76.

Từ Ngọc Nhân bị khí chất ngạo nghễ của Đới Manh lất át hoàn toàn, cô sợ hãi nhìn Đới Manh đang từng bước tiến đến vị trí ngồi của mình, ánh mắt Đới Manh như lửa thiêu đốt lấy bàn tay mà cô đang nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, cô vội vàng buông tay Dụ Ngôn ra.

Dụ Ngôn thoát khỏi Từ Ngọc Nhân, nàng chạy đến phía sau lưng Đới Manh, Đới Manh bước qua một bên để che chắn Dụ Ngôn khỏi tầm mắt của Từ Ngọc Nhân hoàn toàn.

Đới Manh nhìn Từ Ngọc Nhân đang run rẩy, cô nói: "Nói xin lỗi tiểu thư của tôi."

Từ Ngọc Nhân như chú mèo ngoan ngoãn, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói hai chữ "xin lỗi".

Từ Ngọc Nhân có chút bất ngờ khi Đới Manh yêu cầu cô nói xin lỗi Dụ Ngôn thay vì xin lỗi cô ấy. Cô đến đây để kiếm chuyện với cô ấy, sao cô ấy lại bảo cô xin lỗi tiểu thư của cô ấy chứ?

"Tiểu thư! Đới Manh!"

Thanh âm từ cửa ra vào ở tầng dưới vọng đến, Đới Manh biết rằng đám người Dương Thiên đã đến, cô nhẹ thở ra một hơi.

Thật tình, không biết bọn họ có làm việc được hay không, cô đánh nhau xong xuôi rồi bọn họ mới đến là thế nào cơ chứ?

"Từ tiểu thư, tôi nói cho cô biết, về gia thế hay tiền bạc của cải, tất cả tôi đều không bằng cô nhưng nếu cô muốn động đến tiểu thư của tôi một lần nữa, tôi thề sẽ dùng cả mạng sống này của tôi để giết cô cho bằng được. Dù là mười người, hai mươi người hay năm mươi người đi nữa tôi cũng sẽ chiến thắng và tóm được cô như lần này, vậy nên nếu cô không chịu yên phận, tôi thật sự sẽ giết cô chết." Đới Manh dù cả cơ thể đã mệt đến mức thở không ra hơi nữa nhưng cô vẫn cố gắng nói ra những lời đe doạ đối với Từ Ngọc Nhân, để cô ta biết rằng cô ta không có thêm bất cứ một cơ hội nào để động vào Dụ Ngôn nữa.

Từ Ngọc Nhân co ro mà liên tục gật đầu.

Đới Manh rũ mắt nhìn tên vệ sĩ đang nằm trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn Từ Ngọc Nhân, cô nói tiếp: "Còn nữa, nếu tôi nghe nói rằng cô đến tìm và quấy rối Tĩnh Thanh Nhiễm hay bất cứ ai khác liên quan đến cô ấy và Dụ Ngôn, tôi cũng sẽ giết cô chết. Mạng sống của cô đắt giá hơn mạng sống của tôi, vậy nên trân trọng nó một chút đi."

Đới Manh nói rồi xoay người, tay cô nắm lấy bàn tay vì quá sợ hãi mà đã trở nên lạnh lẽo của Dụ Ngôn, cô nhỏ giọng: "Tiểu thư, chúng ta về thôi."

Dụ Ngôn ngước lên nhìn gương mặt đầy rẫy những vết thương bầm tím và rỉ máu của Đới Manh, nàng đau lòng mà mếu máo muốn khóc, Đới Manh lại mỉm cười dỗ dành nàng: "Tôi không sao, tiểu thư đừng lo."

Đới Manh nói rồi kéo Dụ Ngôn rời đi, hai người vừa đi đến cầu thang thì Dương Thiên chạy đến, anh nhìn hiện trường đổ vỡ đến tan tành kia, Dương Thiên khẽ há hốc miệng vì bất ngờ.

"Không sao chứ? Cả hai người?" Dương Thiên nhỏ giọng hỏi Đới Manh và Dụ Ngôn.

Đới Manh gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai của Dương Thiên hai cái, nói: "Không sao, chúng tôi về trước, anh dọn dẹp giúp tôi nhé."

