88.

Đới Manh chậm rãi cởi đôi giày cô đang mang ra, cô cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía xa, Đới Manh ngước lên nhìn đến vị trí của người đang ngồi trong phòng khách, cô nhìn thấy đôi mắt của người nọ đang sáng rực mà nhìn mình.

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô lên tiếng: "Chào dì ạ."

Trương Ánh Nguyệt vui vẻ mà chạy đến đón Đới Manh vào nhà, bà nói: "Đới Manh về nhà đấy à?"

Đới Manh liếc mắt nhìn Trương Ánh Nguyệt, cô khẽ đáp: "Về lấy đồ ạ."

Phùng Hâm Dao nhỏ giọng nói: "Chị lấy gì thế? Chị để ở đâu? Chị ngồi ghế đi em lấy giúp chị cho."

Đới Manh nhìn thấy trong khu vực bếp, mùi hương của thức ăn đang bốc lên nghi ngút hoà cùng làn khói mỏng bay phấp phới, cô lại xoa đầu của Phùng Hâm Dao, cô đáp: "Không cần, em vào dọn thức ăn đi, để chị tự lấy được rồi."

Phùng Hâm Dao vui vẻ vâng lời Đới Manh.

Đới Manh đi ngang qua Trương Ánh Nguyệt, cô nhỏ giọng nói với bà ấy: "Đi vào đây."

Sau đó Đới Manh đi thẳng vào trong phòng của Phùng Hâm Dao. Trương Ánh Nguyệt vội vã chạy theo Đới Manh đi vào phòng.

Ngay khi Trương Ánh Nguyệt vừa đóng cửa phòng lại thì Đới Manh đã lạnh giọng mà hỏi: "Cà vạt của tôi đâu?"

Trương Ánh Nguyệt ngơ ra một lúc, bà chép miệng nói: "Dì không biết. Cái đó sao Đới Manh lại hỏi dì?"

Đới Manh tiến đến gần Trương Ánh Nguyệt, đôi chân mày cô khẽ nhíu lại, giọng nói lãnh đạm vang lên: "Bà đừng tưởng giả nai với tôi như thế là xong. Tôi cũng không thiếu cà vạt đến mức phải chạy đến đây đòi lại nhưng vì người giữ nó là bà, vậy nên tôi mới phải lấy lại!"

Đới Manh nói rồi xoè tay ra, lại lạnh lùng mà nói: "Đưa cho tôi."

Trương Ánh Nguyệt lại nhích gần với Đới Manh thêm chút nữa, bà khoanh hai tay lại, chậm rãi nói: "Dì không đưa, sao dì phải đưa nó cho Đới Manh chứ? Dù gì thì Đới Manh cũng không cần nó, vậy thì để dì giữ nó giúp Đới Manh."

Đới Manh đưa tay lên nhẹ bóp lấy cổ của Trương Ánh Nguyệt, đôi mắt cô đục ngầu vì giận dữ, cô nói: "Đừng để tôi phải nhiều lời."

Trương Ánh Nguyệt bị Đới Manh bóp cổ nên nhất thời không nói nên lời, bà vô thức mà lùi về phía sau nhưng không thành bởi vì Đới Manh đang dùng lực để giữ bà lại. Trương Ánh Nguyệt cố gắng nói: "Dì... Dì đưa... Đới Manh đừng... Mạnh tay như vậy..."

Đới Manh nghe vậy thì buông Trương Ánh Nguyệt ra, cô kiên nhẫn chờ đợi bà ta đi đến tủ quần áo của Phùng Hâm Dao để lấy chiếc cà vạt trả lại cho cô.

Trương Ánh Nguyệt đã cuộn chiếc cà vạt lại rồi giấu thật sâu bên trong tủ quần áo, vốn dĩ bà không nghĩ là Đới Manh sẽ đến đây chỉ để đòi lại chiếc cà vạt thế này. Sao lại nhỏ mọn như thế chứ?

