80.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ mím môi rồi lại hắng giọng một cái, cô chậm rãi nói: "Việc cô siết cổ tôi bằng cà vạt ở trên giường hay ở bất cứ đâu không phải đều giống nhau sao? Vậy sao nhất thiết là phải ở trên giường?"
Dụ Ngôn: "..."
Có phải là do nàng quá đen tối hay không? Chị ấy sao lại không có chút tình thú nào vậy?
Dụ Ngôn thở dài một cái, chán nản mà nói: "Thôi bỏ đi, chị không thể hiểu được tôi đang nói gì đâu."
Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên, cô nói tiếp: "Vậy thì điều ước đó sẽ bị huỷ ạ."
Dụ Ngôn "ừm" nhẹ một tiếng, buồn chán mà chống tay lên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài.
Đới Manh lại hỏi tiếp: "Hôm nay... Tiểu thư đã uống rượu ạ?"
Dụ Ngôn không xoay đầu lại mà nhìn Đới Manh, nàng chăm chú nhìn vào cảnh vật đang lướt qua trước mắt mình, nàng khẽ "ừ" một tiếng.
Đới Manh thông qua kính chiếu hậu mà nhìn vào gương mặt buồn bã của Dụ Ngôn, cô hỏi: "Tiểu thư có khó chịu không ạ?"
Dụ Ngôn thở dài một hơi, nàng đáp: "Bây giờ thì chưa, có lẽ khi trở về nhà thì mới khó chịu."
Hôm nay ông bà Dụ đều ở nhà, Đới Manh không thể nói Dụ Ngôn xuống phòng để ngủ với cô, mà nếu như nàng ấy muốn thì cô cũng không thể đáp ứng cho nàng ấy được.
Đành để nàng ấy một mình vậy.
"Hôm trước ba đã mắng tôi." Dụ Ngôn chậm rãi cất lời.
Chân Đới Manh đạp nhẹ lên phanh để dừng xe trước vạch chờ đèn đỏ, cô xoay đầu sang nhìn Dụ Ngôn, có chút đau lòng mà nói: "Đội trưởng đã kể lại cho tôi nghe rồi ạ."
Dụ Ngôn buồn bã nói tiếp: "Chị thấy thế nào? Đám bạn của tôi có tệ hại như những gì ba tôi nói không?"
Đới Manh không đáp lời Dụ Ngôn, cô suy nghĩ một lúc lâu trước câu hỏi này của nàng ấy, cho đến khi chiếc xe đi được thêm một đoạn đường nữa thì cô vẫn chưa có câu trả lời cho nàng ấy.
Khẽ thở dài một hơi, Đới Manh nhẹ giọng: "Thú thật thì tôi rất ghét họ."
Dụ Ngôn nghe vậy liền xoay sang nhìn Đới Manh, đôi mắt nàng chất chứa vô vàn cảm xúc khác nhau mà nhìn chị ấy, nàng ngơ ngác hỏi: "Vì sao?"
Hai bàn tay Đới Manh nắm thật chặt lấy vô lăng, tựa như đang kìm nén cảm xúc nào đó đang trào dâng trong lồng ngực, cô nói: "Bởi vì họ mang lại quá nhiều rắc rối và nguy hiểm cho tiểu thư. Họ cũng không phải là bạn tốt, họ lợi dụng, bào tiền cô, họ chơi đùa người khác mà không cần quan tâm đến cô và nhất là họ đã từng làm chuyện vô cùng xấu xa với tiểu thư."
Dụ Ngôn tò mò không biết Đới Manh đã biết được những gì, nàng hỏi tiếp: "Chuyện gì?"
Đới Manh vì giận quá nên không kiểm soát được suy nghĩ, cô nhanh chóng nói: "Họ đã bỏ thuốc vào rượu để mang tiểu thư lên giường cùng hai gã đàn ông khác, hôm ấy vì có tôi ngăn chặn nên họ mới không làm được việc đó."
Dụ Ngôn vô cùng bất ngờ khi nghe Đới Manh nói ra chuyện này, nàng thậm chí còn không biết có chuyện như thế này xảy ra!
