79.

Đới Manh được định là ngày chủ nhật mới được xuất viện nhưng vì ngày thứ sáu không thấy Dụ Ngôn đến thăm mình, vậy nên chiều thứ bảy Đới Manh đã xin bệnh viện cho cô được xuất viện.

Khi trở về thì không thấy Dụ Ngôn cũng không thấy Dương Thiên đâu, Đới Manh có nhắn tin cho Dụ Ngôn lúc sáng nhưng không thấy nàng ấy trả lời tin nhắn của mình, sợ Dụ Ngôn bận nên cô cũng không dám làm phiền nàng ấy thêm.

Khi nghe những người vệ sĩ khác nói rằng nàng ấy đã đi ăn tối với ba mẹ thì cô mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Ngày hẹn với gia đình chủ tịch Hoàng.

Nàng ấy đã đồng ý đi rồi sao? Ai đã thuyết phục nàng ấy được vậy nhỉ?

Đới Manh trở về phòng của mình, cô khoác lên người bộ đồ vest đen đồng phục quen thuộc, khi cô đứng trước gương để đeo chiếc cà vạt màu đen lên cổ áo thì cô đã chần chừ trong giây lát.

Có nên đeo hay không? Nếu gặp nàng ấy mà nàng ấy thấy cô đeo cà vạt thì nàng ấy sẽ khó chịu.

Nhưng nếu đến đó đợi họ ăn tối xong thì tất nhiên cô sẽ gặp bà Dụ, cô không muốn để bà ấy có cái nhìn không tốt về mình.

Thôi vậy, để nàng ấy khó chịu một chút cũng được, cô cần phải làm vừa ý mẹ của nàng ấy.

Dù gì thì bà ấy mới là người trả lương cho cô.

Đới Manh thuần thục đeo chiếc cà vạt lên một cách chỉn chu nhất. Sau đó cô chậm rãi đeo bộ đàm nội bộ lên tai, thông qua đó mà liên lạc với Dương Thiên ở phía bên kia.

"Đội trưởng, tôi là Đới Manh đây."

Dương Thiên đang ở bên ngoài phòng ăn cùng với một vài vệ sĩ khác, khi nghe Đới Manh gọi mình, anh liền tìm đến một nơi khác riêng tư rồi mới đáp lời Đới Manh: "Đới Manh à? Sao lại về nhà rồi? Tôi nghe tiểu thư nói ngày mai cô mới xuất viện mà."

Đới Manh chậm rãi đáp: "Tôi khoẻ rồi nên không muốn ở lại đó nữa. Tiểu thư đang đi ăn tối phải không? Ở đâu vậy? Tôi sẽ đến đó với anh."

Dương Thiên khẽ chậc lưỡi một cái, anh nói: "Tiểu thư nói cô rất lì lợm, tôi đã không tin nhưng bây giờ tôi phải tin thật rồi. Cô vừa mới xuất viện mà đã muốn đi làm sao? Đới Manh, cô nói thật đi, có phải cô thiếu tiền lắm không?"

Đới Manh nghe vậy thì phì cười một tràng, cô nàng nhỏ Dụ Ngôn rốt cuộc là đã nói xấu cô với Dương Thiên đến mức độ nào?

Đới Manh đáp: "Không phải như thế đâu ạ."

Sau một lúc lâu thuyết phục Dương Thiên thì cuối cùng anh ấy cũng đã tiết lộ cho cô biết địa điểm mà nhà họ Dụ đang đi ăn tối, cô lập tức chạy chiếc xe bốn chỗ đi đến nhà hàng ấy.

Trong căn phòng ăn sang trọng có sáu người đang dùng bữa bao gồm gia đình nhà Dụ Ngôn có ba người và gia đình nhà họ Hoàng có ba người.

Dụ Ngôn hôm nay mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tinh tế dài chấm đất, với chất liệu vải bóng mượt tạo nên một dáng vẻ quyến rũ và sang trọng. Chiếc váy này được thiết kế ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong mỹ miều gợi cảm của nàng ấy, với phần vai trễ để lộ bờ vai thon thả và chiếc cổ trắng ngần thanh tú điểm thêm vài phụ kiện khác lấp lánh đi kèm như dây chuyền, vòng tay và nhẫn.

