85.

Ba giờ chiều Dụ Ngôn tan học, nàng đeo chiếc balo nặng trĩu với đống tài liệu và chiếc máy tính xách tay ở bên trong, nặng nhọc từng hơi mà thở ra, đôi mắt nàng nhìn đến hình dáng quen thuộc đang đứng ở kế bên chiếc xe của nàng, phút chốc cơ thể nàng có bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến đi hết. Khoé môi Dụ Ngôn nở một nụ cười hạnh phúc, nàng chạy từng bước về phía Đới Manh, tranh thủ thời gian để gặp chị ấy càng nhiều càng tốt.

Đới Manh đang ngẩn ngơ mà suy nghĩ linh tinh, cô không nhận ra Dụ Ngôn đã đứng kế bên mình từ bao giờ. Cho đến khi cô nghe được một âm thanh hắng giọng thì cô mới hoàn hồn mà liếc mắt nhìn qua.

Dụ Ngôn nhướn mày nhìn Đới Manh, nàng có chút không vui mà nói: "Chị đang nghĩ cái gì?"

Đới Manh đưa tay đến đỡ chiếc balo của Dụ Ngôn để nàng ấy cởi balo ra khỏi vai, cô chầm chậm đáp: "Nghĩ linh tinh vài thứ thôi, xin lỗi vì đã không nhìn thấy tiểu thư."

Tháo được chiếc balo nặng trĩu kia ra khiến cho Dụ Ngôn nhẹ nhõm cả người, nàng nghiêng đầu sang bên phải một chút, đôi mắt tràn ngập sự tò mò mà hỏi: "Nghĩ gì thế? Nghĩ là khi nào thì để cho tôi siết cổ chị bằng cà vạt ở trên giường được sao?"

Đới Manh khẽ bật cười vì câu nói ngốc nghếch của Dụ Ngôn, cô đáp: "Không cần ở trên giường ạ, bây giờ vào trong xe tôi cũng có thể để tiểu thư làm điều đó."

Nàng nói muốn siết cổ chị ấy như vậy mà chị ấy vẫn tự nguyện dâng hiến sao? Này là máu M?

Vậy thì nàng là máu S.

"Vậy vào thôi, tôi muốn siết cổ chị rồi." Dụ Ngôn nói rồi vỗ nhẹ lên vai Đới Manh hai cái, nàng vui vẻ mà chạy sang ghế lái phụ rồi nhấn nút mở cửa, sau đó nhanh chóng ngồi vào bên trong.

Đới Manh ngẩn ngơ mà nhìn Dụ Ngôn đang hào hứng kia, trong đầu bỗng nhớ về bàn tay khi nãy nàng ấy đã gửi cho cô, trong đầu cô còn hiện hàng nghìn khung cảnh nàng ấy đè cô ở dưới thân mà chầm chậm tiến sâo vào bên trong bằng hai ngón tay thon dài tinh tế của nàng ấy.

Cả người Đới Manh bỗng chốc nhũn ra, cô bất động mà đứng tại chỗ một lúc lâu.

Dụ Ngôn ở trong xe nhìn ra ngoài, thấy Đới Manh vẫn cứ đứng ở bên ngoài như thế làm cho nàng không khỏi thắc mắc, nàng với người qua nhấn nút hạ kính xe trên bảng điều khiển của tài xế.

Cửa sổ xe dần hạ xuống, Dụ Ngôn lớn giọng gọi: "Này, chị làm gì ở ngoài đó? Còn không mau vào đây?"

Quái lạ, Đới Manh hôm nay sao lại cứ ngơ ra thế này?

Đới Manh hít sâu một hơi, sau đó cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong.

Dụ Ngôn để Đới Manh khởi động máy xe, nàng với tay vào hộc xe để lấy chiếc cà vạt ra nhưng lại không có.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vào bên trong hộc xe, nơi Đới Manh thường để chiếc cà vạt của chị ấy hiện tại đã trống rỗng.

Dụ Ngôn xoay qua nhìn Đới Manh, long lanh đôi mắt mà hỏi: "Cà vạt đâu?"

Đới Manh chỉ vào bên trong hộc xe, nói: "Ở trong đó ạ."

"Không có." Dụ Ngôn lại ngơ ngác mà đáp.

Đới Manh lúc này mới đưa mắt nhìn vào trong hộc xe, hoàn toàn không có chiếc cà vạt nào ở đó, đại não của cô bắt đầu suy nghĩ.

Cà vạt của cô ở đâu nhỉ?

...

Trương Ánh Nguyệt cầm?

Quái quỷ gì vậy chứ?

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô nói: "...Tôi để quên ở nhà rồi ạ."

Dụ Ngôn lập tức bác bỏ lời nói dối của Đới Manh: "Không phải, rõ ràng khi sáng tôi còn nhìn thấy mà."

Đới Manh: "..."

Nàng ấy ngày ngày vào xe ngồi vẫn luôn để ý đến chiếc cà vạt mà cô bỏ xó ở đó sao?

Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, giọng nói bỗng trầm đi một chút, nàng nói: "Chị nói thật đi, vừa nãy chị đi đâu với ai?"