Trương Ánh Nguyệt tiếc nuối mà đưa chiếc cà vạt đến cho Đới Manh, Đới Manh không chút chần chừ mà cầm lấy rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Khi cô vừa bước đi được hai bước thì Trương Ánh Nguyệt đã ôm cô từ phía sau.

Lần này không như lần trước, Đới Manh lập tức gỡ vòng tay của Trương Ánh Nguyệt ra, cô xoay người lại nhìn bà ta với đôi mắt đục ngầu vì giận dữ, cô lớn giọng: "Bà bị điên sao?"

"Phải! Dì bị điên đó! Dì bị điên nên dì mới yêu Đới Manh nhiều như vậy! Đới Manh đừng xa dì nữa, gần một năm qua không được gặp Đới Manh dì đã rất buồn bã đó Đới Manh có biết không?" Trương Ánh Nguyệt long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, nói xong bà lại lao đến ôm lấy cơ thể của Đới Manh từ phía trước.

Đới Manh một lần nữa mạnh tay gỡ hai cánh tay đang siết chặt eo của mình ra, cô đẩy Trương Ánh Nguyệt ra phía xa, cô nói: "Tôi không muốn Dao Dao biết chuyện này là vì tôi sợ con bé sẽ khó xử. Nếu bà thương đứa con gái duy nhất của mình thì đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh với tôi nữa. Còn không thì tôi sẽ quăng bà từ trên đây xuống dưới đất đấy."

Đới Manh nói rồi xoay người đi ra ngoài, mạnh tay mà đóng cửa phòng lại.

Phùng Hâm Dao lúc này mới dọn xong thức ăn ra bàn, cô nhìn Đới Manh từ trong phòng mình đi ra, nói: "Chị, tìm được đồ chưa? Để trong phòng em à?"

Đới Manh khẽ gật đầu với Phùng Hâm Dao, đắn đo suy nghĩ một lúc thì cô lại nói: "Có lẽ hôm nay phải thất hứa với em rồi, chị có việc phải đi bây giờ nên không ở lại ăn cơm với em được."

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì thở dài một hơi, có chút buồn bã nhưng lại không dám nói ra, cô mím môi rồi nói: "Được rồi, chị có việc thì thôi vậy. Ngày mai em được nghỉ nên sẽ cùng Nhiễm Nhiễm đi uống cà phê với Dụ Ngôn, thứ sáu em sẽ cùng chủ tịch Dụ đi Macau để xem thị trường bên đó."

Phùng Hâm Dao biết Đới Manh không có nhiều thời gian, cô nhanh chóng tóm tắt những điều mình muốn nói cho Đới Manh nghe nghe luôn một lần.

Đới Manh mỉm cười xoa đầu Phùng Hâm Dao, vẻ mặt cô không giấu được tia vui vẻ cùng tự hào, cô nói: "Giỏi lắm, chúc mừng Dao Dao của chị."

Phùng Hâm Dao cười hì hì vài tiếng, như là nhớ ra điều quan trọng, cô lập tức nói: "A! Em nghe Dụ Ngôn nói... Chị và cậu ấy..."

Nghe đến đây Đới Manh liền biết Phùng Hâm Dao đã nghe được những gì, cô khẽ mím môi ngượng ngùng, lâu sau nói: "Ừm... Chị định sẽ cùng em ấy tiến thêm bước nữa. Dù gì chị và em ấy cũng đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, chị không nỡ để em ấy đợi thêm nữa."

Phùng Hâm Dao vui vẻ mà nói: "Như vậy là quá tốt rồi chị. Em rất vui vì nghe điều đó, thật sự đó!"

Đới Manh nhìn thấy Phùng Hâm Dao cười, cô cũng không nhịn được mà cười theo cô ấy, cô nói: "Chị biết, chị cũng sẽ rất vui nếu em và Nhiễm Nhiễm có thể ở bên nhau. Chị và Dụ Ngôn vẫn chưa chính thức yêu nhau, có lẽ là đang ở giai đoạn mập mờ. Em ấy có lẽ vẫn còn đang hoảng loạn về mớ ký ức cũ cứ thỉnh thoảng lại ùa về."

