78.

Dụ Ngôn giấu nhẹm trái tim vừa bị đâm một nhát dao chí mạng từ Đới Manh vào bên trong, nàng cố gắng nở ra một nụ cười với chị ấy, nàng thấp giọng: "Ừm, vậy thì chị đã hoàn thành tốt công việc của chị rồi."

Đới Manh vui vẻ mà khẽ gật đầu.

"Chuyện của Từ Ngọc Nhân tôi sẽ nói với ba lo liệu, vậy nên chị không cần phải lo lắng nữa đâu. Yên tâm mà dưỡng bệnh, bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần."

Tâm trạng Dụ Ngôn so với khi nãy đã suy sụp đi đôi chút, vậy nên tông giọng của nàng cũng đã nhỏ đi đáng kể, Đới Manh tất nhiên là nghe ra.

Chỉ là cô không biết sao nàng ấy lại đột nhiên buồn bã như thế, có phải là do câu nói vừa rồi của cô hay không?

Chắc hẳn là như thế rồi.

Nhưng cô cảm thấy mình nói không sai, bảo vệ nàng ấy vốn dĩ là công việc của cô. Có lẽ là nàng ấy đã hi vọng nhiều hơn như thế từ cô.

Bởi vì sợ Dụ Ngôn suy nghĩ nhiều, Đới Manh lại nói: "Nếu tôi nghỉ ngơi nhiều như thế sẽ không có ai ở bên cạnh bảo vệ cho tiểu thư."

Dụ Ngôn nhẹ thở dài một cái, nàng nói: "Ở nhà có rất nhiều vệ sĩ, không phải là chị không biết, lo xa làm gì? Chỉ thay thế vị trí của chị một tuần, không phải vấn đề gì khó khăn đâu."

Đới Manh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng tôi cảm thấy họ sẽ rất khó khăn khi thay thế vị trí của tôi."

Dụ Ngôn nhướn mày hỏi: "Vì sao?"

Đới Manh chậm rãi nói: "Bởi vì tiểu thư của tôi rất khó chiều chuộng, có thể họ sẽ làm tiểu thư nổi giận giống với tôi lúc đầu."

"Tiểu thư của tôi"... Bốn chữ này một lần nữa lại kéo nàng sống dậy từ vực sâu không đáy mà Đới Manh vừa tạo ra cho nàng ban nãy.

Chị ấy lại vừa đấm vừa xoa sao?

Thật ra gần đây Đới Manh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên để Dụ Ngôn tiến đến thêm vài bước nữa hay không. Tình cảm của cô suốt bao nhiêu lâu nay đều không thay đổi, chỉ có càng ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa và cô đoán rằng nàng ấy cũng như vậy.

Thỉnh thoảng cô sẽ loé lên suy nghĩ rằng nên cho nàng ấy một cơ hội để tiếp cận cô, sẽ càng tốt hơn nếu nàng ấy mở lời muốn hai người tìm hiểu nhau và bước thêm một bước nữa để trở thành người yêu của nhau. Chỉ là cô có chút lo sợ, cô luôn có cảm giác bất an và cảm thấy sẽ một lần nữa xảy ra biến cố giữa hai người, vậy nên hiện tại cô đang nằm ở trạng thái bị động hoàn toàn.

Lang thang giữa những suy nghĩ chồng chất đan xen mà không tìm được lối thoát, Đới Manh vẫn chưa tìm ra được đáp án cho chính mình và cả cho nàng ấy. Thế nên cô cũng không dám tỏ ra rằng cô cần nàng ấy hay đại loại như thế.

Từ lúc trao lần đầu cho gã say rượu Dụ Ngôn thì Đới Manh luôn cảm nhận được suy nghĩ của cô về tình cảm đối với Dụ Ngôn đã trở nên uỷ mị và mềm yếu hơn trước rất nhiều. So với lúc trước cô luôn một mực muốn xa lánh nàng ấy, muốn cho nàng ấy một cuộc sống thoải mái mà không nhớ cô là ai thì giờ đây lại khác một trời một vực.

Có lẽ đêm hôm đó là tác động lớn nhất đối với những suy nghĩ và sự kiên định của cô.

