74.

Địa điểm mà Dụ Ngôn cùng nhóm bạn của nàng đến là quán bar quen thuộc nằm ở trung tâm thành phố vô cùng sầm uất và tấp nập.

Đới Manh mở cửa xe cho Dụ Ngôn rồi khẽ cúi đầu đợi nàng ấy bước ra, lúc này Dụ Ngôn mới để ý một việc là Đới Manh đã cởi chiếc cà vạt khiến nàng khó chịu ra từ bao giờ rồi. Trước khi Dụ Ngôn rời khỏi xe, nàng nhìn thấy Đới Manh đã gấp gọn chiếc cà vạt đen đặt vào hộc xe, khoé môi nàng nở một nụ cười vui vẻ khó lòng giấu diếm nổi.

Đới Manh tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cãi lời nàng nhưng sau đó chị ấy cũng sẽ làm theo lời mà nàng yêu cầu.

Dụ Ngôn bước ra ngoài, nàng dịu dàng đưa tay đến chỉnh cổ áo sơ mi của Đới Manh lại cho ngay thẳng, nàng nhỏ giọng nói: "Không phải là sợ bị phạt sao?"

Đới Manh nhìn bàn tay trắng nõn của Dụ Ngôn đang thao tác trên cổ áo của mình, trái tim cô bắt đầu nhộn nhạo, cô thấp giọng đáp: "Tôi không muốn làm tiểu thư khó chịu."

Khoé môi Dụ Ngôn nhẹ nhếch lên một chút, nàng vỗ nhẹ lên vai Đới Manh hai cái, nói: "Vào thôi."

Đới Manh đưa chìa khoá xe cho bảo vệ quán bar để họ mang xe vào bãi đỗ giúp mình, sau đó cô theo chân Dụ Ngôn đi vào bên trong. Hai người vừa rẽ vào một lối đi thì có một người mặc trên người bộ vest đen tiến đến, đôi mắt của người nọ sáng rực khi nhìn thấy Đới Manh, cô gái ấy vỗ lên vai Đới Manh, mừng rỡ mà nói: "Đới Manh!? Phải cậu không!?"

Đới Manh và Dụ Ngôn cùng lúc dừng bước chân lại, Đới Manh đưa mắt nhìn người nọ một chút, đồng tử cô khẽ co giãn khi nhận ra cô gái đó là ai, cô bật cười đáp: "Ây da Trần Giác, lâu quá rồi mới gặp cậu."

Trần Giác là một người bạn cấp ba của Đới Manh khi cô còn học ở Thượng Hải, Trần Giác cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất với Đới Manh ở trong lớp. Ngày ấy Đới Manh rời đi không một lời từ biệt, Trần Giác cũng đã vô cùng buồn bã không khác gì Cao Hi Văn.

Hôm nay lại được gặp cậu ấy ở đây là điều vui vẻ nhất trong ngày rồi.

"Cái tên chết bầm này, cậu đã đi đâu thế hả?" Trần Giác đấm nhẹ lên bả vai Đới Manh một cái, nụ cười treo trên môi không thể giấu diếm được.

Đới Manh phì cười một cái, cô nói: "Bây giờ ở đây rồi, có thể liên lạc với tớ bất kì lúc nào."

Trần Giác lúc này mới để ý đến người đi cùng với Đới Manh, khoảnh khắc cô nhận ra cô gái kia là ai thì cô liền há miệng bất ngờ, kinh hô mà la lên một tiếng "Ô" kéo dài.

Đới Manh lập tức bịt miệng Trần Giác lại trước khi cậu ấy lại nói ra điều gì đó làm Dụ Ngôn nghi ngờ, cô suỵt một tiếng với Trần Giác, sau đó kéo Trần Giác ra xa Dụ Ngôn một chút, cô thấp giọng: "Này, hiện tại thì đừng nói bất cứ điều gì với em ấy cả, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, được chứ?"

Trần Giác ngay lập tức gật đầu hiểu chuyện, cô lại tiếp tục tò mò: "Cậu đi cùng với em ấy thế này là sao?"

Đới Manh gãi gãi đầu, cô nói: "Tớ làm vệ sĩ cho em ấy. Tớ phải vào trong rồi, có gì lát nữa tớ tìm cậu, chúng ta kết bạn Wechat sau nhé, bây giờ tớ gấp lắm."

Trần Giác hiểu chuyện nên không bắt Đới Manh ở lại nói chuyện cùng mình, cô vỗ lên vai Đới Manh vài cái, nói: "Được được, mau đi đi."

Đới Manh liếc nhìn vào bảng tên màu vàng lấp lánh ở ngực áo vest của Trần Giác, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười, cô nói: "Chào nhé, quản lý Trần."

