87.

Dụ Ngôn đưa ngón tay sờ lên đôi môi vẫn còn đọng lại chút dư vị của Đới Manh, nàng thấp giọng nói: "Tớ hôn Đới Manh."

"Cái gì!? Hai người... Hai người tiến triển nhanh đến như thế rồi sao!?" Tĩnh Thanh Nhiễm không tin nổi mà la lớn một tiếng.

Dụ Ngôn vui vẻ mà cười khoái chí, nàng nói: "Ừm, hôm nay hôn rồi. Cơ mà sao ngày mai thứ năm lại rủ tớ đi cà phê? Không đi làm sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhẹ giọng đáp: "Ừ, cả tớ và Dao Dao luôn. Hôm nay ba cậu mới họp với các giám đốc, tớ và Dao Dao được chọn là người đi cùng ông ấy đến Macau để xem xét thị trường. Ngày mai tớ và cậu ấy được nghỉ để chuẩn bị hành lý thứ sáu bay đi Macau."

Dụ Ngôn vốn dĩ vẫn luôn rất tự hào về người bạn thân của mình. Cậu ấy sớm như vậy đã tốt nghiệp đi làm và kiếm được một khoản tiền lớn hằng tháng. Bây giờ cậu ấy còn được ba nàng tin tưởng đến như vậy, Dụ Ngôn nàng thật sự rất vui vẻ.

Dụ Ngôn "à" lên một tiếng dài, sau đó nói: "Là đi công tác chứ gì?"

"Đúng thế đúng thế." Tĩnh Thanh Nhiễm vui sướng mà đáp.

Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói tiếp: "Dao Dao hỏi cậu và Đới Manh sao lại hôn nhau nhanh như vậy kìa."

Dụ Ngôn nghe đến tên của Phùng Hâm Dao thì nàng khẽ liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường ở trong phòng, hiện tại đã là năm giờ chiều mất rồi.

Hai cậu ấy tan làm cùng nhau.

Nhắc đến nụ hôn kia làm cho hai bên má của Dụ Ngôn khẽ hồng lên đôi chút, nàng khẽ nói: "Cái gì mà nhanh chứ? Tớ và chị ấy cũng đã thích nhau gần một năm rồi, tớ thấy lâu muốn chết!"

Dụ Ngôn nghe thoáng trong điện thoại giọng cười của Phùng Hâm Dao, Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói: "Ây da, dù sao thì cũng chúc mừng cậu."

Hai người nói chuyện phiếm mãi cho đến khi Tĩnh Thanh Nhiễm về đến chung cư của cậu ấy rồi thì mới tắt điện thoại.

Dụ Ngôn nằm ở trên giường ôm lấy hai bên má của mình, trong lòng điên cuồng gào thét vì vui sướng không tài nào kìm hãm được nữa.

Nàng và Đới Manh đã thật sự hôn nhau!

Đới Manh thật sự rất dịu dàng và nâng niu nàng, nàng cảm nhận được sự trân trọng của chị ấy dành cho nàng và cả nụ hôn của nàng nữa. Mặc dù chị ấy không nói nhưng nàng đủ nhận thức để hiểu những gì chị ấy biểu đạt thông qua đôi mắt si mê của chị ấy dành cho nàng.

Đới Manh có tình cảm với nàng, hơn nữa còn rất nhiều.

Bởi vì so với những lời dối trá mà một người có thể nói ra thì đôi mắt của họ luôn luôn biểu đạt ra những điều mà họ muốn nói từ sâu thẳm trong trái tim.

Nàng không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Có lẽ chị ấy cũng giống nàng, sẽ không kìm được bản thân trước tình yêu.

Đới Manh, em yêu chị.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng có một giọng nói không biết từ đâu văng vẳng vọng lại bên tai của nàng. Một số hình ảnh mờ nhạt lại hiện lên trong đầu nàng chớp nhoáng khiến cho đầu của nàng nhói lên đau đớn.

