71.
Nghe Đới Manh nói đến bốn chữ "tình đầu của tôi", Dụ Ngôn bỗng chốc đơ người trong giây lát.
Một ký ức có cả bóng người thân quen nào đó lại chớp nhoáng hiện lên trong đầu nàng, cả cơ thể nàng khẽ run lên vì mớ cảm xúc hỗn độn một lần nữa ùa về rồi lại chóng đi, nơi lồng ngực của nàng bỗng nhói lên một cái khiến cho nàng không nhịn được mà siết chặt lấy Đới Manh, ra sức ôm chị ấy tựa như chị ấy sẽ rời bỏ nàng mà đi.
Đới Manh nhận thức được việc Dụ Ngôn ôm cô chặt hơn ban nãy, cô không hỏi nàng ấy bị làm sao, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng bé nhỏ của nàng ấy.
Khi những cảm xúc kia một lần nữa qua đi, Dụ Ngôn lúc này mới tiếp tục hỏi Đới Manh: "Tình đầu của chị sao? Cô ấy là người thế nào? Hai người có yêu nhau không? Hai người gặp nhau ở Bắc Kinh luôn sao? Hiện giờ cô ấy thế nào rồi?"
Nghe Dụ Ngôn hỏi nhiều câu và cần lời giải đáp thế này, Đới Manh cảm thấy chuyện này có chút thú vị, bất quá cô chỉ có thể nói được một nửa sự thật cho nàng ấy: "...Chúng tôi gặp nhau ở trường học, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc nhưng không thể ở bên nhau được. Cô gái ấy khá ngốc nhưng rất ngoan, xinh đẹp và ngây thơ. Tôi khi ấy... Rất thích cô ấy."
Bây giờ vẫn vậy.
Dụ Ngôn có chút xót xa khi nghe Đới Manh kể về câu chuyện tình yêu bi thương này nhưng trong lòng nàng cảm thấy có đôi phần may mắn, nếu chị ấy không để vụt mất tình đầu của chị ấy thì liệu rằng giờ đây nàng có thể nằm trong vòng tay của chị ấy thế này không?
Đới Manh thích kiểu con gái như thế sao? Ngốc, ngoan, xinh đẹp và ngây thơ ấy? Nàng có như thế không nhỉ?
Dụ Ngôn tiếp tục hóng hớt: "Vì sao hai người lại không thể ở bên nhau?"
"Bởi vì... Cô ấy chuyển trường không có một lời từ biệt, thông tin liên lạc cũng không còn nữa. Nhưng tôi đoán rằng bây giờ cô ấy vẫn đang sống tốt." Đới Manh khẽ đáp lời.
Dụ Ngôn biết rằng "tình đầu" luôn luôn là một thứ khắc sâu trong trái tim mỗi người, thậm chí sẽ định hình tính cách khi yêu của mỗi người, đặc biệt là những mối tình đầu sâu đậm như tình cảm của Đới Manh, việc những người sau này mà chị ấy yêu có một chút giống với tình đầu của chị ấy cũng không là ngoại lệ.
Dụ Ngôn ngẫm nghĩ một lúc thì bắt đầu tra hỏi về "tình đầu" của Đới Manh.
"Hai người yêu nhau khi học lớp mấy thế? Không phải tôi tò mò đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi." Dụ Ngôn hỏi tiếp.
Đới Manh có chút buồn cười nhưng không dám cười, cô thành thật trả lời: "Năm tôi học lớp mười hai thì gặp được cô ấy."
"Ồ ồ, năm cuối cùng của trung học, khoảng thời gian tuyệt nhỉ? Hai người đã tỏ tình với nhau chưa thế? Không phải tôi tò mò đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi."
Đới Manh chậm rãi đáp: "...Ừm, cô ấy đã tỏ tình với tôi rồi, tôi thì chưa."
Dụ Ngôn cảm thấy mình thật sự rất tò mò về mối tình đầu của Đới Manh, nàng sợ chị ấy khó chịu nên không tiếp tục tra hỏi về cô gái kia nữa, nàng ngậm ngùi ém những câu hỏi đang chuẩn bị tuôn ra của mình, có chút cảm thông với cô gái kia, nàng khẽ hỏi thêm câu nữa: "Vì sao chị lại chưa tỏ tình cô ấy, không phải chị thích cô ấy sao?"
Đới Manh khẽ gật đầu, đôi mắt cô long lanh ngấn nước khi nhớ về ngày mà Dụ Ngôn tỏ tình với mình, cô thở nhẹ một hơi rồi nói: "Bởi vì... Chưa kịp tỏ tình thì đã chuyển đi rồi."