Trần Giác hiện tại đang làm quản lý của quán bar này, bởi vì chủ quán là anh trai của Trần Giác và anh ấy đang chuẩn bị mở thêm một quán chi nhánh mới ở khu vực khác nên không thể thường xuyên túc trực ở đây, Trần Giác là người giúp anh trai của mình quản lý quán bar trong thời gian này.

Trần Giác vui vẻ tươi cười với Đới Manh, cô gật nhẹ đầu, nói: "Đi đi, gửi lời chào đến Dụ Ngôn giúp mình."

Đới Manh gật đầu với Trần Giác, sau đó xoay người đi đến nơi mà Dụ Ngôn đang ngơ ngác nhìn hai người, Đới Manh giải thích: "Cậu ấy là bạn cấp ba của tôi, đã lâu không gặp nhau nên có hơi kích động một chút. Xin lỗi đã để tiểu thư đợi lâu ạ."

Dụ Ngôn nghiêng người nhìn Trần Giác đang rời đi một lần nữa, đây là lần đầu tiên nàng thấy Đới Manh gặp bạn bè của chị ấy, cảm thấy có chút đáng yêu.

Không biết Đới Manh ở bên bạn bè thì chị ấy sẽ thế nào nhỉ?

Dụ Ngôn mỉm cười mà nói: "Không sao, hai người nói chuyện nhiều hơn một chút nữa cũng được, tôi rất thích."

Đới Manh không hiểu Dụ Ngôn có ý gì, cô chớp chớp mắt nhìn nàng ấy, hỏi: "Tiểu thư thích cậu ấy sao?"

Dụ Ngôn: "..."

Này là ngốc thật hay giả vờ ngốc?

Dụ Ngôn chép miệng một cái, nàng chán nản trước tên ngốc Đới Manh này đến mức không còn lời nào để nói nữa. Nàng xua xua tay mà nói: "Tôi thích ai hay thích cái gì không phải chị là người rõ nhất hay sao? Còn hỏi mấy câu ngốc nghếch như thế thì tôi sẽ lấy cà vạt siết cổ chị."

Đới Manh không ngờ hôm nay Dụ Ngôn lại biết nói đùa thế này, cô bật cười một cái, nụ cười này là nụ cười tươi nhất và chân thực nhất của cô dành cho Dụ Ngôn kể từ khi hai người gặp lại nhau.

Dụ Ngôn ngơ ngác mà nhìn nụ cười ấy của Đới Manh.

Đới Manh buồn cười mà nói: "Không phải tôi cởi cà vạt ra để tiểu thư siết cổ tôi đâu."

Dụ Ngôn xoay người đi vào bên trong quán bar, Đới Manh đi theo sau nàng ấy. Dụ Ngôn đáp lời Đới Manh: "Sau này tôi sẽ cầm cà vạt siết cổ chị ở trên giường."

Đới Manh: "..."

Đây là cuồng bạo sao?

Cánh cửa thế giới ồn ào náo nhiệt của giới trẻ được mở ra, một luồng khí lạnh lẽo do điều hoà bên trong quán bar thổi đến làm cho cơ thể của Đới Manh khẽ run lên vì lạnh.

Dụ Ngôn được nhân viên đưa đến khu vực bàn mà đám bạn nàng đã đặt sẵn, khi nhìn thấy Dụ Ngôn đi đến thì đám bạn của nàng hú hét lên vài tiếng.

Đới Manh như thường lệ sẽ nhìn xem buổi đi chơi hôm nay sẽ có những ai, có ai lạ mặt đến hay không, sau đó cô lại lướt nhìn một vòng quanh quán bar để xem có gì kì lạ hay là không.

Nơi đám bạn Dụ Ngôn ngồi là bàn tiệc ở phía trên tầng lửng, còn sàn nhảy và sân khấu nằm ở phía dưới, vậy nên Đới Manh cũng rất dễ dàng để quan sát tình hình xung quanh.

Đới Manh hít sâu một hơi rồi nhẹ thở ra, đêm hôm nay cô có cảm giác rất kì lạ, không giống như những lần trước cô đến đây.

Thời gian trôi qua, đám bạn của Dụ Ngôn đã gọi đến bình rượu thứ ba trong đêm, âm nhạc trong quán cũng trở nên dồn dập và náo nhiệt hơn, người người đổ xô đến đây để vui chơi cũng nhiều hơn so với lúc nãy.

Đới Manh đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, thấy nàng ấy cầm ly rượu ở trên tay, trong lòng cô có chút khó chịu.

Nàng ấy vốn biết mình sẽ thê thảm sau khi uống rượu, vậy vì sao nàng ấy vẫn cứ cố chấp mà uống như thế?