Đới Manh long lanh đôi mắt mà nhìn Dụ Ngôn như lời cầu xin là nàng ấy đừng hỏi nữa nhưng Dụ Ngôn lại nói tiếp: "Rốt cuộc là chị chở ả yêu tinh nào ở trên xe của tôi?"

Đới Manh: "...Không phải yêu tinh ạ, đó là người nhà của bạn tôi, khi nãy bà ấy có cầm lên xem thử, có lẽ là đã quên trả lại cho tôi."

Dụ Ngôn khẽ thở hắt ra một hơi, nàng khoanh tay lại rồi dứt khoát xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sống lưng Đới Manh có chút lạnh, thái độ của Dụ Ngôn hiện giờ là đang giận dỗi sao? Cô phải làm sao bây giờ?

"...Một lát nữa về nhà tôi sẽ đưa cho tiểu thư chiếc cà vạt khác được không?" Đới Manh có chút sợ hãi mà dỗ dành nàng ấy.

Dụ Ngôn không đáp một lời.

"Vậy... Bây giờ tôi sẽ chạy đến đó để lấy lại cà vạt, sau đó để tiểu thư hoàn thành ước muốn, được không?" Đới Manh lại nhỏ giọng nói với nàng ấy.

Một lần nữa Dụ Ngôn lại không đáp lời.

Đới Manh khẽ mím môi khó xử, cô nên dỗ dành nàng ấy thế nào đây chứ?

Đới Manh nghĩ nghĩ rồi lại gãi đầu, lâu sau nói: "...Vậy bây giờ về nhà, tôi để tiểu thư... Siết cổ tôi bằng cà vạt ở... Ở trên giường... Được chứ?"

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói xong nàng lập tức xoay qua nhìn Đới Manh bằng đôi mắt sáng rực như đèn xe ô tô, miệng nở một nụ cười mà nói: "Được!"

Đới Manh: "..."

Thiếu liêm sỉ đến mức này không hổ danh là Dụ Ngôn.

Khi hai người trên đường về nhà, Dụ Ngôn nghĩ ngợi gì đó rồi lại hỏi: "Chị đã hứa chị là ông bụt của tôi phải không?"

Đới Manh khẽ gật đầu.

Dụ Ngôn nói tiếp: "Vậy bây giờ tôi có một điều ước, mong là ông bụt có thể thực hiện giúp tôi!"

Đới Manh không biết là nàng ấy lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì, nhưng dưới giọng nói mang tia khẩn cầu của nàng ấy thì cô lập tức đồng ý không chút do dự.

"Tôi muốn chị gọi tôi bằng chị - em thay vì tôi - tiểu thư như bây giờ, thực hiện được không?" Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh: "..."

"Được chứ?" Không nghe Đới Manh đáp lời, Dụ Ngôn lại nói.

Đới Manh khẽ xuýt xoa một cái, cô chậm rãi nói: "Thật ra tôi làm được nhưng mà... Như thế lại có chút không phép tắc, tôi sợ sẽ bị phạt."

"Sẽ không! Chị là vệ sĩ của tôi, tôi sẽ bảo vệ chị, ai dám phạt chị chứ? Cùng lắm khi có mặt ba mẹ tôi thì chị xưng hô thế này, khi có hai chúng ta thì chị cứ thoải mái mà xưng hô. Dù gì chúng ta cũng đã quen nhau lâu như thế, cứ xưng hô tiểu thư tiểu thư nghe thật khó chịu." Dụ Ngôn thật cẩn thận mà giải thích những gì mình nghĩ cho Đới Manh nghe.

Đới Manh cảm thấy nàng ấy nói có lý chứ không phải là không, vốn dĩ cô cũng muốn thay đổi việc xưng hô với nàng ấy từ rất lâu nhưng lại cảm thấy như thế là không có phép tắc. Trên thực tế mà nói thì cô cũng chỉ là một người làm công ăn lương, nàng ấy là chủ của cô, cô sẽ không dám tự ý thay đổi trừ khi nàng ấy yêu cầu.

Đới Manh ngẫm nghĩ một lát, lâu sau nói: "Vậy cũng được ạ, tôi sẽ chiều theo ý của tiểu thư."

"Vậy bắt đầu từ bây giờ nếu như chị vẫn còn xưng hô như vậy thì chị sẽ bị phạt." Dụ Ngôn thật nghiêm túc mà nói.

Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn, cô nhìn không tới hai giây lại rời đi, cô khẽ hỏi: "Phạt cái gì ạ?"

"Phạt chị hôn em một cái." Dụ Ngôn vui vẻ chơi một lọn tóc bên đầu ngón tay, đầy thích thú mà nói.

Đới Manh, mau mau nghe tiếng lòng của em! Em là đang công khai theo đuổi chị đó!

Đới Manh: "..."

Này là loại hình phạt quái quỷ gì?

Đới Manh không dám cãi lời nàng ấy vì cô sợ nàng ấy sẽ còn ra những loại hình phạt kì lạ hơn nữa, cô mím môi một cái rồi nói: "...Vâng."