"Ôi... Thật đau thương." Một cảm giác đau đớn trào dâng trong lồng ngực của Dụ Ngôn, nàng không rõ vì sao sự đồng cảm với người ở lại trong câu chuyện của Đới Manh lại lớn đến như vậy. Bàn tay của nàng khẽ nắm lại, nàng vùi đầu vào lồng ngực của Đới Manh để cảm nhận từng chút một hơi ấm từ da thịt của chị ấy, nàng cũng sợ, sợ một ngày lại không được nhìn thấy Đới Manh nữa.
Đới Manh không biết trong đầu Dụ Ngôn đang chất chứa những gì, cô khẽ hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra để xua tan đi những khó chịu trong người khi nhớ về câu chuyện năm xưa.
Dụ Ngôn ngốc, là chị chuyển đi, không phải em đâu.
Hai người nói chuyện một lúc lâu thì Dụ Ngôn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Đới Manh nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm lấy mình của Dụ Ngôn ra, cô khẽ bước chân xuống giường rồi chuyển xuống vị trí ban đầu mà nằm xuống.
Dụ Ngôn ngửi được mùi hương của Đới Manh thoang thoảng bên cánh mũi, nàng thoải mái ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ ngon giấc nhất từ trước đến giờ của nàng.
Sáng hôm sau tất nhiên Đới Manh là người dậy trước Dụ Ngôn, cô vừa vệ sinh cá nhân và thay trang phục xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Đới Manh lập tức đi đến mở cửa.
Dương Thiên là người xuất hiện sau cánh cửa gỗ ấy, anh thấy Đới Manh mở cửa ra thì điều đầu tiên mà anh làm chính là đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng của Đới Manh. Anh nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngủ ngon giấc trên giường ngủ, còn có một tấm lót mỏng và một chiếc gối ở phía bên dưới giường, khi ấy anh đã đoán ra được câu chuyện là gì.
Dương Thiên nhìn Đới Manh, anh khẽ nói: "Đêm qua tiểu thư ngủ với cô sao?"
Đới Manh không giấu diếm mà gật đầu, cô cố tình mở cửa lớn thêm một chút để Dương Thiên nhìn rõ việc Dụ Ngôn và cô không ngủ chung giường, cô nói: "Tiểu thư đêm qua cô ấy buồn, cô ấy nói muốn tâm sự với tôi một chút, vậy nên cô ấy đã xuống đây ngủ một hôm ạ."
Dương Thiên biết Đới Manh không có nói dối, anh nói tiếp: "Phu nhân sắp về đến rồi, gọi tiểu thư dậy đi, bà ấy biết thì không hay đâu."
Đới Manh nghe vậy thì nhanh chóng đi đến gọi Dụ Ngôn dậy để trở về biệt phủ nhưng không kịp nữa, khoảnh khắc mà Dụ Ngôn từ trong phòng của Đới Manh bước ra đã bị bà Dụ nhìn thấy.
Bà Dụ nhíu mày nhìn đứa con gái ngốc của mình đang đi vào nhà, bà dừng chân lại ở một vị trí khuất đi tầm nhìn của Dụ Ngôn, bà khẽ xoay đầu nói với Minh Thúc, trợ lý kiêm vệ sĩ lâu năm của mình: "Con bé vệ sĩ của Tiểu Vũ, điều tra về cô ta giúp tôi."
Minh Thúc cúi đầu nhận lệnh của bà Dụ.
Minh Thúc biết "điều tra" ở đây không chỉ là điều tra về thông tin bên ngoài của Đới Manh mà còn điều tra về gia đình của cô ấy, nguồn gốc của cô ấy, nơi sống, nơi làm việc của cả gia đình cô ấy và còn về quá khứ của Đới Manh nữa.
Anh lấy chiếc điện thoại ở trong túi áo vest ra rồi thao tác vài cái để gọi cho người mà anh cần nhờ làm việc.
Khi đối phương nhấc máy, Minh Thúc nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Phu nhân cho lệnh điều tra về Đới Manh, càng nhanh càng tốt."
Bà Dụ thấy Dụ Ngôn đã vào nhà thì bà mới tiếp tục hướng về phía cửa lớn mà đi vào.
Những người bảo mẫu và vệ sĩ khi nghe tin bà Dụ trở về thì đã lập tức xếp thành hàng, nghiêm túc mà đồng loạt cúi đầu chào bà ấy, Đới Manh cũng không là ngoại lệ.
Bà Dụ gật đầu với những người làm trong nhà, bà đi đến bộ bàn ghế sang trọng đặt trong phòng khách rồi ngồi xuống, một bảo mẫu tiến đến rót cho bà một ly trà ấm, sau đó lùi về phía sau.
Bà Dụ khẽ nhấp một ngụm trà, xong xuôi thì bà chậm rãi nói: "Gọi Tiểu Vũ xuống đây giúp tôi."
Đới Manh nghe vậy thì định xoay người chạy lên phòng Dụ Ngôn gọi nàng ấy nhưng bà Dụ lại nói: "Để bảo mẫu gọi con bé là được."
Nghe thấy tông giọng có đôi phần lạnh lùng của bà Dụ, Đới Manh khẽ cúi đầu vâng lời bà ấy.
