67.

Dụ Ngôn nàng chỉ nhờ vả Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm làm cho Đới Manh hết hi vọng về Phùng Hâm Dao nhưng nàng không ngờ Tống Tư Duệ còn tặng cho nàng một gói khuyến mãi là đẩy thuyền nàng với Đới Manh. Suốt bữa tiệc, Tĩnh Thanh Nhiễm phụ trách việc chăm sóc "thái quá" cho Phùng Hâm Dao, còn Tống Tư Duệ thì liên tục giúp nàng tìm đủ cơ hội để Đới Manh quan tâm đến nàng.

Quá thích rồi.

Bữa tiệc kết thúc, Đới Manh tất nhiên là người đưa Dụ Ngôn trở về nhà.

Hai người ngồi ở trong chiếc siêu xe siêu đắt đỏ của Dụ Ngôn, bên trong xe yên tĩnh không ai nói với ai câu nào, chỉ có âm thanh của gió đêm bên ngoài vụt qua bên tai hai người.

Dụ Ngôn rụt rè nhìn Đới Manh, trong lòng nàng hiện tại có một câu hỏi nhưng nàng lại không có dũng khí để hỏi chị ấy.

Đới Manh giống như đọc được tâm tư của nàng thông qua sắc mặt của nàng, chẳng mấy chốc chị ấy đã lên tiếng: "Tiểu thư có gì muốn hỏi sao?"

Đới Manh chủ động tạo cơ hội cho nàng, sao nàng lại không nắm bắt được cơ chứ?

Dụ Ngôn ậm ừ một lúc lâu rồi nói: "Ừm... Cũng không có gì quan trọng."

"Những chuyện mà tiểu thư muốn nói, tất cả đều quan trọng." Đới Manh gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc đặc biệt nào, cô chầm chậm đáp lời Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ mím môi kìm nén trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, nàng khẽ nói: "Chỉ là... Muốn hỏi chị... Hôm nay chị thấy tôi thế nào?"

Đới Manh nghe thấy điều mà Dụ Ngôn ấp úng không dám hỏi suốt từ nãy đến giờ, trong lòng có chút buồn cười nhưng lại không thể hiện ra. Nàng ấy muốn hỏi cô một câu đơn giản là thấy nàng ấy thế nào, sao lại sợ không dám nói ra chứ? Rốt cuộc thì chỉ số tự tin của nàng ấy đã rơi xuống hố sâu bao nhiêu rồi?

Đới Manh cũng không để Dụ Ngôn chờ đợi câu trả lời quá lâu, cô thành thật nói: "Tất nhiên tiểu thư lúc nào cũng xinh đẹp cả. Nhưng mà tiểu thư mặc như bình thường thì sẽ phù hợp hơn."

Dụ Ngôn nghe vậy thì xoay qua nhìn Đới Manh rồi nàng lại nhìn xuống bộ trang phục mà nàng đang mặc, nàng cảm thấy mặc thế này thì nàng cũng rất ngầu mà, sao chị ấy lại nói không phù hợp chứ?

Hừ.

Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn không cam lòng khi mình nói như vậy, cô nói thêm: "Đó là dưới góc nhìn của tôi thôi. Có lẽ vì tôi nhìn tiểu thư mặc váy đã quen nên khi tiểu thư thay đổi phong cách thì tôi vẫn chưa quen mắt, tiểu thư có thể hỏi ý của những người khác nếu tiểu thư muốn duy trì phong cách thế này. Tôi cảm thấy thế này vẫn ổn, vẫn xinh đẹp."

Dụ Ngôn chán nản mà thở dài một cái, khẽ nói thầm trong miệng: "Không phải chị thích những người có phong cách ăn mặc thế này sao?"

Đới Manh bớt thì giờ lái xe mà nhìn sang Dụ Ngôn một cái, sau đó lại quay đi, cô không nhịn được mà cười khẽ một cái, nói: "Tôi không nói là tôi thích những người có phong cách thế này, tiểu thư sao lại nghĩ như thế?"

