86.
"Không biết đã có ai từng nói với chị chưa, rằng khi nhìn chị, những người như em rất muốn được nằm dưới thân chị, mặc cho chị giày vò, bao nhiêu cũng đều sẽ vô cùng thích thú." Dụ Ngôn vừa nói vừa nhẹ tay siết chiếc cà vạt lại sát vào cổ Đới Manh, đôi mắt đầy đê mê mà nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đến mức nàng phải chìm đắm mãi không thoát ra được của Đới Manh.
Đới Manh chống một tay xuống nệm để làm điểm tựa, cô ngả người ra sau một chút, khoé môi khẽ cong lên mà nói: "Hình như chưa ai nói với chị như thế."
Dụ Ngôn chậm rãi cuộn phần dây dài còn lại của chiếc cà vạt thành từng vòng vào tay, cho đến khi sợi dây ấy chỉ còn cách cổ Đới Manh một gang tay thì nàng kéo phần dây ấy đến gần mình. Đới Manh nương theo tác động của Dụ Ngôn mà ngả người về phía nàng ấy, cô đưa mắt nhìn chiếc cà vạt màu đen của mình đang được nàng ấy cuộn lại trong tay, trong vô thức Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Hai người sẽ vì thế này mà bước thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ. Bằng không thì hai người cũng chẳng thể nào trở về như lúc trước được nữa.
Hai người thật sự đã đánh cược cả tương lai vào trong câu chuyện lần này này.
Dụ Ngôn không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, nàng nhịn không được mà leo lên đùi Đới Manh ngồi. Nàng đã nghĩ rằng kết cục của việc liều lĩnh này là sẽ bị Đới Manh đá nàng rơi xuống đất nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến chuyện Đới Manh không đẩy nàng xuống, thậm chí còn rất hoan nghênh nàng tiếp tục giày vò chị ấy bằng chiếc cà vạt mà nàng đang cầm trong tay.
Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Đới Manh ở bên dưới, mặc dù chị ấy không vòng tay qua ôm nàng nhưng chị ấy nhẹ đặt một tay lên eo nàng vì sợ nàng sẽ bật ngửa về sau, điều đó làm cho Dụ Ngôn kích động đến phát điên.
Một tay Dụ Ngôn đưa đến sờ lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của Đới Manh, đôi mắt nàng mê mẩn không kìm được mà dán chặt lên gương mặt của chị ấy. Từ góc ở trên nhìn xuống thế này, Đới Manh lại càng câu nhân hơn bao giờ hết.
Chị ấy khẽ nhướn mày với nàng, như là để xem nàng có thể làm được gì chị ấy.
Dụ Ngôn khẽ cúi xuống nói bên tai Đới Manh: "Chị sẽ cho phép em làm thế này sao?"
Bàn tay Đới Manh đang đặt phía sau lưng Dụ Ngôn khẽ run lên, ý thức của cô, thứ mà Dụ Ngôn đã câu đi mất từ bao giờ đang dần dần được phục hồi.
Dụ Ngôn nhận ra điều đó thông qua đôi mắt đang nhút nhát lẩn trốn của Đới Manh, nàng kéo chiếc cà vạt đến gần mình hơn một chút, điều đó đồng thời cũng làm Đới Manh đến gần nàng thêm chút nữa, nàng đầy dịu dàng mà nói: "Nói em nghe chị cảm thấy thế nào đi Đới Manh. Nếu chị nói không được, em sẽ không tiếp tục nữa. Đới Manh nói cho em nghe suy nghĩ của chị đi."
Dưới đôi mắt tràn ngập sự mong chờ của Dụ Ngôn dành cho mình, trong phút chốc Đới Manh lại như chìm đắm vào những ngày tháng xưa cũ, khi cô và nàng ấy cùng nhau trải qua những chuyện điên rồ nhất trên đời và cả khoảnh khắc khi hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong đêm đen tĩnh mịch ấy.
