84.
Đới Manh ngồi vào trong xe rồi nổ máy, cô nhẹ đạp chân ga rồi nhanh chóng rời đi.
Cô nghĩ là cô bị điên rồi.
Sự xuất hiện của Trương Ánh Nguyệt làm cho cô không ngăn được tình cảm của chính mình. Trong giây phút ấy, cô như không còn là bản thân cô nữa, mọi suy nghĩ và hành động của cô cứ thế mà bộc phát ra bên ngoài đến mức cô không kiểm soát nổi.
Cô đoán là cô đã bị xúc động.
Cô nhớ đến những chuyện năm xưa khi còn qua lại với Dụ Ngôn.
Một cảm giác hoài niệm và đau thương xâm chiếm lấy trái tim của cô khiến cô cảm thấy xót thương cho chính mình.
Vì sao người cô yêu ở trước mặt nhưng cô lại không chọn cách ở bên cạnh chăm sóc nàng ấy và cho nàng ấy một tình yêu mà hai người đã bỏ lỡ vào năm năm trước chứ?
Vì sao cô lại chọn cách hèn hạ nhất là trốn tránh như thế này?
Dụ Ngôn... Chị thật sự rất yêu em...
Làm cách nào để chị nói những điều này cho em biết đây?
Đới Manh nghĩ bâng quơ một lúc lâu thì cũng đã đến sân bay như địa điểm mà Phùng Hâm Dao đã gửi trước đó. Cô dừng xe tại khu vực chuyến bay trong nước, sau đó bước ra ngoài, chậm chậm đưa mắt tìm kiếm hình dáng người mà cả đời cô ôm lòng thù hận đối với bà ấy.
Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy Đới Manh thì lập tức mừng rỡ, bà nặng nhọc kéo chiếc vali về phía Đới Manh, tay liên tục vẫy gọi Đới Manh.
Đới Manh tiến đến cầm lấy chiếc vali của Trương Ánh Nguyệt rồi kéo đi về hướng chiếc xe cô đang đậu, một câu một chữ Đới Manh cũng không muốn nói với bà ta.
Nhìn thấy Đới Manh mở cốp chiếc xe hai cửa siêu đắt tiền kia, đôi mắt Trương Ánh Nguyệt sáng bừng lên, bà trầm trồ mà nói: "Ôi trời, mới đến đây một thời gian mà Đới Manh đã có tiền mua chiếc xe xịn như thế này sao?"
Đới Manh nhấn nút đóng cửa cốp xe lại, cô lạnh nhạt mà nói: "Không phải xe của tôi."
Trương Ánh Nguyệt vui vẻ mà nói: "Không phải xe của con thì xe của ai được chứ?"
Đới Manh chép miệng không đáp lời bà ấy, cô mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, để Trương Ánh Nguyệt ngơ ngác mà nhìn cô.
Đới Manh ở bên trong xe nhìn ra, thấy bà ấy không biết cách mở cửa thì cô khẽ thở dài một hơi, cô nhấn nút trên thanh điều khiển của tài xế để cánh cửa mở ra, cô cúi đầu xuống nhìn Trương Ánh Nguyệt ở bên ngoài, nói: "Vào đi."
Trương Ánh Nguyệt lập tức ngồi vào bên trong xe.
Khi cánh cửa xe đóng lại hoàn tất, Đới Manh nổ máy xe rồi rời đi.
"Xe này xịn nhỉ? Người lớn tuổi như dì không biết cách mở cửa như thế nào." Trương Ánh Nguyệt nhìn Đới Manh rồi nói.
Đới Manh im lặng không đáp.
Trương Ánh Nguyệt đưa tay sờ lên nội thất của chiếc xe, đôi mắt đầy thích thú mà nhìn những thứ mới mẻ trong chiếc xe này.
"Nghe Dao Dao nói là con không ở với con bé sao? Sao lại như thế?" Trương Ánh Nguyệt nghịch một chút rồi lại chán, bà tựa lưng lên ghế, đôi mắt nhìn ngắm đường phố rồi chậm rãi hỏi chuyện Đới Manh.
Đới Manh không nặng không nhẹ mà đáp: "Yêu cầu công việc."
"Vậy sao con không tìm một công việc nào đó phù hợp hơn? Sống ở nơi làm việc thật là bất tiện." Trương Ánh Nguyệt nói tiếp.