Nàng để mái tóc dài uốn lọn nhẹ nhàng, buông xoã tự nhiên, tạo cảm giác dịu dàng và cuốn hút. Lớp trang điểm hoàn hảo với tông màu nhẹ nhàng, nhấn nhá ở đôi mắt và đôi môi đỏ mọng, hoàn thiện vẻ ngoài rạng rỡ và đầy tươi tắn.

Tổng thể nhìn Dụ Ngôn rất khác xa với dáng vẻ thường ngày của nàng ấy, hiện tại trông nàng ấy vô cùng trưởng thành và quyến rũ, khiến cho Hoàng Thái Tuấn không thể rời mắt khỏi nàng ấy dù chỉ là một giây.

"Hi vọng sau này còn nhiều dịp để chúng ta cùng đi ăn với nhau thế này." Chủ tịch Hoàng rất thích Dụ Ngôn, ông vui vẻ mà nâng ly chúc mừng cho buổi gặp mặt riêng tư đầu tiên của hai bên gia đình.

Sáu người cùng nâng ly uống một ngụm rượu vang đỏ đắt tiền trong ly.

Bữa ăn kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, chủ yếu là ông Dụ và ông Hoàng nói về công việc, bà Dụ và bà Hoàng thì chia sẻ cho nhau kinh nghiệm làm đẹp, Dụ Ngôn và Hoàng Thái Tuấn nói chuyện với nhau rất ít. Hoàng Thái Tuấn thì đôi mắt luôn dán chặt vào Dụ Ngôn khiến nàng cảm thấy có chút không thoải mái nhưng nàng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để không làm mất mặt ba mẹ của mình.

Cũng đúng thôi, trách anh ta làm sao được? Nàng trời sinh đã xinh đẹp kiều diễm thế này, nếu anh ta không nhìn thì chắc hẳn anh ta không thích phụ nữ rồi.

Nhìn nàng xinh đẹp đến thế, ai mà không yêu cho được?

Dụ Ngôn tự trấn an bản thân mình nhưng khi nghĩ đến câu nói đó, nàng lại bắt đầu tự ti một cách đáng kể.

Có người không yêu nàng mà.

Đới Manh ấy.

Nghĩ đến Đới Manh, Dụ Ngôn lại thở dài một cái.

Nàng thật nhớ chị ấy.

Đới Manh đến địa điểm Dương Thiên gửi, theo chỉ dẫn mà tìm đến nơi anh ấy đang đứng ở khu vực gần phòng ăn riêng của họ.

Đới Manh cúi đầu chào Dương Thiên, cô nói: "Đội trưởng, vất vả rồi."

Dương Thiên vỗ nhẹ lên vai Đới Manh vài cái, anh nói: "Công việc thôi, không cần phải khách sáo như vậy."

Đới Manh khẽ gật đầu, cô đưa chìa khoá xe cho Dương Thiên rồi thấp giọng: "Chìa khoá xe đây, đội trưởng về cẩn thận."

Dương Thiên nhận lấy chìa khoá của Đới Manh, anh cũng lấy trong túi ra chìa khoá xe của Dụ Ngôn rồi đưa đến cho Đới Manh, anh nói: "Tiểu thư hôm nay không đi chung với ông bà chủ, lát nữa cô đưa cô ấy về nhà cẩn thận nhé."

Đới Manh gật đầu nhận lệnh.

Sau khi Dương Thiên ra về, Đới Manh đợi hơn một tiếng đồng hồ nữa thì họ mới ăn tối xong. Khi nhìn thấy Dụ Ngôn từ bên trong phòng ăn bước ra, trái tim Đới Manh bắt đầu loạn nhịp vì nàng ấy.

Từ trước đến giờ Đới Manh không đếm nổi số lần cô bị nàng ấy dùng nhan sắc của nàng ấy để mị hoặc cô, dù là ở bất cứ dáng vẻ nào. Khi nàng ấy mặc bộ đồ đồng phục của học sinh hay là những bộ đồ ngủ thường ngày, những chiếc váy đầy gợi cảm khi đi chơi với bạn bè hay là những chiếc váy búp bê kín đáo đáng yêu, hay là chiếc váy những dịp quan trọng, kể cả khi nàng ấy không mặc quần áo thì nàng ấy cũng đều làm cho cô cảm thấy rung động đến mức không làm chủ được trái tim mình.

