừa nóng bỏng vừa dịu êm. Hai người không còn ý thức về thời gian nữa, chỉ còn lại cảm giác như bị cuốn vào cơn lốc tình yêu không có hồi kết.
Đôi môi tìm thấy nhau không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc da thịt mà còn là sự trao đổi về mặt tâm hồn. Mỗi cái chạm nhẹ nhàng, mỗi cái vuốt ve êm đềm đều chứa đựng những lời thì thầm không cần nói thành lời, thể hiện sự đam mê và khát khao sâu thẳm từ tận trong tim của mỗi người.
Không gian trở nên nóng bức dần, không biết từ bao giờ mà Dụ Ngôn đã nằm trên người của Đới Manh mà bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
Đới Manh cố gắng lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu, cô chủ động dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt của cả hai, tay cô đưa đến chặn bàn tay hư hỏng của Dụ Ngôn đang chuẩn bị tiến thêm bước nữa.
Đới Manh thở dốc mà nói: "Tiểu Vũ, dừng lại đi em..."
Dụ Ngôn đổ gục cơ thể lên người của Đới Manh, tay nàng chậm rãi đan vào bàn tay của Đới Manh rồi siết thật chặt lấy, nàng khẽ hít thở thật sâu để lấy lại lý trí đã chạy đi mất của mình, nàng nhỏ giọng: "Em... Xin lỗi."
Đới Manh một tay vòng sang ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Dụ Ngôn rồi nhẹ nhàng xoay người đặt nàng ấy nằm xuống giường, cô dịu giọng: "Không cần phải nói xin lỗi, vốn dĩ chị cũng không kìm được cảm xúc của bản thân."
"Đới Manh, em..."
Đới Manh như là biết Dụ Ngôn sẽ nói điều gì, cô liền đưa ngón tay đặt lên môi của Dụ Ngôn để chặn những lời mà nàng ấy sắp sửa nói lại.
Cô khẽ nói: "Tiểu Vũ, khi trong lòng em còn quá nhiều vướng bận, vậy thì để cho nó có thời gian được thông suốt đi. Không cần phải gấp gáp như vậy, chị đợi em được."
Dụ Ngôn nghe được câu nói này của Đới Manh, hai hốc mắt nàng bắt đầu ửng đỏ rồi rơi những giọt nước mắt yếu đuối.
Mấy ngày hôm nay đầu óc của nàng vô cùng rối loạn, nàng không thể kiểm soát được những suy nghĩ rối tung cứ lần lượt kéo đến tìm nàng. Những ký ức không rõ ràng kia thỉnh thoảng lại hiện lên rồi vụt đi mất, nàng không có cách nào để giữ những ký ức đó lại...
Người trong ký ức của nàng là ai, nàng thật sự không thể nhớ ra được. Mỗi khi nghĩ về điều đó, trái tim nàng lại đau đớn và trống rỗng, cảm giác xót thương chạy dọc trên đại não của nàng nhưng nàng không rõ rằng nàng đang xót thương cho bản thân mình hay là cho người ấy...
Nàng mệt mỏi.
Chỉ khi nàng ở bên Đới Manh thì những thứ ấy mới không còn xuất hiện nữa, nàng được chị ấy bảo vệ, được chị ấy chiều chuộng yêu thương, chỉ có những khoảnh khắc tươi đẹp ấy mới có thể vực dậy tinh thần suy sụp của nàng.
Nhưng nàng không muốn để Đới Manh đợi lâu như vậy.
Có lẽ tình cảm của hai người, đã từ lâu cả hai đều đã cảm nhận được rõ ràng và chân thực nhất. Vậy nên không cần lời nói yêu thì mới là yêu, hành động mới là thứ mang lại cho hai người cảm giác được yêu.
Dụ Ngôn vùi mặt vào lồng ngực của Đới Manh, chậm rãi tiến vào giấc ngủ say.
Cả đêm qua nàng không ngủ được dù chỉ là một chút.
Lại thêm hai ngày dài trôi qua, bỗng vào một buổi tối nọ, khi Đới Manh chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Phùng Hâm Dao.
Đới Manh trượt nút nghe máy.
"Chị! Giúp em với! Mẹ ở nhà đột nhiên không thở được, bà ấy mới gọi cho em. Chị đến xem tình hình giúp em được không? Em còn đang đi công tác chưa về được."
Nghe thấy giọng nói run rẩy vì sợ hãi của Phùng Hâm Dao, Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô nói: "Ừ, chị sẽ đến xem bà ấy thế nào. Yên tâm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top