Đới Manh mặc dù ở cùng với Dụ Ngôn chưa được lâu nhưng cô cảm nhận được Dụ Ngôn rất ít khi khóc, hầu như là không khóc về những chuyện lặt vặt thông thường. Nàng ấy chỉ khóc khi mà nàng ấy cảm thấy trống rỗng về những thứ mà nàng ấy đã quên đi. Chỉ có những thứ đó mới là thứ làm cho Dụ Ngôn khóc nhiều đến như vậy.

Và khi nãy nàng ấy khóc cũng là vì những mảnh ký ức đó lại chạy đến tìm nàng ấy.

Đới Manh biết trong lòng của Dụ Ngôn vẫn còn nhiều khúc mắc, vậy nên cô cũng không muốn làm cho nàng ấy bối rối thêm. Cho nên tạm thời chuyện yêu đương của hai người vẫn là thứ chưa được đề cập đến thậm chí là khi hai người đã hôn nhau kịch liệt như vậy.

Để nàng ấy bình ổn tinh thần một chút rồi nói chuyện cũng không muộn.

Đới Manh trở về nhà sớm hơn dự kiến, cô chậm rãi tiến vào trong phòng ngủ của mình, mệt mỏi mà nằm dài ở trên giường để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Cô biết khi mà cô quyết định để cho nàng ấy hôn như vậy thì cô và nàng ấy vĩnh viễn chẳng thể quay về như lúc đầu được nữa. Hiện tại hai người đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, đến cũng không được mà lùi về cũng chả xong.

Đới Manh thở dài rồi lại thở dài một hơi.

Chiếc điện thoại ở kế bên cô bỗng sáng đèn lên và hiện một thông báo tin nhắn từ Wechat, Đới Manh chậm rãi nhấn vào đọc tin nhắn ấy.

Dụ Ngôn: [Chị về rồi phải không? Em thấy phòng chị sáng đèn.]

Đới Manh chầm chậm gõ ngón tay lên bàn phím điện thoại để trả lời nàng ấy: [Đúng vậy, chị về rồi.]

Dụ Ngôn: [Hiện tại ba mẹ em về rồi nên em không xuống gặp chị được. Em nhớ chị.]

Ba chữ "em nhớ chị" này của Dụ Ngôn làm cho ngón tay cái đang đặt trên màn hình điện thoại của Đới Manh khẽ run lên vài nhịp, cô mím môi rồi trả lời: [Chị cũng nhớ em.]

Rất lâu sau Dụ Ngôn cũng không trả lời lại, Đới Manh đoán là nàng ấy đang nằm ôm điện thoại và lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn của nàng ấy vì sự phấn khích trước tin nhắn này của cô.

Hơn năm phút sau Dụ Ngôn gửi một tấm ảnh chụp selfie của nàng ấy qua cho cô kèm theo dòng tin nhắn: [Gửi chị để chị ngắm, hi vọng sẽ làm chị bớt nhớ em hơn.]

Khoé môi Đới Manh khẽ nhếch lên một chút, cô nhấn lưu tấm ảnh mà Dụ Ngôn vừa gửi đến rồi thêm tấm ảnh đó vào mục yêu thích trong bộ sưu tập ảnh.

Cô nhắn lại: [Cảm ơn em.]

Dụ Ngôn đang trên đà tấn công thì lại càng tấn công mạnh hơn nữa, nàng chụp bàn tay của mình rồi gửi cho Đới Manh xem, nàng nhắn: [Thôi chết! Em gửi nhầm!]

Nhìn thấy bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài đầy tinh tế của nàng ấy, cả cơ thể của Đới Manh bỗng chốc nóng bừng rồi lại như nhũn ra, cô lại lưu tấm ảnh bàn tay của Dụ Ngôn về máy rồi lại ngắm nghía bàn tay ấy một lúc lâu.

Lâu sau Đới Manh nhắn: [Tay em rất đẹp, có lẽ sẽ rất thích.]

Dụ Ngôn: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top