Thỉnh thoảng cô sẽ muốn nói cho nàng ấy biết tất cả sự thật, cô sẽ muốn can thiệp sâu vào cuộc sống của nàng ấy, muốn nói với nàng ấy rằng cô chính là Đới Manh mà lúc xưa nàng ấy đã quên đi, muốn nói với nàng ấy rằng nàng ấy không được làm như thế này không được làm như thế kia. Thậm chí có những đêm cô nhớ nàng ấy đến không chịu được, cô muốn lao thẳng lên phòng nàng ấy, đè nàng ấy ra mà hôn ngấu nghiến, muốn để nàng ấy một lần nữa đi sâu vào bên trong của cô, muốn cùng nàng ấy hoà quyện làm một trong bầu không khí nóng bỏng của riêng hai người.

Tất thảy những điều đó đủ để chứng minh rằng cô thật sự đã bị lung lay một cách đáng kể.

Tình yêu mà cô dành cho Dụ Ngôn không có cách nào đong đếm được, chỉ là cô luôn chọn cách giấu tất cả mọi thứ cho riêng một mình cô biết, có lẽ đó cũng là cách duy nhất để bảo vệ cho tình yêu bé nhỏ này.

Cô đang có cảm giác bất an đến kì lạ, có điều là cô không rõ cảm giác đó đến từ đâu, bắt nguồn từ việc gì, liên quan đến cái gì.

Cô cho rằng mình quá đa nghi rồi.

Bởi vì cô đã trải qua một lần lìa xa những bốn năm trời với Dụ Ngôn, cô không muốn sự việc đó lại tiếp tục tái diễn thêm một lần nữa.

Cô thật sự rất sợ...

Đới Manh nhịn không được mà đưa bàn tay lạnh lẽo của mình đến luồn vào lòng bàn tay ấm áp của Dụ Ngôn, cô thấp giọng: "Tôi sẽ ở bên tiểu thư để bảo vệ cho cô, đừng để ai khác làm việc đó thay tôi."

Trái tim Dụ Ngôn bắt đầu nhộn nhạo vì những hành động kì quái này của Đới Manh nhưng lý trí của nàng không cho phép nàng chìm sâu vào bên trong đó, nàng chép miệng nói: "Chị có nghỉ dưỡng thương thì chị cũng được tiền lương như bình thường thôi, lo cái gì."

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang giận vì khi nãy cô nói rằng bảo vệ cho nàng ấy chỉ là vì công việc, cô đáp: "Không phải, chỉ là tôi không muốn xa tiểu thư thôi."

Hai má Dụ Ngôn bắt đầu hồng hồng khi nghe những câu có phần mùi mẫn của Đới Manh, nàng khẽ mím môi rồi nói: "Vậy... Mọi chuyện do chị quyết định."

Dụ Ngôn ở cùng với Đới Manh trong bệnh viện suốt một đêm, sáng hôm sau nàng trở về nhà để chuẩn bị đi học, Đới Manh tạm thời vẫn sẽ nằm theo dõi và hồi phục ở bệnh viện trong vài ngày tới.

Dụ Ngôn vừa lên đến lớp thì đám bạn của nàng liền ùa đến hỏi chuyện nàng.

Đêm qua Dụ Ngôn cũng đã nghĩ rất nhiều đến vấn đề bạn bè này của mình, nàng cảm thấy nàng chơi cùng họ ít lại có lẽ sẽ tốt hơn bởi vì có nhiều chuyện làm cho nàng cảm thấy họ không quá tốt đẹp như nàng nghĩ.

Không phải là bạn tốt như Tĩnh Thanh Nhiễm, không phải là chị em tốt như Tống Tư Duệ. Nàng cảm thấy giống như nàng bị lợi dụng.

Chuyện đêm qua Đới Manh đánh nhau với đám người vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân ở quán bar, bọn họ đã kéo nhau bỏ chạy, bỏ lại nàng và Đới Manh ở đó.

Nàng cảm thấy rất chán nản.

Đới Manh không thích bọn họ có phải là vì chị ấy cảm thấy họ không tốt với nàng không?

Đám bạn của Dụ Ngôn cứ thế mà ríu rít bên tai của nàng, một câu nàng ấy cũng không muốn trả lời. Mãi cho đến khi giảng viên bước vào lớp thì bọn họ mới chạy về chỗ ngồi.

