81.

"Dụ Ngôn! Hôm nay đi chơi không? Sao dạo này cậu cứ tránh né tụi mình vậy? Bị gì thế?"

Hôm nay cũng như thường ngày, Dụ Ngôn vùi mình cả ngày trên lớp học và thư viện của trường để chuẩn bị cho bài luận văn tốt nghiệp của mình. Buổi tối sáu giờ nàng mới kết thúc lớp học và ra về.

Ngay lúc nàng chuẩn bị ngồi vào xe để Đới Manh đưa nàng về thì đám bạn hơn bảy người của nàng chạy đến gọi nàng lại.

Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn một lúc, trong đầu suy nghĩ không biết nàng ấy có vấn đề gì mà lại trở nên thế này.

Dụ Ngôn thở dài một hơi, nàng chán nản mà nói: "Không đi, các cậu muốn đi thì đi đi. Sau này cũng đừng rủ rê tớ đi đâu cả, thời gian tới tớ sẽ tập trung cho việc học."

"Này, giận tụi tớ cái gì cũng phải nói, cậu như thế tụi tớ biết làm sao?"

Dụ Ngôn đưa cái balo nàng đang cầm trên tay cho Đới Manh, nàng chậm rãi đáp: "Không giận gì cả, chỉ là cảm thấy tớ không hợp với các cậu nữa thôi. Từ nay loại tớ ra khỏi nhóm cũng được, dù sao tớ cũng không đi chơi cùng các cậu được nữa."

Dụ Ngôn nói rồi muốn ngồi vào trong xe nhưng nàng bị một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng lại, người đó nói: "Này, cậu nghĩ tụi tớ thấp hèn không thể chơi cùng với cậu được sao? Khinh tụi này nghèo đấy à?"

Dụ Ngôn khẽ xoay người lại để nhìn người vừa mới nói câu nói kia ra, Đới Manh tiến đến một bước nhưng nhận được ánh mắt kiên định của Dụ Ngôn, cô lại lùi lại một chút. Dụ Ngôn liếc mắt nhìn vào cổ tay của mình, nàng xoay cổ tay để thoát ra khỏi cái nắm ấy của người nọ, nàng chép miệng nói: "Tớ có khinh các cậu hay không thì các cậu tự bản thân nhận thức đi. Còn cậu, Vương Hân, tớ khinh bỉ cậu là thật đấy."

Vương Hân là người vừa nắm cổ tay Dụ Ngôn không cho nàng ấy ngồi vào trong xe và cũng là người vừa nói câu nói kia.

Nghe Dụ Ngôn nói vậy, Vương Hân lập tức tức giận mà nói: "Cậu...! Tớ làm cái gì mà cậu lại nói như thế!? Muốn chết sao!?"

Dụ Ngôn không nói không rằng, nàng giơ tay phải lên rồi thật mạnh giáng xuống một bên má của Vương Hân, khiến Vương Hân không kịp đỡ lấy cái tát trời giáng của nàng.

Gương mặt của Vương Hân vì cái tát quá mạnh của Dụ Ngôn mà xoay theo hướng mà nàng ấy tát, bên má trái của Vương Hân bắt đầu đỏ ửng và nóng rát đến khó chịu. Đau đớn cộng thêm mất mặt, Vương Hân điên cuồng hét lên: "Dụ Ngôn! Mày điên rồi sao!? Sao mày dám tát tao!?"

Thấy Vương Hân lao đến đánh Dụ Ngôn, Đới Manh liền chạy đến che chắn cho Dụ Ngôn, khiến cho cái đánh của Vương Hân rơi trúng vai của Đới Manh, Vương Hân lại tức tối mà định đánh thêm một cái nữa nhưng Đới Manh rất nhanh đã chụp được bàn tay hư hỏng của Vương Hân, ánh mắt cô như có dao mà ghim thẳng vào đôi mắt của Vương Hân, Vương Hân sợ hãi mà lùi về phía sau.

Đám bạn của Dụ Ngôn cũng nháo nhào không kém, một người nói: "Dụ Ngôn, cậu nói vậy là sao?"

Dụ Ngôn bước sang một bên để đứng cạnh Đới Manh, nàng khoanh tay lại, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Các cậu hỏi Vương Hân xem hôm sinh nhật cậu ấy, cậu ấy đã làm những gì với tớ?"

Nghe đến hôm sinh nhật, trái tim của Vương Hân bắt đầu đánh trống trong lồng ngực, mạnh đến nỗi như muốn vỡ tung ra vì quá sợ hãi, mặc cho đám bạn hỏi han xem chuyện gì đã xảy ra nhưng một chữ Vương Hân cũng không nói nổi.