Nếu như so với trước đây thì Trương Ánh Nguyệt khác một trời một vực. Nếu khi nói chuyện mà Đới Manh không đáp như lúc nãy thì có lẽ bà ta đã cho cô ăn một trận đòn nhừ tử. Còn bây giờ khi cô không đáp thì bà ta lại tiếp tục tìm chủ đề để nói với cô, điều đó làm cô có chút buồn cười.
Thích một người là như thế sao? Thay đổi nhiều như thế thì đúng là phục thật.
"Công việc thế nào? Ổn chứ?" Trương Ánh Nguyệt lại hỏi tiếp.
"Bình thường." Đới Manh buông nhẹ vài chữ.
Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy chiếc cà vạt mà Đới Manh cuộn lại bỏ trong hộc xe, bà với tay lấy ra rồi hỏi: "Cái này của Đới Manh sao?"
Đới Manh liếc nhìn chiếc cà vạt trên tay Trương Ánh Nguyệt, cô khẽ ừ một tiếng.
"Sao lại không đeo? Không thoải mái sao?" Trương Ánh Nguyệt biết Đới Manh là một vệ sĩ, bà thấy vệ sĩ thường sẽ đeo cà vạt chỉn chu vì đó là đồng phục của tập thể, bà có chút thắc mắc không biết vì sao Đới Manh lại không đeo.
Đới Manh chậm rãi nói: "Tiểu thư của tôi không thích tôi đeo."
"Tiểu thư sao? Là người mà Đới Manh bảo vệ à?" Trương Ánh Nguyệt xoay qua nhìn Đới Manh, vô cùng tò mò mà hỏi.
Đới Manh lại ừ nhẹ một tiếng nữa.
"Vì sao cô ấy không thích Đới Manh đeo cà vạt? Dì cảm thấy nếu như Đới Manh đeo vào thì Đới Manh sẽ rất ngầu đó." Trương Ánh Nguyệt cầm chiếc cà vạt trong tay rồi cuộn lấy, nhỏ giọng nói với Đới Manh.
Đới Manh không chút cảm xúc mà đáp: "Tiểu thư nói tôi đeo cà vạt trông rất đần, làm cô ấy khó chịu."
"Cô ấy có vẻ để ý đến vẻ bề ngoài của Đới Manh nhỉ? Cô ấy thích Đới Manh sao?" Trương Ánh Nguyệt nói tiếp.
Đới Manh khẽ chép miệng, cô đáp: "Có thể là vậy. Thì sao? Ghen sao?"
Trương Ánh Nguyệt cười nhẹ một tiếng, bà nói: "Một chút thôi, dù sao cũng không quan trọng, Đới Manh không thích cô ấy là được."
Đới Manh nghe vậy thì khoé môi khẽ nhếch lên một chút, cô không chút cảm xúc nào mà nói: "Sao bà biết tôi không thích cô ấy?"
"Thì Đới Manh thích con bé Dụ Ngôn kia còn gì, sao có thể thích cô ấy được cơ chứ?"
Bà ấy còn biết Đới Manh cô thích Dụ Ngôn sao? Xem ra cũng biết chấp nhận sự thật rồi đó.
Đới Manh chép miệng không đáp. Căn bản là cô không muốn để cho Trương Ánh Nguyệt biết là cô đang làm việc cho ai, làm như thế nào hay cụ thể công việc ra sao. Dù gì đối với cô thì bà ta cũng là người xa lạ không hơn không kém, những thứ đó không cần thiết để mà nói ra.
"Vậy Đới Manh đã tìm được con bé ấy chưa?" Thấy Đới Manh không trả lời thì Trương Ánh Nguyệt lại hỏi.
Hai bàn tay đang đặt ở vô lăng xe của Đới Manh vô thức nắm chặt lại, cô khẽ nói: "Chưa."
Trương Ánh Nguyệt nghe vậy liền cười một tiếng thoả mãn mà nói: "Dì khuyên Đới Manh nên bỏ cuộc đi, tìm con bé ấy có ích gì chứ? Có khi bây giờ con bé ấy đi cưới chồng rồi cũng nên."
Trương Ánh Nguyệt vừa nói dứt câu, Đới Manh lập tức bật đèn xi nhan rồi tấp vào lề đường, cô thắng gấp đến mức làm cho Trương Ánh Nguyệt không phản ứng kịp mà ngã nhào về trước, cô gằn giọng nói: "Bà nói một câu về em ấy nữa thì tôi sẽ thả bà xuống ngay tại đây."
