68.
Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn vẫn đang long lanh đôi mắt mà nhìn mình, cô có chút bối rối nên hai lỗ tai của cô bắt đầu ửng hồng lên, cô khẽ nói: "...Tiểu thư nằm ở trên giường, tôi nằm ở dưới đất là được."
Dụ Ngôn nhìn rõ được sự ngượng ngùng của Đới Manh, nàng chống tay ngồi dậy, chầm chậm từng bước chân mà tiến đến vị trí mà Đới Manh đang đứng, nàng vẽ vẽ ngón tay của mình lên bả vai của Đới Manh, đầy quyến rũ mà nói: "Tôi nói như thế có chỗ nào sai sao? Sao mặt chị lại đỏ như thế?"
Đới Manh đưa mắt nhìn xuống ngón tay hư hỏng của Dụ Ngôn đang vẽ hình xoắn ốc trên vai mình, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng đáp: "Tôi... Không có đỏ mặt. Có lẽ là do trong phòng nóng quá."
Dụ Ngôn đặt bàn tay mềm mại của mình lên vai Đới Manh, tay còn lại đưa đến cào cào chiếc cằm của Đới Manh, nàng cố tình rút ngắn khoảng cách giữa nàng và chị ấy lại, sau đó dịu giọng: "Vậy thì đi ngủ thôi."
Đới Manh cắn răng liếc nhìn bàn tay trắng nõn của nàng ấy đang đặt trên vai cô, cô lại đưa mắt nhìn vào gương mặt sát gần mình đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nàng ấy, cô vô thức mà ngả người về phía sau một chút, khẽ nói: "...Vâng, ngủ thôi ạ."
Nhìn thấy Đới Manh ngượng ngùng né tránh mình, thay vì buồn bã thì Dụ Ngôn lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng thôi không dồn chị ấy vào đường cùng nữa, nàng chủ động lùi về phía sau một bước để kéo giãn khoảng cách với Đới Manh, sau đó chỉ về phía chiếc giường, nói: "Tôi ngủ ở đó phải không?"
Đới Manh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giây phút nàng ấy tiến lại gần cô đến mức không có khoảng cách nào như vậy, cô thật sự đã nghĩ đến việc nếu nàng ấy nói muốn làm chuyện kia thì cô có nên đồng ý hay là không.
Nhưng may mắn là nàng ấy vẫn còn tỉnh táo để biết nàng ấy đang làm gì.
Cô thì không tỉnh táo như vậy.
Ngửi được mùi hương cơ thể đầy quyến rũ của Dụ Ngôn làm cho Đới Manh trở nên căng thẳng tột cùng. Trong không gian kín đáo lại riêng tư thế này, cô không thể ngừng nghĩ đến chuyện cô và nàng ấy đêm đó cùng nhau lăn lộn trên giường. Khi ấy mùi hương cơ thể của nàng ấy toả ra ngào ngạt bên cánh mũi của cô, làm cô như mất đi lý trí còn sót lại trong đầu của mình, cô điên cuồng thèm khát việc cùng nàng ấy trầm luân trong dục vọng.
Dụ Ngôn dù không làm gì cũng đủ để làm cho cô trở nên mất kiểm soát vì nàng ấy rồi.
Đới Manh gật đầu với Dụ Ngôn một cái, cô nói: "Khi nãy tôi đã chuẩn bị mền và gối mới cho tiểu thư, tiểu thư có thể an tâm mà ngủ ạ."
Dụ Ngôn nghe vậy thì bĩu môi một cái, trong lòng thầm mắng Đới Manh đúng là làm chuyện không đâu.
Nàng đâu có cần chị ấy làm loại chuyện ngốc nghếch như thế!?
Khi Dụ Ngôn đã nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ, Đới Manh đi đến tắt đèn trong phòng và bật đèn ngủ lên.
Ánh đèn vàng le lói trong căn phòng, đèn không quá sáng nhưng Đới Manh vẫn có thể nhìn thấy được thân hình nhỏ bé mà cô một mực yêu thương đang ngoan ngoãn mà nằm trên chiếc giường cô vẫn hay ngủ một cách rõ ràng và chân thực nhất.