Chỉ là cô không biết một điều rằng chỉ khi nàng ấy uống rượu và khóc lóc thê thảm trong đêm thì nàng ấy mới có thể có thêm những mảnh ký ức rời rạc về điều mà nàng ấy đã quên đi.

Nàng ấy muốn dần dần ghép những mảnh ký ức đó lại với nhau.

Đới Manh lại xoay đầu đi.

Ở nơi cửa ra vào, một nhóm người mặc vest đen tiến vào bên trong, dẫn đầu là một cô gái mặc bộ vest trắng vô cùng nổi bật, đôi mắt cô gái đó sắc sảo lại vô cùng lạnh lùng làm cho người khác phải khiếp sợ khi nhìn vào.

Ánh mắt cô gái ấy lướt một vòng bên trong quán bar và khoé môi chỉ nở nụ cười khi nhìn thấy mục tiêu mà cô cần tìm kiếm.

Đới Manh nhíu mày nhìn cô gái nọ, thấy cô gái đó đang nhìn lên vị trí của Dụ Ngôn, tay cô khẽ nắm lại thành nắm đấm.

Cô ta đến đây làm gì?

"Dương Thiên, cho người đến quán bar Mus ở trung tâm đi, càng nhanh càng tốt." Đới Manh nhận ra người nọ là ai thì lập tức kết nối bộ đàm đến xin cứu trợ của đội vệ sĩ.

Từ Ngọc Nhân bước chân bắt đầu di chuyển lên khu vực tầng lửng, địa điểm mà cô hướng đến chính là nơi Dụ Ngôn đang ngồi.

Từ Ngọc Nhân dừng chân trước mặt Đới Manh, cô nghiêng đầu nhìn Đới Manh rồi nở một nụ cười thích thú, cô nháy mắt với Đới Manh một cái, nói: "Đã lâu không gặp, cô vệ sĩ."

Đới Manh cắn răng không đáp lời Từ Ngọc Nhân.

Từ Ngọc Nhân vui vẻ mà vỗ lên vai Đới Manh hai cái, sau đó cô tiến đến nơi Dụ Ngôn đang ngồi để ngồi xuống kế bên nàng ấy dưới ánh nhìn khó hiểu của đám bạn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn hôm nay tâm trạng không được thoải mái nên nàng cũng không muốn uống quá nhiều, vậy nên hiện tại đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo mà nhìn nhận mọi chuyện đang diễn ra ở đây.

Nàng nhíu mày nhìn Từ Ngọc Nhân, nói: "Chị đang làm cái quái gì ở đây thế?"

Từ Ngọc Nhân thong thả tựa lưng vào thành ghế sofa, cô lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá, thuần thục mà lấy một điếu thuốc, ung dung châm lửa rồi hút vào một hơi, nhàn nhã mà thổi làn khói ra trước mặt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ nhăn mày vì mùi khói thuốc khó chịu ấy.

Từ Ngọc Nhân cầm ly rượu của Dụ Ngôn lên rồi uống hết một hơi, xong xuôi thì đặt ly rượu rỗng lên trên bàn, cô nói với đám bạn của Dụ Ngôn: "Các em không uống sao? Uống thoải mái đi, chầu này tôi mời, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả."

Một người trong nhóm bạn của Dụ Ngôn nhìn đám vệ sĩ hơn mười người của Từ Ngọc Nhân đang bao vây nơi mà họ đang ngồi, cô khó hiểu mà nói: "Chị là ai vậy?"

Từ Ngọc Nhân nghe vậy thì khẽ bật cười một tiếng, cô ôm ngang qua bả vai của Dụ Ngôn, vui vẻ nói: "Dụ Ngôn không nói cho các em biết sao? Vậy thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Từ Ngọc Nhân, người yêu của Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Từ Ngọc Nhân, nàng gằn giọng: "Chị điên rồi sao Từ Ngọc Nhân!?"

Đới Manh định tiến đến nhưng đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân chặn cô lại.

Từ Ngọc Nhân nhìn Đới Manh ở phía xa muốn đến đây nhưng không thể, cô đắc ý mà nói: "Nào, ít ra em cũng phải cho chị ít mặt mũi chứ? Tụi mình yêu nhau chính đáng, sao em lại không muốn công khai với bạn bè của em?"

Tay Đới Manh cuộn thành nắm đấm vì sự tức giận đối với những hành động cợt nhả của Từ Ngọc Nhân, cô nhìn ba nam vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân ở trước mắt đang chắn đường mình, cô gằn giọng nói: "Mau tránh ra, còn không thì tôi sẽ đánh chết các người rồi giết luôn cô ta."

Tên vệ sĩ hôm trước bị Đới Manh đánh là một trong ba người đang chặn đường cô, hắn ta nói: "Có giỏi thì làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top