Dụ Ngôn cười khinh khỉnh một cái, nàng chép miệng rồi nói: "Tớ biết chuyện này quá muộn nên cũng không muốn làm ầm ĩ, bằng không tớ sẽ lôi cậu đến đồn cảnh sát cùng hai thằng bạn ghê tởm của cậu để cho các người tha hồ mà uống trà với cảnh sát."

Khoé môi Đới Manh khẽ nhếch lên vì cảm thấy rất tự hào về Dụ Ngôn, dám chơi dám tức giận dám nói thẳng, như vậy mới là một người chính trực.

"Dụ Ngôn cậu ấy nói như vậy là sao? Vương Hân, cậu nói đi, chuyện là thế nào?"

Mặc cho đám bạn của mình có hỏi thế nào đi chăng nữa thì Vương Hân cũng không thể đáp lời bọn họ, cơ thể cô không ngừng run rẩy và sợ hãi trước những gì mà Dụ Ngôn đang nói.

"Thôi, các cậu muốn làm gì thì làm, từ bây giờ tớ không còn dính líu gì đến cậu ấy nữa. Vậy nhé." Dụ Ngôn nói rồi xoay người ngồi vào trong xe, Đới Manh biết ý nên nhấn nút cho cửa xe đóng lại, cô cũng nhanh chóng vòng qua vị trí ghế lái mà ngồi vào bên trong, sau đó lập tức rời đi.

Vài ngày sau ông Dụ và ba của Từ Ngọc Nhân, chủ tịch Từ Minh Lâm có một cuộc gặp gỡ bàn chuyện làm ăn tại Thượng Hải, ông Dụ cũng không quên lời hứa với Dụ Ngôn, ông đi dùng trà chiều với ông Từ trong tâm thế chiến tranh hơn là bàn chuyện công việc. Bởi vì vốn dĩ hai công ty chỉ là đối thủ lớn nhất của nhau về vị trí công ty an ninh tốt nhất nước, còn những lĩnh vực khác như bất động sản, sản xuất điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng thì vẫn là đối tác bạc tỷ của nhau.

Hôm nay hai người gặp gỡ là vì ông Từ muốn mua một vài bất động sản nằm ở Macau của ông Dụ, vậy nên ngay từ đầu ông Dụ đã nắm chắc trong tay phần thắng.

"Trước khi ký hợp đồng đặt cọc, tôi có một chuyện muốn nói với ông." Ông Dụ đặt bản hợp đồng sang một bên, hai bàn tay ông đan mười ngón lại với nhau, vô cùng nghiêm túc mà nói với ông Từ.

Ông Dụ nổi tiếng trong giới làm ăn vì sự liêm minh chính trực, tính cách trung thực thẳng thắn và độ uy tín vô cùng cao, ông rất nghiêm túc trong công việc cũng như là những việc thường ngày, vậy nên ông Từ không thể không nể ông, ông Từ mỉm cười mà nói: "Có chuyện gì khiến ông bận lòng sao chủ tịch Dụ?"

Ông Dụ cũng mỉm cười với ông Từ, ông chậm rãi nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn đâu, là chuyện mấy đứa nhỏ nhà chúng ta thôi."

"Mấy đứa nhỏ nhà chúng ta? Ý ông là sao?" Ông Từ khó hiểu mà hỏi lại.

"Nói ra nếu có gì sai thì mong ngài Từ đây đừng giận tôi. Con gái ngài, con bé Từ Ngọc Nhân ấy. Con gái tôi có về nhà và nói lại với tôi chuyện Từ Ngọc Nhân mang vệ sĩ đến tìm gặp con bé, sau đó hai bên ẩu đả rồi vệ sĩ của nhà chúng tôi bị thương. Thật lòng thì tôi không tin những gì con bé nói đâu, cho đến khi tôi xem được đoạn video được trích xuất từ camera ở quán bar thì tôi mới tin đấy chứ. Vậy nên tôi mong ông trở về nói với con bé Ngọc Nhân có thể dùng chút thời gian gặp con gái tôi, nếu hai đứa có thể giải quyết mâu thuẫn thì công việc làm ăn của chúng ta sẽ thuận lợi hơn." Ông Dụ chậm rãi mà nói, từng câu từng chữ như đang giẫm nát sự uy tín của ông Từ, khiến cho gương mặt của ông ấy đỏ bừng vì không biết nên giấu mặt đi đâu.