Dụ Ngôn lập tức ôm đầu rồi bắt đầu thở dốc.

"Chị... Có thích em không?"

"Em thích chị, thật sự rất thích chị, vậy nên dù có thế nào đi nữa em cũng sẽ chấp nhận, em chỉ cần chị thôi..."

"Em biết em đang muốn trở nên gần gũi hơn với ai không? Em không sợ chị như thế kia sẽ làm ảnh hưởng đến em trong tương lai sao?"

"Đừng khóc, chị không có lớn tiếng với em, không cần phải sợ. Chị chỉ muốn hỏi em rằng dù chị như thế nào thì em vẫn sẽ muốn ở bên cạnh chị sao? Vẫn muốn chấp nhận rủi ro như thế?"

Gì đây chứ? Những thứ này là gì? Sao lại quen thuộc đến như thế...? Nàng... Đã nghe qua ở đâu rồi? Sự dịu dàng đó, sự ấm áp đó ngược lại lại làm cho trái tim của nàng như bị xé ra thành từng mảnh. Khoảng không trống rỗng bao trùm lấy trái tim đang từng chút một rỉ máu của Dụ Ngôn, khiến cho nàng nghẹn ngào mà bật khóc vì sự đau đớn mà không rõ nguyên nhân. Nàng cảm thấy vô cùng khó thở và những giọt nước mắt trân quý của nàng không ngừng tuôn rơi.

Đây là thứ quái quỷ gì vậy chứ?

Cái này... Là ai đã nói với nàng? Là nàng đã nói với ai? Từ sâu trong ký ức của nàng, người vẫn luôn bị sương mù che khuất đi đó là ai? Là ai mà có thể giày vò trái tim đáng thương của nàng đến thế này? Là ai vậy chứ...

Nàng... Đã tỏ tình với ai vậy?

Thật ra nàng vẫn luôn nhớ rõ từ trước đến giờ nàng đã thích qua bao nhiêu người nhưng không có ai có mị lực đến mức khiến nàng phải dốc hết tình cảm mà tỏ tình như thế.

Trong ký ức của nàng là như vậy. Còn những thứ đang chạy trong đầu nàng là gì thì một chút nàng cũng không nghĩ ra.

Người ấy... Dịu dàng quá. Dịu dàng giống như Đới Manh vậy...

Vừa nghĩ đến Đới Manh thì Đới Manh đã ở bên ngoài gõ cửa phòng của nàng.

Dụ Ngôn lau đi nước mắt để che đậy đi những cảm xúc rối tung của mình, nàng nhanh chóng đi đến mở cửa phòng.

Đới Manh đã tắm xong và thay một bộ quần áo mới, không phải là bộ đồng phục vệ sĩ, là chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu cùng với chiếc quần tây rộng rãi khiến cho chị ấy xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Cũng vì thế mà Dụ Ngôn biết Đới Manh định xin đi đâu đó. Không đợi Đới Manh lên tiếng, nàng nhỏ giọng: "Chị đi đâu vậy?"

Đới Manh nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng vẫn còn ngấn nước của Dụ Ngôn, trái tim cô đột ngột nhảy dựng, cô không trả lời nàng ấy mà hỏi: "Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

Dụ Ngôn lắc đầu rồi khẽ mím môi.

Làm sao đây? Nàng có cảm giác như nàng vừa mới phản bội chị ấy mà tương tư về một người khác.

Đới Manh càng lo lắng hơn mà hỏi: "Em bị làm sao vậy? Chị làm gì khiến em không vui rồi sao?"

Dụ Ngôn một lần nữa lắc đầu, nàng khẽ mỉm cười trấn an Đới Manh, bàn tay nàng nhẹ vỗ lên vai chị ấy, nàng thấp giọng: "Em không sao, chị đừng lo lắng. Chị đi đâu thế? Bao giờ chị về?"