Dụ Ngôn khẽ bịt miệng lại, trong lòng thầm mắng bản thân không có chút ý tứ nào cả, nghĩ là nói nhỏ nhưng cuối cùng lại bị chị ấy nghe thấy sao!?

Dụ Ngôn ậm ừ ngượng ngùng mà nói: "Tôi... Suy đoán thôi."

Đới Manh giảm chân ga rồi đạp nhẹ chân thắng để dừng đèn đỏ ngay ngã tư đường, cô xoay qua nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách long lanh như phát sáng của nàng ấy.

Trong phút chốc, Đới Manh bắt đầu rung động trước dáng vẻ đầy mềm mại và ngọt ngào của Dụ Ngôn, cô không nhịn được mà nói: "Từ trước đến giờ tôi không quá quan tâm đến vẻ ngoài của một người nào đó, vậy nên tiểu thư cứ là chính mình đi, không cần phải gượng ép bản thân thay đổi phong cách hay bất cứ điều gì cả."

Đới Manh rốt cuộc đã hiểu hôm nay cô nàng bánh bèo này vì sao lại ăn mặc như soái tỷ như thế rồi.

Nàng ấy nghĩ cô thích những người có phong cách thế này nên mới thay đổi.

Dụ Ngôn ngốc, chị không thích con gái bánh bèo hay là cá tính, chị chỉ thích em thôi.

Dụ Ngôn rất muốn hỏi thêm một câu nữa.

"Rốt cuộc thì thế nào chị mới thích tôi?"

Đó là câu hỏi mà có lẽ nàng sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi chị ấy.

Chiếc siêu xe chầm chậm rẽ vào khu biệt thự tách biệt với thành phố ồn ào náo nhiệt bên ngoài, thẳng tiến đi đến ngôi nhà lớn nhất bên trong khu.

Đới Manh dừng xe ở trước cửa nhà, cô nhanh chóng rời khỏi xe để chạy đi mở cửa xe cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bước ra ngoài, biết rằng nàng sắp sửa phải xa Đới Manh cả một đêm dài đằng đẵng, trong lòng có chút không nỡ, vậy nên nàng vẫn cố gắng nán lại để nhìn Đới Manh thêm một chút.

Đới Manh xoay qua thì nhìn thấy cô nàng tiểu thư nhỏ vẫn đang chần chừ không muốn đi, cô nhỏ giọng: "Làm sao vậy ạ?"

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể của Dụ Ngôn nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ trong giọng nói của người đối diện khiến nàng càng không muốn rời xa chị ấy, thật sự chỉ muốn được nghe giọng nói êm tai mềm mại này suốt cả ngày thôi.

Giá như khi nào cũng được ở bên chị ấy không rời thì hay biết mấy.

Vẫn là thôi đi.

Chị ấy không thích nàng...

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu rồi thở dài một cái, hiện tại đầu nàng có chút đau nhức vì vụ việc xảy ra trong chớp nhoáng ban nãy, cộng thêm hơi men trong người làm nàng có chút trống rỗng khó chịu.

Đới Manh rất cẩn thận mà cúi xuống nhìn Dụ Ngôn, mắt đối mắt với nàng ấy để xem xét tâm trạng của nàng ấy.

Cô nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy so với thường ngày đã khác đi đôi chút, đâu đó tồn tại những nỗi buồn không tên, lại có thêm đôi phần cô đơn và trống rỗng, tất thảy đều bị Đới Manh nhìn ra.

Đới Manh một lần nữa nhỏ giọng: "Nếu tiểu thư cảm thấy không ổn xin hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề giúp tiểu thư."

Dụ Ngôn không muốn giấu diếm Đới Manh thêm nữa, nàng nhẹ xoa xoa cái đầu đau nhức, khẽ nói: "Tôi cảm thấy có chút mệt, đầu cũng rất đau. Tôi biết nói ra điều này thì chị sẽ muốn bảo mẫu giúp tôi giải quyết nhưng mà hiện tại tôi thật sự chỉ muốn..."

Đới Manh nhướn mày chờ câu nói tiếp theo của Dụ Ngôn.

Khẽ hít sâu một hơi, Dụ Ngôn nói tiếp: "Tôi chỉ muốn được ở cùng một chỗ với chị..."