Trương Ánh Nguyệt sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt, bà chậm rãi nói: "Không không, dì sẽ không nói nữa, Đới Manh đừng tức giận."
Hai hàm răng Đới Manh cắn thật chặt vào nhau tựa như đang kìm nén cảm xúc tức giận sắp sửa bộc phát, cô không nhìn Trương Ánh Nguyệt lấy một cái, chân đạp vào chân ga để chiếc xe tiếp tục phóng đi.
Hai người về đến căn hộ chung cư cũng là hơn hai mươi phút sau, Đới Manh đưa Trương Ánh Nguyệt lên nhà, sau đó cô đi đến phòng ngủ của mình để khoá cửa phòng lại, xong xuôi nói: "Bây giờ tôi có công việc phải đi, bà ở đây đi, buổi tối Dao Dao sẽ về."
Đới Manh nói xong thì xỏ chân vào chiếc giày đen để chuẩn bị rời đi, Trương Ánh Nguyệt lại nói: "Khi nào Đới Manh sẽ về?"
Đới Manh thở dài một hơi, không nhìn lại bà ấy mà đáp: "Khi nào rảnh thì về, gần đây bận lắm."
Sau câu nói đó, Đới Manh mở cửa rồi đi thẳng ra bên ngoài.
Ngồi trên chiếc xe để quay về trường học của Dụ Ngôn, trong đầu Đới Manh chất chứa hàng vạn suy nghĩ chồng chất đan xen.
Bà ta đã sợ cô và không muốn làm cô tức giận, vì cái gì lại thay đổi nhiều như thế?
Có lẽ là vì bà ta biết rằng cô bây giờ đã có một cuộc sống tự lập và hoàn toàn không phụ thuộc vào ba cô hay là bà ta nữa, bà ta không có bất cứ thứ gì để đe doạ cô. Vậy cho nên bà ta mới sợ cô không vui mà nhường nhịn cô như vậy.
Nhưng dù cho bà ta có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy bà ta thật sự rất đáng ghê tởm. Nếu không vì Phùng Hâm Dao thì cô đã không muốn gặp bà ta thêm lần nào nữa, huống hồ gì đến việc cô đích thân đến đón bà ta về nhà thế này.
Cuối tuần này Dụ Ngôn sẽ ở nhà và cô được nghỉ một ngày nhưng có lẽ đến căn nhà của mình cô cũng không thể về được nữa rồi. Sự hiện diện của bà ta trong căn nhà này làm cho cô cảm thấy không khí bị ô nhiễm vô cùng.
Cô không trực tiếp vạch trần bộ mặt ghê tởm của bà ta ra cũng là bởi vì Phùng Hâm Dao. Cô không muốn Phùng Hâm Dao phải chịu đả kích lớn như vậy và cô sợ nếu con bé biết được thì sẽ rất kì quái, mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và con bé sẽ không còn trọn vẹn như từ trước đến giờ nữa.
Dụ Ngôn...
Thật nhớ nàng ấy quá.
Càng ghê tởm Trương Ánh Nguyệt bao nhiêu thì cô lại càng yêu Dụ Ngôn nhiều bấy nhiêu.
Tiểu thư nhỏ của chị, em đã phải chịu rất nhiều đau đớn vì bà ta, chị nhất định sẽ không để bà ta có cơ hội làm cho em buồn thêm lần nào nữa.
Đới Manh dừng xe trước nơi đỗ xe quen thuộc mà cô vẫn hay đứng đợi Dụ Ngôn ở trước cổng trường, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Dụ Ngôn: [Tôi đã về đến trường rồi.]
Đối phương tựa như đang canh từng giờ từng phút để nhận được tin nhắn từ cô, khi nhìn thấy tin nhắn, đối phương lập tức trả lời: [Được rồi, còn tôi đang học rất chăm chỉ đây] [đính kèm hình ảnh]
Ngón tay cái của Đới Manh khẽ run lên khi nhìn thấy tấm ảnh mà Dụ Ngôn gửi đến.
Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài tinh tế của nàng ấy đang đặt trên quyển sách dày cộp chi chít chữ nhưng thứ thu hút Đới Manh nhất là trên mu bàn tay của Dụ Ngôn hằn lên những sợi gân nhỏ vô cùng tinh tế khiến cho người khác nhìn thấy liền cảm thấy rạo rực trong người. Và nhất là... Ngón tay của Dụ Ngôn không có móng.
Điên thật, Đới Manh cô không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top