Dụ Ngôn trở về nhà sau một ngày dài học ở trên trường, nàng vừa mở cửa xe bước ra thì có một vệ sĩ khác đến nói với nàng: "Thưa tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô ở phòng khách."

Bởi vì hôm qua nàng không có về nhà, sáng sớm thì từ bệnh viện trở về nhà thay đồ lại đi đến trường nên nàng vẫn chưa có thời gian để nói chuyện với ba mình.

Dụ Ngôn gật đầu một cái, nàng khẽ hỏi: "Mẹ tôi có ở đó chứ?"

Người vệ sĩ kia liền đáp: "Thưa không ạ, bà ấy đã lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ."

Dụ Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau vụ việc bị bắt ép đi ăn tối cùng với chủ tịch Hoàng thì nàng vẫn chưa dám đối mặt với mẹ của mình, nàng sợ bà ấy lại tìm cách lôi nàng đi đến bữa ăn tối đó cho bằng được.

Dụ Ngôn đưa balo đi học cho Dương Thiên, sau đó nàng chậm rãi tiến vào trong phòng khách.

Ông Dụ đang ngồi uống trà trên bộ ghế sofa lớn ở phòng khách, Dụ Ngôn liền lên tiếng: "Thưa ba con mới đi học về."

Ông Dụ gật gù, ông nhìn về chiếc ghế đối diện với mình, nói: "Con ngồi đó đi."

Khi Dụ Ngôn vừa ngồi xuống ghế thì ông Dụ lại tiếp tục hỏi: "Mới đi học hay đi chơi về?"

Dụ Ngôn nhăn mày mà nói: "Tất nhiên là con đi học, ba toàn nghĩ xấu cho con."

Ông Dụ nhếch mép cười nhẹ một cái, ông lại có chút nghiêm túc nói: "Còn không phải con là như thế sao? Đêm qua nếu con không đến quán bar thì đâu có xảy ra cớ sự như thế? Bạn bè của con cũng toàn là những đứa vô bổ lợi dụng, tuy là ba không muốn nói nhưng quá nhiều lần rồi Tiểu Vũ, con nên xem xét lại đám bạn của con đi."

Dụ Ngôn biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị ba mắng về vấn đề đi chơi với bạn bè, nàng đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng nàng luôn luôn sợ hãi người cha nghiêm khắc này của mình nên nàng nghĩ rằng dù có chuẩn bị tinh thần sớm bao lâu đi nữa thì nàng cũng sẽ sợ chết khiếp thôi.

Dụ Ngôn khẽ mím môi, thú thực nàng đã nhận ra được đâu là bạn tốt đâu là bạn xấu rồi, chỉ có điều hơi muộn một chút thôi.

Thấy Dụ Ngôn cúi mặt không dám đáp lời, ông Dụ tiếp tục mắng: "Từ khi con học đại học năm nhất đến bây giờ cũng đã gần bốn năm rồi Dụ Ngôn. Từ năm nhất con đã dùng tiền của ba mẹ để bao đám bạn hư hỏng đó của con chơi bời trác táng ở khắp nơi. Ba mẹ không cấm con dùng tiền của gia đình nhưng phải biết dùng đúng nơi đúng chỗ! Đám bạn đó của con đã vô số lần mang con vào rắc rối, ai là người giải quyết đống hỗn độn mà tụi nó gây ra? Là ba và vệ sĩ của ba hay là con? Là bản thân con sao Tiểu Vũ!?"

Câu nói cuối cùng ông Dụ đã gằn giọng mà mắng, vậy nên Dụ Ngôn khẽ giật mình một cái, nàng mím môi không đáp. Nàng biết mình đã sai ngay từ đầu, vậy nên nàng không có gì để giải thích cũng như bao biện cho chính mình.

Căn nhà nàng có rất nhiều người làm bao gồm cả vệ sĩ và bảo mẫu, vậy nên việc nàng bị mắng thế này thì tất cả mọi người đều sẽ nghe thấy.

Dụ Ngôn có chút ngượng ngùng.

