66.
"...Em nói cái gì?" Tống Tư Duệ ngờ nghệch mà hỏi lại Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn tiếp tục thấp giọng: "Em nói là Đới Manh giống như thích Phùng Hâm Dao ấy."
Tĩnh Thanh Nhiễm có chút buồn cười nhưng lại không dám biểu hiện ra, cô nói: "Vì sao cậu lại nghĩ thế?"
"Bởi vì tớ có cảm giác như vậy, Đới Manh giống như có tình cảm đặc biệt đối với Phùng Hâm Dao." Dụ Ngôn chán chường mà nói.
Tống Tư Duệ thật sự muốn đánh lên đầu đứa em gái ngốc nghếch này của mình một cái.
Dụ Ngôn nói tiếp: "Nhiễm Nhiễm, cậu với Dao Dao gần đây thế nào? Nếu tiến triển trên tình bạn rồi thì mau mau dập tắt hi vọng của Đới Manh đi!"
Tĩnh Thanh Nhiễm khoé môi nhịn không được mà cong lên, cô nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, nói: "Tớ làm như thế thì được ích lợi gì đây?"
Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, nàng nói: "Đợi sau khi tớ học xong học kỳ này thì sẽ có một tuần nghỉ, tớ dẫn cậu lẫn Dao Dao của cậu lẫn Tư Duệ và chị Hi Văn đi biển được chứ? Trong trường hợp Đới Manh hoàn toàn bị dập tắt hi vọng đến mức không còn một chút tia sáng nào nữa."
Tĩnh Thanh Nhiễm liếc nhìn sang Tống Tư Duệ, nhận được cái gật đầu và nụ cười tươi rói của chị ấy, cô "miễn cưỡng" đồng ý với Dụ Ngôn.
Xong xuôi việc nấu ăn, sáu người cùng dọn thức ăn ra bàn rồi quây quần bên bàn ăn để ăn bữa tiệc nhỏ ăn mừng Phùng Hâm Dao thuê nhà mới.
Đới Manh kéo cái ghế bên cạnh Phùng Hâm Dao ra định ngồi xuống thì nghe Tống Tư Duệ nói: "Đới Manh, cậu qua bên đây ngồi với Dụ Ngôn và Cao Hi Văn đi, tớ ngồi với Dao Dao và Nhiễm Nhiễm."
Tống Tư Duệ nói rồi kéo chiếc ghế trống ở giữa Cao Hi Văn và Dụ Ngôn ra, đưa tay mời Đới Manh đến ngồi.
Đới Manh ngờ nghệch mà nhìn Cao Hi Văn, không dám từ chối mà đi sang vị trí đó ngồi xuống.
Tống Tư Duệ nháy mắt với Dụ Ngôn một cái.
"...Cậu không ngồi với Hi Văn sao?" Đới Manh có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi Tống Tư Duệ đang chuẩn bị ngồi xuống phía đối diện Cao Hi Văn kia.
Tống Tư Duệ xua xua tay rồi ngồi xuống ghế, cô nói: "Ngày nào cũng ngồi kế bên chán muốn chết, hôm nay tớ muốn ngồi với chủ nhà hơn."
Phùng Hâm Dao chớp chớp mắt nhìn Đới Manh cùng Cao Hi Văn ở phía bên kia, trong lòng cảm thấy có chút gì đó kì lạ nhưng không rõ là chỗ nào kì lạ.
Không chỉ riêng Phùng Hâm Dao cảm thấy lạ lẫm, Đới Manh và Cao Hi Văn cũng rơi vào trạng thái mơ hồ tương tự như cô.
Không rõ ba cô nàng bánh bèo này đang bày mưu tính kế làm trò gì.
Tĩnh Thanh Nhiễm thúc nhẹ cùi chỏ lên người Phùng Hâm Dao, cô nhỏ giọng: "Nói gì đó đi chủ nhà."
Phùng Hâm Dao lúc này mới bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man bay bổng, cô ấp úng nói: "Ờm... Hôm nay nhân dịp tôi vừa thuê được căn nhà này, tôi mời mọi người đến đây ăn bữa tiệc nhỏ để cùng chung vui với tôi một chút. Hi vọng đêm nay mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc này, không say không về!"
Phùng Hâm Dao nói rồi đứng lên khui chai rượu sâm panh ra, chậm rãi rót vào ly rượu thuỷ tinh đang đặt ở trước mặt mỗi người.