Dụ Ngôn tròng mắt rưng rưng mà nhìn Đới Manh, nàng hỏi: "Khi nào xảy ra chuyện đó? Ở đâu? Ai là người hạ thuốc tôi? Ai muốn mang tôi lên giường?"
Đới Manh khẽ mím môi, cô biết mình đã nói ra điều mà vốn dĩ không nên nói rồi.
Nhưng mặc kệ, dù sao thì cô cũng đã chờ đợi cơ hội được nàng ấy hỏi về suy nghĩ của cô đối với bè của nàng ấy từ rất lâu rồi. Hôm nay nói luôn một lần cũng không thành vấn đề.
"...Vào lần sinh nhật của Vương tiểu thư ạ. Hôm ấy tiểu thư uống rất nhiều, tôi không rõ tình hình lúc đó, chỉ biết là về cuối Vương tiểu thư có mang ra rất nhiều rượu, cô đã uống vào hai ly và ngất đi ngay sau đó. Hai gã đàn ông bạn của Vương tiểu thư muốn mang cô đi nhưng may mắn là tôi chặn lại kịp lúc." Đới Manh giảm tốc độ chạy xe lại một chút, thấp giọng mà nói cho Dụ Ngôn nghe những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy.
Dụ Ngôn ngơ ngác mà nhìn Đới Manh với vẻ mặt không thể nào tin nổi, lâu sau nàng hỏi tiếp: "Nhưng tôi ngất đi như vậy, làm sao chị biết tôi bị chuốc thuốc?"
Thuốc kích dục là thứ thuốc không phải là nàng chưa từng nhìn thấy đám bạn của nàng sử dụng, chỉ là nàng chưa bao giờ động đến những thứ đó và nàng cũng không dám tin là đám bạn của mình lại dám giở trò đó với nàng.
Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn một chút, có chút ngập ngừng: "...Bởi vì... Tiểu thư hôm ấy... Ở trên xe... Sờ soạng cơ thể tôi..."
Khi nghe Đới Manh nói những điều đáng ngượng ngùng đó nhưng chị ấy lại đỏ mặt thay vì nàng đỏ mặt làm cho nàng có chút buồn cười. Rốt cuộc là nàng đã quậy phá như thế nào?
Nàng không có bất cứ ký ức nào về đêm hôm đó, sáng hôm sau mới là thứ làm cho nàng sợ hãi nhất.
Nàng đã tự... Làm cho mình mất đi lần đầu.
"...Tôi xin lỗi." Dụ Ngôn không biết giấu mặt đi đâu trước những gì mà Đới Manh đang nói, nàng cúi gầm mặt xuống mà chân thành xin lỗi Đới Manh.
"...Không sao ạ." Đới Manh cũng cảm thấy có chút ngượng khi nói đến vấn đề này, vậy nên cô muốn chủ đề này trôi qua càng nhanh càng tốt.
Đêm hôm đó hai người đã phát sinh quan hệ với nhau, chỉ là nàng ấy không nhớ gì thôi... Còn cô thì... Cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cô cũng nhớ rất rõ, những lời dụ dỗ đầy mị hoặc của nàng ấy, mỗi một từ mà nàng ấy nói hay thậm chí là những cử chỉ nâng niu vuốt ve chạm nhẹ trong cơn khát tình của nàng ấy cô cũng đều nhớ rất rõ, giống như đó là chuyện mà cả đời này cô không thể quên đi được.
Càng nghĩ đến thì cơ thể Đới Manh càng nóng lên, cô đạp mạnh chân ga thêm một chút nữa để có thể nhanh chóng trở về nhà và thoát khỏi Dụ Ngôn, cô không thể ở cùng với nàng ấy trong không gian chật hẹp này thêm được nữa.
Khi Dụ Ngôn xuống xe và đi vào nhà thì ba mẹ của nàng đang đợi nàng ở bàn trà trong phòng khách, nàng chậm rãi tiến đến rồi ngồi xuống vị tri đối diện ba mẹ của mình.
Bà Dụ liếc nhìn Đới Manh đang đứng ngoài cửa rồi bà lại nhìn sang Dụ Ngôn ở trước mặt, bà nói: "Hôm nay thế nào? Con cảm thấy Hoàng Thái Tuấn có ổn không?"