Đới Manh có chút ngượng ngùng cũng có chút thích thú, cô đi đến tấm nệm mỏng đặt ở kế bên chiếc giường ngủ rồi nằm xuống, trái tim đập mạnh liên hồi không thể an tâm để ngủ vì cô nhận thức được sự tồn tại của Dụ Ngôn trong căn phòng nhỏ này cùng với mình.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không ai nói với ai câu nào, chỉ có thể nghe được đâu đó tiếng hít thở đều đều của người nọ.
Dụ Ngôn khó chịu trong người mà xoay qua xoay lại liên tục, nàng bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào ở lồng ngực và khó thở không thôi. Nhưng vì sợ Đới Manh sẽ nghe thấy được động tĩnh của mình, nàng chỉ biết cắn lấy ngón tay của mình để ngăn không cho tiếng khóc phát ra.
Những giọt rượu mà nàng đã rót vào bao tử đang hành hạ nàng một cách tàn nhẫn như mọi lần nàng vẫn bị như thế. Trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt nàng tựa như một màn hình trống rỗng. Cảm giác cô đơn và đau đớn bỗng chốc tràn ngập trong lồng ngực nàng mà không tài nào kiểm soát nổi. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên nặng nề và đau đớn hơn bội lần. Những giọt nước mắt của nàng lại lặng lẽ rơi, nàng không thể hiểu nổi vì sao mình lại khóc, không thể hiểu được vì sao mình lại cảm thấy đau đến như vậy.
Rốt cuộc nàng phải làm sao với thứ cảm giác đau khổ chết tiệt này đây chứ?
Dụ Ngôn một tay nắm thật chặt lấy chiếc mền trắng mà Đới Manh đã cất công chuẩn bị cho nàng, nàng đau đớn đến mức đã vò nát một góc của chiếc mền ấy. Nàng ra sức cắn vào chiếc gối bên dưới để ngăn không cho tiếng khóc nức nở của mình phát ra. Một cảm giác đau rát từ ngón tay của nàng bắt đầu lan toả ra và nàng có thể cảm nhận được cái đau đó một cách rõ ràng nhất.
Dụ Ngôn biết mình đã cắn ngón tay đến mức chảy máu rồi.
Ai mà quan tâm chứ? Bây giờ có hàng trăm vết thương rỉ máu như thế cũng không thể sánh bằng những vết thương lòng đang cấu xé trái tim của nàng ra từng mảnh kia.
Đới Manh... Em mệt quá...
Nàng không rõ những nỗi đau này đến từ đâu, nàng không biết cuối cùng thì nàng đã quên đi điều gì, quên đi ai mà lại làm nàng đau khổ như thế này.
Ký ức chớp nhoáng hiện lên trong đầu nàng vào buổi tối ngày hôm nay là gì?
Nàng chỉ kịp nhìn thấy ở một góc hành lang trường học, nàng đang từ trên lầu nhìn xuống một lớp học của khối mười hai, tại một vị trí ngồi trong lớp học ấy có một người con gái đang cặm cụi làm bài.
Nàng không biết cô gái đó là ai, nàng cố gắng nhớ đến mảnh ký ức đó nhưng càng nhớ đến lại càng quên đi, tất thảy mọi thứ đều không rõ ràng.
Điều đó làm cho đầu nàng đau từng đợt như bị ai đó lấy búa gõ lên, nàng choáng váng và tầm nhìn mờ mịt trong chốc lát, sau khi nàng lấy lại bình tĩnh thì mới có thể tỉnh táo lên đôi chút.
Nhưng bây giờ thì...
Nàng đau đến mức cả cơ thể nàng căng cứng vì nàng đang gồng và kìm nén cảm xúc sắp sửa bộc phát ra. Đêm nay nàng muốn tìm đến Đới Manh với hi vọng rằng mình sẽ bớt được phần nào sự đau đớn giày vò này nhưng nàng nghĩ nàng đã sai rồi.
Càng ở đây nàng càng khổ sở hơn khi vừa phải trải qua sự đau đớn này mà vừa phải kìm nén để Đới Manh không nghe thấy.