Vài ngày trước ông Từ về nhà thì nhìn thấy đám vệ sĩ trong nhà hơn mười người băng bó đủ chỗ, ông có hỏi Từ Ngọc Nhân xem chuyện gì đã xảy ra nhưng Từ Ngọc Nhân lại nói là có người kiếm chuyện với con bé và mọi chuyện đã được giải quyết xong nên ông cũng không để tâm đến nữa.

Ai mà ngờ đó là chuyện giữa Từ Ngọc Nhân và Dụ Ngôn, con gái rượu của ông Dụ đây chứ?

Ông Từ cố gắng nở một nụ cười đối với ông Dụ, hai bàn tay của ông đặt ở phía dưới bàn trong vô thức mà nắm lại thật chặt như là đang kìm nén cảm xúc của mình, ông nói: "Tôi có nghe đứa con gái ngỗ nghịch của tôi nói về chuyện này nhưng tôi không nghĩ nó là đứa kiếm chuyện với con gái của ngài. Tôi thay mặt con bé cúi đầu xin lỗi ông về chuyện không hay xảy ra ấy."

Ông Dụ bật cười mà phẩy tay vài cái, ông khiêm tốn nói: "Ôi không không, chuyện không đến nỗi để ngài Từ đây nói xin lỗi với tôi. Chuyện của tụi nhỏ thì cứ để tụi nhỏ giải quyết với nhau là được. Con bé Dụ Ngôn nhà tôi cũng rất ương bướng cứng đầu, nếu chuyện ẩu đả xảy ra thì phải xuất phát từ hai phía thì mới có thể có ẩu đả, không phải lỗi thuộc về con gái của ông hoàn toàn đâu. Vậy bây giờ chúng ta ký kết hợp đồng nhé?"

"Không được rồi thưa ngài Dụ, nếu đã có chuyện không hay xảy ra như vậy, chi bằng hai bên gia đình gặp nhau ăn một bữa tối để giải quyết triệt để mâu thuẫn, sau đó chúng ta vui vẻ tiếp tục công việc đang dang dở, ông thấy thế nào?" Ông Từ biết ông Dụ đang chần chừ không ký hợp đồng vì chuyện này, ông cũng không quá vui vẻ khi ký hợp đồng trong trường hợp này, vậy nên ông yêu cầu giải quyết vấn đề mâu thuẫn trước tiên.

Ông Dụ nghe vậy thì nở một nụ cười có đôi phần thoả mãn, ông nói: "Nếu vậy thì quá tốt rồi."

Buổi tối ông Từ trở về căn biệt thự rộng lớn của mình, ông ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ to lớn trong phòng khách, ông lên tiếng hỏi quản gia: "Con bé Ngọc Nhân có ở nhà không?"

Quản gia khẽ cúi đầu, ông có chút ấp úng mà nói: "Thưa ngài... Tiểu thư đang ở trên phòng riêng ạ."

Nhín sự ấp úng sợ hãi của người quản gia, ông Từ khẽ nhíu mày, ông cứng rắn nói: "Gọi nó xuống đây cho tôi."

Người quản gia chậm chạp cúi đầu nhận lệnh của ông Từ, ông đi đến hỏi vệ sĩ riêng của Từ Ngọc Nhân đang đứng ở cầu thang kia: "Còn bao lâu nữa cô ấy mới xong?"

Khi thấy ông chủ của mình tức giận ra lệnh gọi Từ Ngọc Nhân xuống, vệ sĩ riêng của Từ Ngọc Nhân khẽ nuốt một ngụm nước bọt vì sợ hãi, anh đáp lời quản gia: "Có lẽ phải hơn mười lăm phút nữa."

"Ông chủ không thể đợi lâu như thế! Mau đi lên gọi tiểu thư xuống!" Quản gia nói với người vệ sĩ kia.

Thấy hai người họ xầm xì với nhau với vẻ mặt không mấy tự nhiên, ông Từ dứt khoát đứng dậy hướng đến cầu thang lớn mà đi lên phòng của Từ Ngọc Nhân.

Quản gia cùng vệ sĩ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng chạy theo ông Từ.

Ông Từ đứng trước cánh cửa màu trắng đang đóng chặt trước mặt, ông cuộn tay lại thành nắm đấm rồi đánh thật mạnh lên cửa phòng của Từ Ngọc Nhân, ông lớn tiếng gọi: "Từ Ngọc Nhân con nhãi này! Mày mau ra đây cho ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top