Sau khi Phùng Hâm Dao rót rượu xong xuôi, nhóm bạn nhỏ cùng đồng thanh hô lớn: "Chúc mừng Dao Dao!", không ai nhắc ai mà cùng lúc uống hết ly rượu mà Phùng Hâm Dao đã rót ra.
"Chúc mừng Đới Manh."
Đó cũng là câu nói ở trong lòng của mỗi người bạn nhỏ có mặt tại đây, chỉ trừ Dụ Ngôn.
Bắt đầu khai tiệc, mỗi người đều chọn ăn những món mà mình thích, riêng Đới Manh lại theo thói quen mà gắp cho Phùng Hâm Dao một ít đồ ăn rồi đặt vào chiếc bát rỗng của con bé.
Dụ Ngôn trợn tròn mắt nhìn những hành động đầy mùi mẫn mà Đới Manh dành cho Phùng Hâm Dao, trong lòng điên cuồng gào thét bất lực.
Nàng cũng muốn!
"Dụ Ngôn, muốn ăn thịt bò sao?" Tống Tư Duệ lên tiếng hỏi Dụ Ngôn.
Đới Manh nghe vậy thì liếc nhìn sang Dụ Ngôn một cái, sau đó cô "thuận tay" gắp một ít thịt bò từ chiếc dĩa đặt ở giữa bàn, dịu dàng mà đặt vào bát cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn ngượng ngùng nói hai tiếng "cảm ơn".
Nhóm bạn nhỏ bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, Đới Manh sẽ thường xuyên nhìn xem Dụ Ngôn đang muốn ăn món nào để gắp cho nàng ấy món đó. Bốn người Tống Tư Duệ, Cao Hi Văn, Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm nói chuyện, còn Đới Manh vẫn luôn để ý đến Dụ Ngôn, mỗi câu chuyện mà họ nói cô chỉ nắm bắt được một chút.
Đới Manh cảm thấy hôm nay Dụ Ngôn có chút kì quái, nàng ấy có vẻ ngượng ngùng lại còn rất ít nói, không còn hoạt ngôn vui vẻ như thường ngày nữa.
Cô làm gì nàng ấy khó chịu rồi sao?
Tĩnh Thanh Nhiễm thỉnh thoảng nhận được ánh mắt cầu cứu của Dụ Ngôn, cô sẽ gắp thức ăn cho Phùng Hâm Dao trước mặt Đới Manh, đỉnh điểm là có vài lần còn đút cho Phùng Hâm Dao ăn ở ngay trước mắt của Đới Manh, việc đó làm cho Phùng Hâm Dao cảm thấy rất vui sướng.
Hôm nay Tĩnh Thanh Nhiễm của cô uống lộn thuốc rồi sao!? Sao lại ân cần dịu dàng đến thế!?
Nhóm bạn vẫn rôm rả nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất, không khí bữa tiệc vô cùng ấm cúng và vui vẻ bởi vì có người mà mình yêu ở bên cạnh, còn có những người bạn thân thiết lâu năm vô cùng ăn ý với nhau, đây chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Đới Manh thấy ánh mắt của Dụ Ngôn đang nhìn chằm chằm vào những con tôm được chiên giòn tươi ngon kia, cô không nói không rằng liền gắp lấy một con tôm bỏ vào bát của mình, sau đó chậm rãi bắt đầu bóc vỏ tôm ra.
Dụ Ngôn đơn giản chỉ nghĩ là Đới Manh muốn ăn tôm, nàng không ngờ đến việc Đới Manh sẽ dùng những ngón tay thon thả xinh đẹp của chị ấy đặt con tôm đã được lột sạch vỏ vào trong chiếc bát của nàng.
"Cảm ơn." Dụ Ngôn kìm nén những cảm xúc thăng hoa chuẩn bị bộc phát của mình xuống, nàng nhỏ giọng nói với Đới Manh.
Đới Manh "ừ" nhẹ một tiếng, cô nhìn Phùng Hâm Dao ở phía đối diện, cất giọng hỏi: "Em ăn không?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nhanh chóng tranh phần lột tôm cho Phùng Hâm Dao về mình, cô nói: "Để em lột cho cậu ấy ăn ạ."
Đới Manh lại "ừ" thêm một tiếng nữa, sau đó lại lấy thêm một con tôm đến, thoăn thoắt những ngón tay của mình để lột vỏ tôm ra.
Dụ Ngôn không nhịn được mà đưa mắt nhìn bàn tay Đới Manh đang lột tôm, nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Tay chị ấy sao lại đẹp đến như thế!? Chỉ là lột tôm thôi mà cũng làm cho người khác cảm thấy nóng trong người.