"Mọi người đi làm việc đi, vệ sĩ của Tiểu Vũ thì ở đây cùng con bé." Bà Dụ lại nói tiếp.
Đới Manh cùng những người khác khẽ cúi đầu, sau đó họ lần lượt rời đi, để lại Đới Manh cùng Minh Thúc ở lại với bà Dụ.
Người bảo mẫu đảm nhiệm việc gọi Dụ Ngôn từ trên lầu đi xuống, cô ấy thấp giọng báo cáo với bà Dụ: "Tiểu thư đang tắm thưa phu nhân, cô ấy nói xin phu nhân đợi cô ấy một chút ạ."
Bà Dụ gật đầu rồi xua tay với người bảo mẫu ấy, ý chỉ cô ấy lui xuống, người bảo mẫu biết điều liền rời đi.
Không khí ở khuôn viên phòng khách bỗng dưng lạnh lẽo đến kì lạ, giống như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Đới Manh, cô khẽ rùng mình một cái.
Hôm nay trời nắng đến vậy, sao lại lạnh như thế này?
Bà Dụ liếc nhìn Đới Manh một lượt, bà nhìn Đới Manh xong lại xoay đầu Minh Thúc, sau đó lại nhìn Đới Manh, bà nói: "Vệ sĩ nữ không cần phải thắt cà vạt sao?"
Từ hơn một tháng trước, ngày nọ Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi học, nàng ấy lại như thường lệ mà ngồi trong xe ngắm nhìn cô vô tội vạ, nàng ấy thấy cô đồng phục nghiêm chỉnh, cúc áo cũng gài đến cúc cao nhất, cà vạt cô cũng thắt rất chỉn chu, chỉn chu đến mức không ai có thể bắt bẻ được nhưng Dụ Ngôn lại tìm cách để bắt bẻ cô.
"Sao lúc nào chị cũng ăn mặc nghiêm túc như vậy? Nhìn chị cứ ngốc kiểu gì ấy." Dụ Ngôn thở dài một hơi mà nói.
Đới Manh liếc nhìn sang Dụ Ngôn một chút, sau đó cô lại nói: "Đây là đồng phục của vệ sĩ thưa tiểu thư."
Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, nàng nói: "Từ mai đừng đeo cà vạt nữa, chị là vệ sĩ của tôi, không cần phải làm theo ý của Dương Thiên hay ai khác."
Dù Đới Manh có phản đối nhưng cuối cùng cô phải chiều theo ý của Dụ Ngôn là không đeo cà vạt nữa vì nàng ấy không thích.
Hôm nay bị bà Dụ hỏi tội rồi.
Đới Manh khẽ cúi đầu, cô nói: "Ai cũng phải thắt cà vạt thưa phu nhân, hôm nay tôi không thắt cà vạt là lỗi của tôi ạ."
Bà Dụ không nghĩ đến việc Đới Manh rất nhanh đã cúi đầu nhận lỗi thay vì biện ra lý do nào đó để trốn tránh tội lỗi, bà cười khẽ một tiếng, nói: "Cô tên là Đới Manh nhỉ? Cô làm việc cho Tiểu Vũ được hơn nửa năm rồi, thấy thế nào?"
Đới Manh không hiểu ý của bà Dụ muốn hỏi cụ thể là về vấn đề gì, cô nhỏ giọng: "Thưa phu nhân, tôi chưa hiểu ý của bà ạ."
Bà Dụ cũng rất kiên nhẫn mà nói: "Tôi muốn biết cảm giác khi làm vệ sĩ cho con bé thế nào, khó không?"
Đới Manh thành thật mà nói: "Tôi cảm thấy ổn thưa bà."
"Xung quanh con bé có ai là không an toàn không? Hay là có ai đó tiếp cận tán tỉnh con bé, hay là con bé tán tỉnh ai đó chẳng hạn?" Bà Dụ rất lâu mới trở về nhà một lần, bà không rõ những hoạt động thường ngày của con gái mình thế nào, nhân dịp này bà muốn hỏi han tình hình con gái mình một chút.
Đới Manh suy nghĩ một lát rồi nói: "Về chuyện các mối quan hệ xung quanh tiểu thư thì tôi không dám đánh giá thưa phu nhân, chỉ là có một số bạn bè của tiểu thư thường xuyên đưa cô ấy vào những chuyện rắc rối. Còn chuyện ai đó tiếp cận tán tỉnh tiểu thư thì có rất nhiều ạ, bởi vì tiểu thư sinh ra vốn dĩ đã rất thu hút người khác. Tôi không rõ họ tán tỉnh tiểu thư ra sao, tôi chỉ cảm thấy tiểu thư không có hứng thú với họ nhiều ạ."
Bà Dụ nghe vậy thì khẽ gật gù, bà nói: "Vậy con bé hứng thú với ai? Cô sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top