Dụ Ngôn nhẹ thở dài một hơi, nàng thẳng thắn nói: "Con không thích ạ, ngay từ trước khi gặp anh ấy con đã nói là con không thích, sau bữa ăn này cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của con đâu, mẹ đừng trông chờ gì cả."
"Con định sống cuộc sống thế nào đây Dụ Ngôn? Chưa đầy ba tháng nữa thì con đã tốt nghiệp, định làm gì cũng chưa nghĩ đến, bây giờ phụ giúp công việc cho ba mẹ một chút cũng không làm được sao?" Bà Dụ tông giọng khác hẳn với ngày thường mà hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cũng không chịu thua trong trường hợp này, nàng cứng rắn mà nói: "Sau khi con tốt nghiệp con có ra sao cũng không quan trọng, mẹ đừng vì như thế mà áp đặt cuộc hôn nhân thương mại này lên con, con không phải là món hàng để ba mẹ tuỳ ý bán đi."
Ông Dụ liếc nhìn sắc mặt của hai mẹ con, ông khẽ thở dài, nói: "Bà à, trước khi đi ăn bữa tối tôi cũng đã nói với Tiểu Vũ, nếu con bé không thích thì chúng ta sẽ không ép. Bà đừng bắt con gái chúng ta phải làm những gì mà nó không muốn, như thế thì nó sẽ không có hạnh phúc."
Bà Dụ nghe vậy liền cười khẽ một tiếng, bà nói: "Vậy ông muốn có một đứa con dâu thay vì có một đứa con rể sao?"
Dụ Ngôn bỗng giật mình khi nghe mẹ của mình đề cập đến vấn đề này, trái tim nàng đập mạnh liên hồi, mắt nàng không tự chủ được mà đảo đi nhìn đến hình bóng đang đứng ở trước cửa, sau đó nàng dời tầm mắt quay về trên gương mặt của bà Dụ, có chút sợ hãi không dám lên tiếng.
Ông Dụ khó hiểu mà hỏi: "Bà nói vậy là sao?"
Bà Dụ khẽ hừ nhẹ một tiếng, bà nhìn gương mặt trắng bệch của Dụ Ngôn sau khi nghe bà nói đến vấn đề đó thì cuối cùng bà cũng đã có được đáp án chính xác cho mình.
"Dụ Ngôn, con đừng ích kỷ chỉ sống cho một mình con." Bà Dụ nói rồi đứng lên rời đi, ông Dụ cũng nối bước theo sau, để lại Dụ Ngôn vẫn còn ngơ ngác và sợ hãi sau những gì mà mẹ nàng đã nói.
Mẹ nàng... Đã biết tất cả rồi sao?
Đới Manh không nghe được những gì mà họ nói, chỉ là cô nhìn thấy được Dụ Ngôn một mình ngồi ở ghế rất lâu, trong lòng cồn cào không biết có chuyện gì đã xảy ra, cô cũng không dám đi vào hỏi han nàng ấy bởi vì cô sợ mẹ của nàng ấy nhìn thấy.
Gần đây cô đã sinh ra cảm giác dè chừng đối với bà Dụ, trước đôi mắt sắc bén đầy lạnh lùng như nhìn thấu tâm can tình cảm của cô dành cho Dụ Ngôn của bà ấy, cô không thể ở trước mặt bà ấy mà tỏ ra thân thiết với Dụ Ngôn.
Cô luôn có cảm giác như bà ấy đã biết được điều gì đó.
Dụ Ngôn ngồi trấn tĩnh bản thân ở phòng khách một lúc lâu, lâu sau nàng cũng đứng lên trở về phòng của mình.
Đới Manh nhìn thân hình nhỏ của Dụ Ngôn khuất sau cánh cửa và cánh cửa phòng cũng chậm chạp đóng lại, trái tim cô bỗng dưng nặng trĩu một cách khó hiểu.
Rất hiếm khi nhìn thấy nàng ấy ũ rũ như thế này.
Thật sự rất hiếm.
Đới Manh cũng xoay người trở về phòng nghỉ của mình.
Đêm hôm đó, hai người trằn trọc suốt cả đêm không thể ngủ, trong tim mỗi người chất chứa một suy nghĩ và một nỗi sợ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top