Dụ Ngôn xinh đẹp đến điên đảo, nàng ấy quyến rũ, gợi cảm, kiều diễm, đáng yêu,... Đới Manh cô thật không biết tính từ nào có mới có miêu tả hết được vẻ đẹp của nàng ấy, thậm chí khi gom tất cả những tính từ đó lại cũng không miêu tả hết được sự xinh đẹp của nàng ấy.

Chỉ muốn ôm nàng ấy về nhà rồi giấu cho riêng mình thôi.

Nhìn thấy trên tay Dụ Ngôn là một bó hoa hồng lớn, Đới Manh khẽ thở dài một cái.

Hình như cô chưa từng tặng hoa cho nàng ấy.

Cũng phải thôi, vì cô không có lý do gì để tặng hoa cho nàng ấy cả.

Đới Manh nhìn gương mặt tươi cười của Dụ Ngôn nhưng ẩn đâu đó là sự khó chịu khó mà nói thành lời của nàng ấy thì cô liền biết nàng ấy chỉ đang tạo cho mình lớp bọc vui vẻ thôi.

Cô đọc tâm trạng của nàng ấy rất tốt.

Khi nhìn thấy Đới Manh đang đứng cùng với các vệ sĩ khác, bước chân Dụ Ngôn bỗng dừng lại.

Cái tên này sao lại ở đây?

Hoàng Thái Tuấn xoay lại nhìn Dụ Ngôn đang đứng như trời trồng kia, anh nhẹ giọng: "Dụ Ngôn, em sao thế?"

Dụ Ngôn thở hắt ra một hơi, nàng khẽ cười mà nói: "Em không sao."

Những người vệ sĩ xếp thành một hàng dài rồi cúi đầu chào hai gia đình, sau đó cũng theo chân họ mà rời khỏi nhà hàng.

Khi ra bên ngoài, Đới Manh đi lấy xe để đưa Dụ Ngôn về. Xe dừng ở địa điểm đón khách, Đới Manh nhanh chóng ra ngoài mở cửa xe cho Dụ Ngôn.

Bà Dụ trước khi lên xe thì khẽ liếc nhìn Đới Manh một cái.

Dụ Ngôn thấy ba mẹ mình và gia đình Hoàng Thái Tuấn đã rời đi, nàng bực dọc mà đẩy bó hoa trên tay đến cho Đới Manh, nàng nói: "Sao hôm nay đã xuất viện? Không phải bác sĩ nói ngày mai mới xuất viện sao?"

Đới Manh nhận lấy bó hoa, cô gãi gãi đầu nói: "Tôi cảm thấy khoẻ rồi, với lại hôm qua không thấy tiểu thư đến thăm tôi nên tôi sợ tiểu thư có chuyện gì đó."

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, nàng nói: "Vào xe đi."

Đới Manh đợi Dụ Ngôn ngồi vào trong xe và thắt dây an toàn xong xuôi thì cô mới vòng ra phía sau xe để mở cốp xe bỏ bó hoa vào bên trong, sau đó cô cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái.

Chiếc xe nổ máy rời đi.

Đới Manh liếc nhìn Dụ Ngôn đang giận dữ ở kế bên, cô khẽ mím môi không dám mở lời.

Dụ Ngôn thở dài một hơi, bắt đầu nói: "Tôi không đến thăm chị là vì sợ chị nghe tôi đi như thế thì chị sẽ đòi xuất viện để đi cùng. Trăm ngàn lần không nghĩ Đới Manh đầu đất nhà chị lại vì tôi không đến mà dám tự ý xin xuất viện."

Đới Manh có chút buồn cười nhưng phải kìm nén vì Dụ Ngôn đang tức giận, cô nhỏ giọng: "Không phải như thế, căn bản là tôi đã khoẻ nên muốn xuất viện sớm một chút."

Dụ Ngôn cắn răng không đáp lời Đới Manh.