Nghe được câu nói đó của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ cắn răng vì khó xử.

Cô không muốn cho nàng ấy cơ hội để gần gũi với mình nhưng cô cũng không muốn nàng ấy một mình như thế.

Phải làm sao?

Đới Manh cô không muốn phải lựa chọn.

Dụ Ngôn lại thở dài thêm một cái khi thấy Đới Manh đắn đo không thể chọn, nàng lại nói: "Thôi được rồi, tôi không ép chị làm những điều khiến chị không thoải mái. Hôm nay chị mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nhé."

Dụ Ngôn nói rồi dứt khoát xoay người muốn rời đi, Đới Manh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô nắm lấy lòng bàn tay đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ của Dụ Ngôn, cô khẽ nói: "Đêm nay... Tiểu thư ngủ ở phòng của tôi đi."

Dụ Ngôn cố gắng kìm nén những cảm xúc thăng hoa vui sướng của mình, nàng nói: "Không sao, chị không cần phải gượng ép vì tôi, tôi ổn hơn rồi."

Đới Manh chậc lưỡi một cái, cô có chút không vui mà nói: "Nhìn tôi có chỗ nào giống gượng ép lắm sao? Nếu tiểu thư muốn, đêm nay có thể đến phòng của tôi ngủ. Ý là... Tôi sẽ ngủ dưới đất, tiểu thư ngủ ở trên giường của tôi, vậy là được rồi."

Dụ Ngôn lúc này mới nở một nụ cười thoả mãn, nàng đáp: "Vậy chị về chuẩn bị đi, tôi sẽ lên nhà thay đồ và lấy một số thứ cần thiết, sau đó sẽ xuống ngủ cùng chị."

"Ngủ cùng chị"... Ba chữ này có chút ám muội.

Đới Manh khẽ gật gù, khoé môi cô cũng không nhịn được mà cong nhẹ thành một nụ cười hoàn mỹ, cô nói: "Vậy tôi xin phép."

Dụ Ngôn gật đầu với Đới Manh, sau đó hai người tạm chia tay để trở về chuẩn bị.

Đới Manh vừa mở cửa căn phòng của mình ra đã lập tức chạy đi dọn dẹp, tuy là cô không ở bừa bộn nhưng vì người đến đây là Dụ Ngôn, cô không muốn để cho bất cứ một hạt bụi nào bám lên người nàng ấy.

Dụ Ngôn quay lại cũng là chuyện của mười lăm phút sau, nàng e thẹn mà gõ cửa phòng của Đới Manh vài cái.

Cánh cửa trước mặt Dụ Ngôn rất nhanh đã được mở ra, đôi mắt nàng long lanh mà nhìn dáng vẻ mềm mại khác hẳn bình thường của người mà nàng thầm yêu.

Đới Manh trong bộ đồ dài tay màu đen, mái tóc của chị ấy đã được xoã ra tự nhiên, chị ấy đang nở một nụ cười mỉm với nàng.

Đó giống như là lời mời gọi.

Dụ Ngôn đi vào bên trong phòng ngủ của Đới Manh, tổng thể căn phòng của chị ấy không khác với những phòng còn lại, có một giường ngủ, một chiếc bàn làm việc cỡ nhỏ, một tủ quần áo, một nhà vệ sinh rộng rãi, một chiếc tủ lạnh đầy ắp những thức uống dinh dưỡng, một bộ bàn ghế sofa cỡ nhỏ cũng được đặt trong căn phòng này.

Tuy là đầy đủ như thế nhưng Dụ Ngôn nàng cảm thấy căn phòng này còn nhỏ hơn phòng ngủ của nàng.

Đới Manh nhẹ tay đóng cánh cửa phòng lại, thuận tay khoá chốt cửa, xong xuôi thì theo chân Dụ Ngôn đi vòng qua vòng lại trong căn phòng tí hon này.

Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa của Đới Manh, nàng nhìn Đới Manh rồi hỏi: "Đêm nay chúng ta ngủ với nhau sao?"

Đới Manh: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top