Dương Thiên ngơ ngác mà gật đầu.

Đới Manh cùng Dụ Ngôn rời đi, đến cửa thì Đới Manh gặp Trần Giác đang vội vã chạy vào, cô dừng chân lại.

Trần Giác thấy Đới Manh gương mặt toàn là vết thương, cô lo lắng mà hỏi: "Làm sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Đới Manh lấy chút tỉnh táo còn sót lại, cô cố gắng nói với Trần Giác: "Hôm nay có lẽ các cậu vất vả rồi, xin lỗi."

Trần Giác vốn dĩ đã nghe tin rằng có ẩu đả trong quán từ lâu nhưng vì đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân quá làm càn, họ không cho bất cứ ai đi vào bên trong quán và luôn miệng doạ nạt rằng nếu có ai đi vào bên trong thì sẽ thu hồi lại mặt bằng của quán, vậy nên không ai dám đi vào kể cả cô.

Cho đến khi Dương Thiên và nhóm vệ sĩ của HTS đến, họ đã giải quyết được đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân nên Trần Giác cũng đi theo họ vào được bên trong đây.

Trần Giác nhỏ giọng nói với Đới Manh: "Không sao, cậu về lo vết thương của cậu đi, mọi chuyện để tớ lo liệu."

Đới Manh gật đầu rồi bước đi, cô đi được hai bước thì đầu óc cô bắt đầu choáng váng, đôi mắt cô dần trở nên mờ đi và cuối cùng là một màu đen bao phủ tầm nhìn của cô, cơ thể cô như rã rời ra từng mảnh, Đới Manh đứng không vững nữa mà lập tức ngã xuống sàn nhà.

Dụ Ngôn hốt hoảng mà chạy đến ôm hai bên má của Đới Manh, nàng lớn giọng gọi tên Đới Manh trong lo lắng: "Đới Manh! Chị làm sao vậy!? Đới Manh!"

Trần Giác vội vã tiến đến xem xét tình hình, cô nói với Dụ Ngôn: "Để tôi lấy xe đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Trần Giác nói rồi cùng Dụ Ngôn dùng hết sức để đỡ Đới Manh dậy, sau đó Trần Giác cõng Đới Manh trên lưng, nhanh chóng tiến ra bên ngoài.

Dụ Ngôn ngồi vào hàng ghế sau chiếc xe của Trần Giác, Trần Giác đặt cơ thể không còn chút sức lực của Đới Manh nằm lên đùi Dụ Ngôn, sau đó phóng thật nhanh đi đến bệnh viện.

"Phiền chị đưa chúng tôi đến bệnh viện Hưng Thịnh nhé." Dụ Ngôn đau lòng mà nắm lấy bàn tay của Đới Manh, thấp giọng nói với Trần Giác.

Trần Giác khẽ gật đầu.

Cô không phải là không biết đến tiếng tăm của tập đoàn Hưng Thịnh, nếu như Dụ Ngôn nói đưa Đới Manh đến bệnh viện Hưng Thịnh thì chắc hẳn Đới Manh đang làm vệ sĩ cho HTS thuộc tập đoàn Hưng Thịnh. Nếu như thuê vệ sĩ riêng như thế, có lẽ gia đình nhà Dụ Ngôn cũng không phải là tầm thường.

Nhưng cô cảm thấy giữa hai người họ có điều gì đó rất lạ. Một cảm giác giống như hai người họ là mối quan hệ giữa chủ và người làm thuê, nhiều hơn một chút thì là Dụ Ngôn thích Đới Manh, hai người họ không phải là người yêu của nhau.

Sao lại vậy nhỉ?

Đúng rồi!

Trần Giác nhớ ra lần đó, khi Đới Manh chuyển đi được một tháng thì Cao Hi Văn đã đến lớp của cô và nói rằng Dụ Ngôn đã mất trí nhớ quên đi Đới Manh, vậy nên xin mọi người đừng nhắc về Đới Manh trước mặt nàng ấy nữa.

Ra là vậy!

Vậy là hiện tại Dụ Ngôn vẫn không nhớ ra Đới Manh là ai, Đới Manh quay trở về đây và trở thành vệ sĩ riêng cho nàng ấy.