Đới Manh liếc nhìn sắc mặt từ bao giờ đã trở nên khó coi của Dụ Ngôn, cô nói tiếp: "Hôm nay đi ăn tiểu thư không vui sao?"

Một lần nữa Dụ Ngôn lại bị Đới Manh chọc trúng điểm yếu, nếu là bình thường thì nàng sẽ nhõng nhẽo để chị ấy dỗ dành một chút nhưng hiện tại nàng đang vô cùng tức giận, nàng lạnh lùng nói: "Biết rồi còn hỏi sao?"

Đới Manh mỉm cười nói: "Ăn xong bữa tối rồi, nếu tiểu thư không vui thì người bị ảnh hưởng cũng chỉ có một mình tiểu thư thôi. Vậy nên tiểu thư vui vẻ một chút đi ạ."

Dụ Ngôn bĩu môi không đáp.

Nàng không đến thăm Đới Manh vì sợ chị ấy vì nàng mà xuất viện là một phần, phần còn lại là vì nàng cảm thấy có lỗi với chị ấy, cứ như là nàng đang phản bội chị ấy mà đi ăn với người khác vậy. Vậy nên nàng mới không dám đối mặt với chị ấy.

"Hôm nay tiểu thư xinh đẹp lắm." Đới Manh không nhịn được mà khen Dụ Ngôn một câu.

Nghe được câu nói này của Đới Manh, mọi giận dữ trong Dụ Ngôn phút chốc tan biến đi mất, chỉ còn lại tâm trạng vui sướng và hạnh phúc trào dâng trong lòng.

Vạn lời khen của người lạ cũng không bằng một lời khen của chị ấy.

Hai má Dụ Ngôn khẽ ửng hồng, nàng dịu giọng: "Cảm ơn."

Đới Manh khẽ cười một tiếng, không có nói thêm.

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh, nàng lại nói: "Còn chị thì đần lắm, nếu ông bụt xuất hiện và cho tôi một điều ước, tôi ước gì có thể lấy cà vạt chị đang đeo để siết cổ chị."

Siết ở trên giường thì càng tốt.

Đới Manh: "..."

Nhất thiết phải như thế sao?

"Tôi cũng có thể làm ông bụt của tiểu thư, giúp tiểu thư hoàn thành điều ước." Lâu sau Đới Manh mới đáp lời Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, nàng nói: "Vậy chị muốn làm ông bụt của tôi sao?"

Đới Manh chắc nịch mà gật đầu.

Khi chiếc xe dừng lại tại một đèn đỏ, Dụ Ngôn đưa ngón út ra trước mặt Đới Manh, nàng nói: "Thế thì hứa đi."

"Hứa cái gì?" Đới Manh nhìn ngón tay của Dụ Ngôn rồi lại liếc nhìn sang nàng ấy, thấp giọng hỏi.

Dụ Ngôn đáp: "Thì hứa trở thành ông bụt của tôi."

Đới Manh định lấy ngón tay út của mình để móc ngoéo với Dụ Ngôn nhưng cô lại rụt lại, cô thấy có điểm kì lạ ở đây nhưng không rõ là kì lạ ở chỗ nào.

Sao nàng ấy lại hào hứng như thế?

Nhìn đèn đỏ chỉ còn mười lăm giây đếm ngược, Dụ Ngôn hấp tấp mà hối thúc Đới Manh: "Nhanh lên!"

Đới Manh không nghĩ nhiều mà móc ngoéo với Dụ Ngôn.

Xong xuôi thì Dụ Ngôn cười khẽ một tiếng, đợi Đới Manh đạp ga chạy đi thì nàng lại nói tiếp: "Vậy chị hỏi tôi ước cái gì đi?"

Đới Manh cảm thấy có chút nguy hiểm, không phải là nàng ấy nói ước được siết cổ cô bằng cà vạt cô đang đeo sao? Còn đòi cô hỏi ước cái gì?

Nhưng Đới Manh lại rất chiều chuộng Dụ Ngôn, cô khẽ hỏi: "Tiểu thư ước cái gì vậy ạ?"

Dụ Ngôn vui vẻ đáp: "Tôi ước được siết cổ chị bằng cà vạt ở trên giường."

Đới Manh: "..."

Dính bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top