Bởi vì ở trong nhà kín nên Đới Manh đã cởi áo vest ra, chị ấy cũng đã sắn tay áo sơ mi lên cao, vậy nên đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn có cơ hội nhìn thấy cánh tay của chị ấy.
Tay Đới Manh thon lại rất trắng nhưng điểm trên cánh tay đẹp đẽ đó là những vết sẹo ngang sẹo dọc chi chít ở nơi cổ tay và cánh tay.
Trái tim Dụ Ngôn khẽ nhói lên vài nhịp.
Đới Manh... Chị ấy sao lại bị những vết sẹo đó?
Bỗng dưng có một vài kí ức mơ hồ nào đó ẩn hiện trong đầu của nàng, Dụ Ngôn đau đầu mà đặt đũa xuống, tay ôm lấy chiếc đầu đau nhức, hai hàm răng nàng cắn lại thật chặt.
Những ký ức này là gì?
Giống như một cơn gió chóng đến cũng chóng đi, những ký ức mơ hồ đó không rõ từ đâu chạy đến tìm nàng rồi cũng nhanh chóng rời đi, không để lại cho nàng bất cứ một manh mối nào cả, thậm chí nàng còn chưa kịp hình dung được khung cảnh đó có những gì và thứ hiện lên chớp nhoáng trong đầu nàng là thứ ký ức gì.
Đó có phải là ký ức mà nàng đã quên từ rất lâu không?
Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn ôm đầu, cô lập tức rút lấy tờ khăn giấy lau tay mình, cô thấp giọng hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy? Không khoẻ sao?"
"Sao thế? Cậu sao vậy?" Tĩnh Thanh Nhiễm nhanh chóng hỏi han Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn không suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì về chuyện vừa xảy ra nữa, nàng hít thật sâu rồi nhẹ thở ra, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, nàng khẽ đáp: "Không sao."
Đới Manh tất nhiên không quan tâm đến hai chữ "không sao" mà Dụ Ngôn vừa nói, cô lại nói tiếp: "Tiểu thư say sao? Hay là mệt rồi? Tôi đưa tiểu thư vào bên trong nghỉ ngơi nhé?"
Dụ Ngôn mỉm cười vui vẻ vì sự lo lắng của Đới Manh dành cho mình, khi nào chị ấy quan tâm nàng cũng mang đến cho nàng cảm giác ấm áp và an tâm vô cùng, chỉ là gần đây chị ấy không quan tâm nàng nhiều như vậy.
Sự quan tâm đầy chân thành này của Đới Manh làm cho Dụ Ngôn trong phút chốc không còn cảm thấy đau đầu hay choáng váng gì nữa cả, nàng cảm thấy như bản thân mình vừa được tiếp thêm hai trăm phần trăm năng lượng.
Dụ Ngôn khẽ xua tay, nàng nói: "Thật sự không sao, chị đừng lo lắng."
Đới Manh vẫn không tin mà nhìn thật sâu vào đôi mắt có đôi phần mệt mỏi của Dụ Ngôn.
"Ây da, hai người có thể nào bớt lại một chút được không? Chúng tôi không có nhu cầu ăn cẩu lương thế này đâu." Tống Tư Duệ tuy là có chút lo lắng cho Dụ Ngôn nhưng nàng ấy nói là không sao nên cô chọn tin nàng ấy, chỉ là hiện tại cô bắt đầu muốn trêu hai người họ rồi.
Đới Manh mất tự nhiên mà xoay đầu đi, cô hắng giọng một cái, nói: "Tụi tớ... Không phải là loại quan hệ như vậy."
Tống Tư Duệ lại buồn cười mà nói tiếp: "Phải phải, hai người không phải là loại quan hệ như thế nhưng rất giống với bước đầu làm quen của tớ và Hi Văn."
Đới Manh nghe vậy thì liếc mắt nhìn Cao Hi Văn một cái với ý nghĩ muốn cậu ấy mau mau cứu cô nhưng Cao Hi Văn lại bồi thêm: "Gì mà bước đầu chứ? Những hành động như thế là khi tớ và cậu bắt đầu mối quan hệ mập mờ với nhau rồi."
Đới Manh: "..."
"Nhưng rất giống với Nhiễm Nhiễm và Dao Dao bây giờ mà, ngượng ngùng có, quan tâm có, e ngại có, chỉ có lời nói yêu đương chính thức là chưa có." Tống Tư Duệ bật cười nói tiếp.
Bốn người còn lại trừ Cao Hi Văn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top