Mối quan hệ hiện tại của họ là như thế.

Đôi mắt Dụ Ngôn rưng rưng mà nhìn gương mặt trắng bệch điểm lên những vết thương đỏ bầm đang chuyển sang tím của Đới Manh, bàn tay nàng nắm thật chặt lấy bàn tay của chị ấy, bình thường bàn tay của Đới Manh rất ấm áp, hiện tại nàng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay của chị ấy. Ở những khớp ngón tay của Đới Manh đầy rẫy những vết tích rách da do chị ấy dùng lực quá mạnh để đánh nhau khi nãy, Dụ Ngôn cũng không dám nắm tay chị ấy quá mạnh, nàng sợ Đới Manh sẽ bị đau...

Suốt quãng đường đi, Dụ Ngôn chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của Đới Manh, nhìn vào những vết thương trên cơ thể chị ấy, nàng cũng chỉ biết lặng lẽ mà rơi nước mắt vì chị ấy thôi.

Xin lỗi vì đã kéo chị vào rắc rối, Đới Manh...

Chưa đầy mười lăm phút sau thì chiếc xe của Trần Giác đã dừng trước cửa lớn của bệnh viện Hưng Thịnh, y tá từ bên trong chạy ra xem xét tình hình, sau đó liền đưa Đới Manh vào phòng cấp cứu.

"Dụ tiểu thư, xin cô đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm việc thật tốt."

Đó là câu nói mà y tá nói với Dụ Ngôn sau khi đưa Đới Manh vào bên trong. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Dụ Ngôn ở bên ngoài ngồi cùng với Trần Giác, hai bàn tay của nàng liên tục chà xát vào nhau đến mức Trần Giác cũng phải sốt ruột theo nàng ấy.

Trần Giác thấp giọng an ủi: "Cậu ấy không sao đâu, đánh nhau mất sức nên ngất xỉu thôi, em đừng lo lắng quá."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu nhưng Trần Giác biết Dụ Ngôn cũng sẽ không yên lòng khi không biết được tình hình chính xác của Đới Manh hiện tại. Đôi mắt của nàng ấy luôn luôn rưng rưng những giọt nước mắt, những giọt nước mắt ấy chỉ cần một câu nói hay một tác động nào đó thôi cũng đủ để rơi xuống không ngừng rồi.

Hơn mười phút sau, Dụ Ngôn giống như đã trấn an bản thân mình tốt, nàng ấy mở lời hỏi chuyện Trần Giác: "Có phải trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi không? Em thấy chị rất quen mắt..."

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở lối đi vào bên trong quán bar, Dụ Ngôn đã nhìn thấy Trần Giác vô cùng quen thuộc, giống như nàng đã gặp Trần Giác một vài lần ở nơi nào đó mà nàng không thể nhớ rõ được.

Trần Giác bỗng bất động vài giây, cô phân vân không biết nên nói với Dụ Ngôn thế nào, cô sợ nói gì đó xằng bậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của Đới Manh lẫn mối quan hệ của cậu ấy.

Lâu sau Trần Giác mới nói: "Vậy sao? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau, có lẽ là người giống người thôi."

Dụ Ngôn nhẹ thở dài một hơi, nàng gật gù không hỏi thêm.

Cảm giác trống rỗng đau khổ kia một lần nữa lại xâm chiếm lấy tâm trí của nàng. Khi nhìn những vết thương ấy của Đới Manh, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh chớp nhoáng những vết thương do bị roi đánh của ai đó mà nàng không rõ, nàng chỉ cảm nhận được sự đau đớn ấy giống như hằn lên thân thể của nàng, khắc sâu vào tâm trí của nàng, tựa như là bản thân nàng bị đánh chứ không phải bất kì ai khác.

Chỉ là nàng trăm lần không thể biết rằng những vết thương ấy là những vết thương hằn trên cơ thể của người mà nàng yêu thương nhất, người mà nàng xem như là sinh mệnh của nàng, người mà có lẽ nàng phải dùng cả đời để hình dung ra gương mặt của chị ấy trong tiềm thức của nàng bằng những mảnh ký ức rời rạc không rõ ràng, người mà luôn luôn ở trước mắt nàng nhưng nàng lại chẳng hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top