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô đưa tay đến sờ lên gương mặt mềm mại ửng đỏ vì khóc của Dụ Ngôn, cô dịu giọng: "Chị ra ngoài có việc một chút."

Đới Manh nói rồi nhìn vào đồng hồ, sau đó nói tiếp: "Nếu không có gì phát sinh thì chín giờ chị sẽ về đến, như vậy có được không?"

Đới Manh là đang vừa báo cáo cho nàng, vừa xin phép nàng cho chị ấy đi đó sao? Hình như chị ấy chưa từng thế này bao giờ.

Dụ Ngôn trong phút chốc lại trở nên vui vẻ, nàng gật đầu rồi nói: "Chị đi đi, đi cẩn thận."

Đới Manh khẽ cúi đầu mà nói: "Cảm ơn em. Nếu em muốn đi đâu thì có thể gọi điện cho chị, chị sẽ về đưa em đi."

Dụ Ngôn biết Đới Manh sống rất quy tắc, chị ấy xin phép nàng vì chị ấy đang trong giờ làm việc và chị ấy vẫn sẽ bỏ việc riêng để trở về với nàng nếu nàng cần chị ấy, đó cũng là vì công việc.

Dụ Ngôn nói: "Chị không cần phải như thế. Em cho chị đi ra ngoài vì công việc riêng thì chị cứ đi, không cần phải lo em ở nhà thế nào. Ở nhà có rất nhiều vệ sĩ, em cần thì có thể tuỳ tiện gọi một người, chị được nghỉ thì đừng bận tâm đến chuyện đó."

Đới Manh biết tâm trạng của Dụ Ngôn đang nhạy cảm vậy nên mọi thứ nàng ấy nói cô đều sẽ không cãi lại nàng ấy, tránh để nàng ấy không vui lại chồng chất thêm muộn phiền.

Đới Manh lại cúi đầu trước nàng ấy, cô nhỏ giọng: "Chị biết rồi."

Dụ Ngôn khẽ gật gù, nàng định xoay người đi vào trong phòng thì lại nghe Đới Manh nói: "Em tranh thủ đi tắm rồi ăn tối đi nhé, đừng tắm muộn cũng đừng ăn trễ."

Dụ Ngôn cong khoé môi mà mỉm cười, nàng nói: "Em biết rồi, chị đi đi kẻo muộn."

Đới Manh lại một lần nữa cúi đầu, khi cánh cửa gỗ ấy được đóng lại thì cô mới xoay người rời đi.

Đới Manh bắt một chiếc taxi rồi đi đến căn chung cư của cô và Phùng Hâm Dao với mục đích là lấy lại chiếc cà vạt mà Trương Ánh Nguyệt đã lấy của cô.

Tuy chiếc cà vạt đó không đắt tiền gì cả nhưng người giữ chiếc cà vạt lại là Trương Ánh Nguyệt, cô không thể để bà ấy giữ đồ của cô như vậy.

Đới Manh đưa tấm thẻ vào ổ khoá từ trên cánh cửa, nghe một âm thanh "tít" vang lên, Đới Manh gạt tay nắm cửa rồi đi vào bên trong căn hộ.

Phùng Hâm Dao đang loay hoay ở bếp để chuẩn bị dọn thức ăn tối, Trương Ánh Nguyệt thì đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài cửa khi nghe thấy âm thanh mở cửa ấy.

Phùng Hâm Dao mừng rỡ mà chạy đến cửa với Đới Manh, cô nhỏ giọng: "Chị ghé ăn tối sao?"

Đới Manh khẽ lắc đầu, cô nói: "Chị đến lấy đồ."

"Đã đến đây rồi, chị ở lại ăn tối cùng em với mẹ đi." Phùng Hâm Dao long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, tông giọng chất chứa thanh âm nài nỉ.

Đới Manh thở dài một cái, cô xoa xoa đầu Phùng Hâm Dao, dịu giọng: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top