Nhịp tim đập nhanh của Dụ Ngôn đã vạch trần sự bình thản mà nàng ấy đang cố tạo dựng nên ở trước mặt Đới Manh. Điều này lại làm cho Đới Manh tiếp tục nhớ đến ngày hôm ấy, khi hai người ở trong bóng tối và môi chạm môi vào lần đầu tiên, trái tim nàng ấy cũng đập loạn như thế này.
Đôi mắt Đới Manh long lanh ngấn nước vì những cảm xúc hỗn độn trong lòng, bàn tay cô đặt lên eo Dụ Ngôn rồi nhẹ xoa lấy vòng eo thon gọn của nàng ấy, cô thấp giọng: "Ừm."
Dụ Ngôn đưa ngón tay cái sờ lên gò má của Đới Manh, mềm mỏng như nước mà nhỏ giọng hỏi: "Ừm như thế là sao? Chị không muốn tiếp tục nữa sao?"
Đới Manh khẽ mỉm cười với nàng ấy, cô chậm rãi nói: "Em tiếp tục đi."
Không gian yên tĩnh và nóng bỏng đến lạ thường.
Hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau, đôi mắt của Dụ Ngôn phản chiếu sự khao khát và yêu thích vô cùng tận mà không tài nào che giấu được. Còn đôi mắt của Đới Manh giống như chủ nhân của nó, che giấu rất tốt tâm trạng của bản thân khiến cho Dụ Ngôn không nhìn ra cảm xúc của chị ấy, mịt mờ nhưng lại có chút xúc động khó nói thành lời.
Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp hơn khi cả hai đang chủ động thu hẹp khoảng cách lại. Tay Dụ Ngôn chạm lên má của Đới Manh làm cho cô cảm nhận được sự ấm áp và mịn màng dưới đầu ngón tay của nàng ấy nhưng thêm vào đó là sự run rẩy của Dụ Ngôn. Đới Manh không nghĩ nhiều mà sờ lên bàn tay đang run nhẹ của nàng ấy, như là vỗ về, như là trấn an.
Hôn chị đi, không phải là chúng ta chưa bao giờ hôn nhau, Dụ Ngôn ngốc.
Gương mặt hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát đầy lôi cuốn của đối phương phả ra trên gò má, bên cánh mũi. Đới Manh chủ động rướn người lên để rút ngắn khoảng cách giữa hai người về con số không tròn trĩnh. Đôi môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy rụt rè, như là đang thử nghiệm một hương vị mới lạ của tình yêu.
Nhưng chỉ ngay sau đó, nụ hôn nhẹ nhàng ấy đã dần trở nên mạnh mẽ và đầy đam mê. Đôi môi hai người như đang tìm kiếm, khám phá lẫn nhau, như muốn thấm nhuần hương vị ngọt ngào của đối phương bằng đầu lưỡi của mình. Đôi tay của họ không thể kìm chế mà siết chặt lấy cơ thể của nhau, ôm chặt lấy đối phương, kéo đối phương lại gần hơn, cảm nhận từng nhịp đập của con tim đang loạn nhịp vì nụ hôn đầy say đắm này.
Hơi thở của hai người như hoà quyện vào nhau, trở thành một nhịp điệu riêng, một bản giao hưởng của tình yêu. Lưỡi của họ chạm vào nhau, cùng nhảy múa trong một nhịp điệu đầy mê hoặc lòng người, mang lại cảm giác rạo rực và điên cuồng thăng hoa. Cả hai người hôn nhau không chỉ bằng môi mà còn bằng cả trái tim lẫn tâm hồn, cùng trao cho nhau những tình cảm chân thật sâu thẳm trong lòng mỗi người.
Nụ hôn kéo dài tựa như không có điểm dừng, như thể họ không muốn dứt ra, không một ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Mỗi một giây phút trôi qua, họ cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ hơn, sự thấu hiểu lẫn nhau và cả tình yêu mãnh liệt mà cả hai dành cho nhau.
Hai người hôn nhau khó mà phân biệt được tình hình, thanh âm môi lưỡi day dưa không ngớt vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng ngủ từ bao giờ đã trở nên vô cùng nóng bức của Dụ Ngôn. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại đang đặt trên nệm của Dụ Ngôn bỗng reo lên thì lúc này hai người mới bất đắc dĩ mà thoát ra khỏi nụ hôn này.