"Cũng không được cứ "vâng" rồi lại "ạ" ở cuối câu với em! Em muốn chúng ta như chị và Dao Dao ấy, thoải mái vui vẻ như vậy." Dụ Ngôn tiếp tục đưa ra yêu cầu dành cho Đới Manh.

Đới Manh: "..."

Hôm nay nàng ấy bị sao vậy nhỉ? Nhưng nàng ấy đang giận dỗi, nói thẳng ra là ghen tuông vì cô để người phụ nữ khác cầm chiếc cà vạt của cô, cô lại không muốn nàng ấy suy nghĩ linh tinh, vậy nên Đới Manh một lần nữa tiếp tục đồng ý với yêu cầu của Dụ Ngôn.

Đới Manh nhỏ giọng: "Ừ."

Dụ Ngôn: "..."

Bình thường chị ấy lạnh nhạt với Phùng Hâm Dao như thế sao?

Hai người về đến nhà, Dụ Ngôn gấp đến không chịu được mà nói với Đới Manh: "Về phòng lấy cà vạt đi, sau đó lập tức đi lên phòng của em!"

Dụ Ngôn nói rồi ba chân bốn cẳng chạy lên trên lầu để đi vào phòng của mình.

Đới Manh nhìn sự gấp gáp của Dụ Ngôn, trong lòng cô cũng có chút nôn nao hồi hộp, cô nhanh chóng làm theo lời của nàng ấy, trở về phòng lấy cà vạt để mang lên phòng cho nàng ấy thực hiện điều mà nàng ấy muốn.

Đới Manh đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu đang đóng ở trước mặt, cô khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó quyết định gõ cửa.

Khi Đới Manh vừa gõ một cái thì cánh cửa lập tức mở ra, tựa như người ở bên trong phòng đang đứng ở ngay cánh cửa chỉ để đợi cô đến gõ rồi liền mở cửa cho cô.

Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh vào trong phòng, nàng mạnh tay đóng cửa lại rồi tiện tay khoá chốt cửa phòng.

Đới Manh: "..."

Cô có cảm giác như cô sắp bị ăn thịt rồi.

Dụ Ngôn từng bước tiến đến đẩy Đới Manh ngồi xuống giường, nàng xoè bàn tay trắng nõn của mình ra trước mắt Đới Manh, nói: "Cà vạt đâu?"

Đới Manh bị những đường chỉ tay trong lòng bàn tay của Dụ Ngôn thu hút, nhất thời cô không có bất kỳ phản ứng nào trước lời nói của nàng ấy, đôi mắt cô dán chặt vào những đường nét trên bàn tay Dụ Ngôn, những đường chỉ tay ấy đẹp đến mức như là được vẽ lên, sinh động lại vô cùng lôi cuốn.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh mê mẩn bàn tay của mình, khoé môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn.

Đúng thế, nàng biết Đới Manh rất thích tay của nàng. Đôi khi nàng nhìn chị ấy, nàng sẽ luôn bắt gặp được ánh mắt của chị ấy đang dán chặt lên bàn tay của nàng, thậm chí là những ngón tay của nàng.

Nàng không rõ là Đới Manh nằm trên hay nằm dưới, mà trên hay dưới cũng không quan trọng. Dụ Ngôn nàng đều có thể chiều chuộng chị ấy nếu như chị ấy thích.

Dụ Ngôn lại hắng giọng một cái, nàng nói: "Cà vạt của em đâu?"

Lúc này Đới Manh mới bừng tỉnh mà thoát ra khỏi sức hút đầy mê li từ bàn tay của Dụ Ngôn. Cô lấy chiếc cà vạt được cô gấp gọn đang nằm ở trong túi áo ra, chậm rãi đặt lên bàn tay cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cầm chiếc cà vạt rồi mở chiếc cà vạt được gấp gọn ấy ra, nàng nhướn mày hỏi Đới Manh: "Không phải là người nọ cũng muốn siết cổ chị bằng cà vạt đó chứ?"

Đới Manh nghe vậy liền bật cười một cái, cô ngước lên nhìn Dụ Ngôn ở phía trên, thành thật nói: "Không phải ai cũng có sở thích kì quái như em đâu."

Dụ Ngôn thoắt một cái đã thắt được một nút thắt đẹp đẽ trên chiếc cà vạt tựa như nàng ấy đã rất nhiều lần thực hiện việc này, đã thành thạo đến mức không cần đeo lên cổ mà vẫn thắt được nút thắt, nàng nhẹ nhàng đeo vào cho Đới Manh, dịu giọng: "Vậy cho nên em mới đặc biệt, đúng chứ?"

Trái tim Đới Manh khẽ đập mạnh từng nhịp vì mùi hương quá đỗi mê người của Dụ Ngôn, giọng nói dễ nghe đầy ngọt ngào của nàng ấy cứ vang đến bên tai của cô, làm cho cô như rơi vào một khu vườn hoa thơm mát vang vọng tiếng chim hót líu lo, vô cùng say mê, vô cùng chìm đắm.

Cô bị nàng ấy câu hồn đi mất rồi.

Đới Manh không chần chừ mà gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Em đặc biệt."

Và cũng là ngoại lệ duy nhất của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top