"Con lớn rồi, đã hai mươi hai tuổi rồi, con nên biết phân biệt đúng sai, phân biệt bạn xấu với bạn tốt, phải biết chọn bạn mà chơi. Đám bạn của con chỉ xem con như công cụ để bào tiền cho những cuộc vui thôi, chỉ có con ngốc nghếch ngu muội mới không nhận ra. Hôm nay ba nói cho con biết, từ nay về sau nếu như có rắc rối liên quan đến đám bạn đại học của con, ba sẽ nói vệ sĩ mặc xác con." Ông Dụ nói tiếp.

Dụ Ngôn sợ hãi mà mím môi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, hai bàn tay nàng liên tục cuộn lại với nhau, nàng chậm rãi nói: "Nhưng... Chuyện lần này không phải là do bọn họ gây ra ạ..."

Ông Dụ uống một ngụm trà để vơi bớt đi cơn tức giận đối với đứa con gái ương bướng của mình, ông nói tiếp: "Ba biết. Ba cũng biết rằng đám bạn của con nhìn thấy con rơi vào hoàn cảnh như thế thì liền bỏ chạy chứ không ở lại giúp đỡ cho con, vậy nên ba mới mắng con ngu ngốc không biết chọn bạn mà chơi."

Dụ Ngôn lúc này mới ngước lên nhìn ba mình, nhìn thấy đôi mắt giận dữ đầy nghiêm khắc của ông ấy, nàng lại cúi gầm mặt xuống.

Vậy có lẽ ông ấy đã xem được đoạn camera ở quán bar vào tối đêm qua.

Vệ sĩ nhà nàng lúc nào làm việc cũng tốt như thế, nếu phải báo cáo họ thì luôn có bằng chứng rõ ràng cho ba nàng xem.

"Còn chuyện kia là thế nào? Nói rõ cho ba biết." Ông Dụ chán nản không muốn nói về chuyện đám bạn xấu của Dụ Ngôn nữa, ông liền chuyển chủ đề sang chuyện của Từ Ngọc Nhân.

Dụ Ngôn bắt đầu kể ra hết mọi chuyện cho ba mình nghe.

Ông Dụ nghe xong cũng không biết phải nói gì, đây là chuyện của đám trẻ nhỏ, ông không muốn mình phải nhúng tay vào nhưng vì đã lỡ hứa với Dụ Ngôn từ trước, vậy nên ông đành chấp nhận yêu cầu của con bé.

Ông Dụ nhìn gương mặt vui vẻ hớn hở của Dụ Ngôn sau khi con bé nghe ông nói rằng sẽ giúp con bé giải quyết Từ Ngọc Nhân, ông Dụ lại nhớ về chuyện lúc chiều vợ mình nói, ông nói với Dụ Ngôn: "Ba nghe mẹ con nói rằng con không muốn đi ăn tối với gia đình chủ tịch Hoàng phải không?"

Nghe đến việc này, cả cơ thể Dụ Ngôn bỗng chốc cứng đờ, nàng khẽ mím môi rồi thở dài, lâu sau nói: "Chuyện đó đúng ạ, con không muốn đi."

"Vì sao?" Ông Dụ có chút thắc mắc mà hỏi.

"Bởi vì con không thích, con càng không thích việc mình sẽ bước vào một mối quan hệ mang tính chất thương mại như thế. Không có tình cảm thì không hạnh phúc." Dụ Ngôn chán nản mà nói.

Ông Dụ có chút buồn cười khi nghe Dụ Ngôn nói như thế, ông đáp: "Không phải chỉ là một bữa ăn sao? Con suy nghĩ sâu xa như thế làm gì? Ba không ép con phải kết hôn với cậu ấy ngay sau bữa ăn đó, cũng không ép buộc con phải yêu cậu ấy như vậy."

Dụ Ngôn bĩu môi không đáp.

Ông Dụ tiếp tục nói: "Thế này đi, nếu như con chịu đi thì ba sẽ giúp con việc của Từ Ngọc Nhân."

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng không thể trốn tránh được nữa rồi.

Thôi vậy, chỉ là đi ăn một bữa cơm, ba nàng sẽ giúp nàng giải quyết Từ Ngọc Nhân.

"Vâng." Dụ Ngôn thở dài đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top