Dụ Ngôn khó chịu mà nhăn mày thở dốc, Đới Manh lại vô cùng dịu dàng mà nở một nụ cười, cô đưa ngón tay cái đến lau đi vệt nước bọt bóng loáng còn đọng lại trên đôi môi mềm mại căng mềm của nàng ấy. Hành động dịu dàng đầy cưng chiều ấy của cô lại làm cho Dụ Ngôn như muốn phát điên vì bùng nổ cảm xúc và sự hưng phấn trong cơ thể.
Nhìn thấy Dụ Ngôn có vẻ như không muốn nghe điện thoại, Đới Manh đành ngã người xuống với lấy chiếc điện thoại rồi đưa đến cho nàng ấy, cô nhìn vào màn hình để xem tên người gọi rồi dịu giọng: "Nhiễm Nhiễm gọi cho em."
Dụ Ngôn bĩu môi không chịu cầm lấy.
Đới Manh gỡ vòng tay đang treo trên cổ cô của Dụ Ngôn ra, cô vòng tay ôm lấy cơ thể nàng ấy, thoắt một cái xoay người đã thành công đặt nàng ấy nằm xuống giường, cô chống tay đứng lên rồi rũ mắt nhìn nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Em nghe điện thoại đi, chị ra ngoài."
Đôi mắt của Dụ Ngôn tràn ngập sự hoang mang, nàng chống tay ngồi dậy, đầy tiếc nuối mà nói: "Nhưng chúng ta..."
Vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau.
Đới Manh khẽ xoa đầu của nàng ấy, cô mỉm cười nói: "Khi nào chúng ta có thời gian thì lại nói chuyện, em ngoan đi, nghe lời chị."
Dụ Ngôn lần đầu nghe Đới Manh nói những lời mật ngọt ra lệnh thế này, nàng tất nhiên là ngoan ngoãn vâng lời, nàng khẽ gật đầu nói: "Buổi tối ba mẹ em ở nhà, nếu được thì ngày mai tụi mình lại tiếp tục."
Khoé môi Đới Manh kéo thành một nụ cười mỉm, cô vui vẻ nói: "Ừ, ngày mai tụi mình tiếp tục. Chị ra ngoài đây."
Đới Manh nói rồi liền xoay người rời đi.
Khi cánh cửa được Đới Manh đóng lại và kêu một tiếng "cạch" thì Dụ Ngôn mới mở điện thoại lên, nàng tìm đến tên của Tĩnh Thanh Nhiễm bên trong danh bạ rồi bấm nút gọi cho cô ấy.
Thấy Tĩnh Thanh Nhiễm nghe máy, Dụ Ngôn nhỏ giọng: "Có chuyện gì thế?"
Tĩnh Thanh Nhiễm bên kia nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn gọi rủ cậu ngày mai đi uống cà phê với tụi tớ."
Dụ Ngôn nghe thấy Tĩnh Thanh Nhiễm nói như thế thì mặt nàng liền xám lại, nàng hét lớn: "Nếu không có gì quan trọng thì đền cho tớ nụ hôn đi! Tĩnh Thanh Nhiễm đáng ghét aaaaaaaaaaa!"
Tĩnh Thanh Nhiễm: "???"
Nụ hôn gì cơ chứ? Không lẽ... Dụ Ngôn muốn hôn cô?
Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ đáp: "Không được. Tớ chỉ hôn Dao Dao thôi."
Dụ Ngôn nghe vậy thì cơn bực tức lại nhân lên gấp bội, nàng nói: "Aaaaaaaa! Các cậu hôn nhau thì dễ rồi! Còn tớ biết bao giờ mới được hôn chị ấy tiếp cơ chứ!? Aaaaaaaaa đồ ngốc Tĩnh Thanh Nhiễm!"
Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."
Cô vừa nghe thấy cái gì?
Tĩnh Thanh Nhiễm hét lớn vào điện thoại: "Cậu hôn ai cơ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top