Ban đầu nàng thật sự rất muốn được ôm Đới Manh một lần, nếu có thể nàng thật sự muốn van xin chị ấy hãy cho nàng một chút sự thương hại, van xin chị ấy ôm lấy nàng vào lòng để nàng mặc sức mà khóc trong vòng tay chị ấy.
Nàng cần sự ấm áp và an toàn của chị ấy.
Nhưng khi nhìn thấy sự ngượng ngùng của Đới Manh, nàng lại không dám gò bó ép buộc chị ấy để chị ấy phải khó xử, nàng sợ nếu nàng làm như vậy thì cơ hội đến đây một lần nữa cũng sẽ không có và điều mà nàng sợ nhất chính là Đới Manh lại tiếp tục lạnh nhạt và xa lánh nàng.
Nàng sợ rất nhiều thứ, sợ nhất là không còn được ở bên Đới Manh như lúc đầu nữa.
Dụ Ngôn cố gắng giảm thiểu thanh âm khóc lóc chật vật của mình xuống mức thấp nhất có thể, chỉ là Đới Manh rất nhạy cảm với tiếng động, và sự nhạy cảm đó còn tăng lên gấp bội khi mà cô ở trong bóng tối.
Đới Manh vốn dĩ vẫn chưa thể ngủ vì trong đầu cô đang chất chứa quá nhiều suy nghĩ, tiếng động trở mình của Dụ Ngôn cô cũng có thể nghe ra, cô chỉ nghĩ nàng ấy ngủ lạ chỗ nên hơi khó ngủ cho đến khi cô nghe được tiếng khịt mũi của Dụ Ngôn thì bộ não cô lập tức vang lên một hồi chuông báo động.
Dụ Ngôn làm sao thế?
Bởi vì cô đang nằm ở dưới đất, còn Dụ Ngôn nằm ở trên giường, vậy nên cô không thể nhìn xem nàng ấy đang như thế nào.
Nàng ấy khóc sao? Hay đơn giản chỉ bị nghẹt mũi? Nhưng rõ ràng ban nãy nàng ấy còn bình thường mà?
Từ lúc bắt đầu tắt đèn đến hiện tại đã hơn một tiếng đồng hồ và Dụ Ngôn đã khóc hơn nửa tiếng, nàng nghĩ Đới Manh chị ấy đã ngủ rồi nhưng không ngờ đến chuyện chị ấy vẫn đang cố gắng lắng tai nghe từng động tĩnh của nàng.
Dụ Ngôn nằm thẳng người trên chiếc nệm êm ái thoang thoảng mùi của Đới Manh ở bên cánh mũi, nàng thả lỏng cơ thể rồi bắt đầu thở dốc từng hơi, lồng ngực nàng liên tục phập phồng theo từng nhịp thở của nàng, hai hàng nước mắt trong suốt cứ thế mà tuôn ra không có cách nào dừng lại được.
Dù đây là lần thứ hai mươi, thứ ba mươi hay thứ năm mươi mà nàng khóc lóc trong đêm thế này đi chăng nữa thì nàng cũng không thể nào thích nghi nổi, nàng không biết phải xử lý những đau đớn này như thế nào, lần nào cũng như là lần đầu, lần nào nàng cũng khổ sở chật vật trong đêm như thế này.
Nàng nghĩ là Đới Manh đã ngủ rồi.
Dụ Ngôn đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trong suốt vẫn đang không ngừng tuôn rơi kia, nàng chầm chậm chống tay ngồi dậy rồi hít thở sâu vài hơi, nàng khẽ đặt hai chân xuống nền đất lạnh lẽo bên dưới rồi dứt khoát đứng dậy.
Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Đới Manh đang nhắm mắt ngủ kia, tiếc nuối mà nán lại nhìn chị ấy thêm một chút nữa, sau đó nàng nhẹ nhàng đi đến cửa để quay trở về nhà lớn của mình.
Giây phút Dụ Ngôn đặt tay lên tay nắm cửa phòng của Đới Manh, một thanh âm ấm áp và dịu dàng vang lên: "Tiểu thư, cô đi đâu vậy?"
---------
Ai năn nỉ tui đăng thêm chap nữa đi, tui đăng nè 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top