65.
Cuối tuần rất nhanh đã đến, đúng sáu giờ Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi đến căn chung cư mới của cô và Phùng Hâm Dao.
Ngày hôm đó Phùng Hâm Dao đã nhắn tin cho cô nói rằng bởi vì muốn cô cùng bọn họ ăn bữa tiệc, không cách nào đành mở lời muốn mời cô đến dự thông qua Dụ Ngôn.
Đới Manh hiểu tâm ý của Phùng Hâm Dao và tất nhiên cô không trách móc gì con bé, cô còn rất vui vì có một lý do chính đáng để góp mặt cùng bọn họ ăn bữa tiệc tân gia trong chính căn nhà của mình.
Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở ghế kế bên, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Quái lạ, nàng ấy gần đây sao lại thay đổi phong cách đến như thế?
Dụ Ngôn hôm nay mặc một chiếc quần jean xanh, bên trên mặc một chiếc áo thun ba lỗ bó sát cơ thể tôn lên vòng một vô cùng đầy đặn của nàng ấy, tạo nên sự khoẻ khoắn và năng động. Nàng ấy phối cùng với một chiếc áo sơ mi đen chỉ gài vài cúc áo rồi đóng thùng đầy phong cách, mang lại cho người khác cảm giác nàng ấy chính là một ngự tỷ siêu ngầu và trưởng thành điềm đạm.
Bình thường Dụ Ngôn sẽ ưu tiên mặc váy mặc đầm, từ hôm nhận được lời mời của Phùng Hâm Dao là nàng ấy đã bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc với những kiểu phối đồ tương tự như thế này. Sao lại trở nên như thế, một chút Đới Manh cũng không hiểu nổi.
Hai người đứng ở dưới thang máy của hầm xe để đợi Phùng Hâm Dao xuống đón, Đới Manh thỉnh thoảng sẽ đưa mắt ngó sang Dụ Ngôn kì quặc này một lúc.
Tất nhiên những ánh nhìn của Đới Manh sẽ bị Dụ Ngôn phát hiện ra, chỉ là nàng không hỏi vì sao Đới Manh lại nhìn nàng như vậy.
Thang máy phát lên một tiếng "ting" góp phần làm giảm bớt không khí tĩnh lặng giữa hai người, Đới Manh mất tự nhiên mà xoay mặt đi. Cánh cửa thang máy mở ra, Phùng Hâm Dao tươi cười mà chào đón hai người, cô vui vẻ nói: "Ây da, không để hai người đợi lâu chứ?"
Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nói: "Không lâu, vào thôi."
Đới Manh đưa mắt nhìn Phùng Hâm Dao một cái, sau đó cũng theo chân Dụ Ngôn mà đi vào bên trong thang máy.
Thấy Phùng Hâm Dao chưa bấm số tầng, Đới Manh lại đứng gần với bảng điều khiển nhất, cô không hỏi Phùng Hâm Dao mà trực tiếp nhấn số tầng hai mươi lăm và điều này đã thu vào tầm mắt của Dụ Ngôn.
Vì sao Đới Manh lại biết số tầng mà Phùng Hâm Dao sống chứ?
Thang máy bắt đầu di chuyển, ba người ở bên trong thang máy không nói lời nào với nhau làm cho Phùng Hâm Dao cảm thấy có chút ngột ngạt, cô lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đó: "Chị Tư Duệ và chị Hi Văn đã đến từ nửa tiếng trước, hai người họ đang vừa nấu ăn vừa cãi cọ ầm ĩ bên trên."
Đới Manh nhếch khoé môi mỉm cười, cô khẽ đáp: "Dù sao cũng cần có tiếng ồn ào thì căn nhà mới ấm áp, họ đang thay em làm việc đó rồi."
Dụ Ngôn lén lút liếc nhìn Đới Manh thì bị Phùng Hâm Dao nhìn thấy, cô buồn cười mà nói: "Vậy lát nữa hai người cũng góp phần làm cho căn nhà của em ấm áp hơn đi."
Đới Manh nghe vậy thì xoay sang nhìn Phùng Hâm Dao, không nói không rằng lại xoay đi chỗ khác, phút chốc làm cho Phùng Hâm Dao có chút sợ hãi.
Cô vừa nói gì sai sao?
Thang máy lại kêu thêm một tiếng "ting", cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, Phùng Hâm Dao vội vã đi ra khỏi chiếc thang máy ngột ngạt kia mà đi đến căn nhà mới của mình.
Phùng Hâm Dao vừa mở cửa ra thì Đới Manh và Dụ Ngôn đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ của Cao Hi Văn và Tống Tư Duệ.
"Tớ nói rồi, cậu cắt như thế là không đẹp! Nhìn xấu chết đi được!"
"Bông hoa của tớ đẹp thế này cậu còn chê sao? Vậy cậu thử cắt cho tớ xem xem!"
"Cắt hoa từ cà rốt thì cậu phải tỉ mỉ một xíu, cánh hoa nào lại nhọn hoắc như thế?"
"Cậu chỉ giỏi chê tớ, cậu nhìn xem bông hoa của cậu có đẹp không?"
"Nhìn Nhiễm Nhiễm tỉa ớt thành bông hoa kìa, học hỏi em ấy chút đi!"
"Nhiễm Nhiễm, em mau nói một câu công bằng đi!"
Sau câu nói đó của Cao Hi Văn, Cao Hi Văn lẫn Tống Tư Duệ kéo nhau chạy đến nơi Tĩnh Thanh Nhiễm đang đứng để đưa hai bông hoa cà rốt của họ cho Tĩnh Thanh Nhiễm xem, Tĩnh Thanh Nhiễm bất lực mà nói: "Của hai người đều xấu như nhau, để đó đi, một lát nữa em sẽ làm giúp cho hai người."
Cao Hi Văn và Tống Tư Duệ: "..."
Phùng Hâm Dao bỏ mặc Dụ Ngôn và Đới Manh đứng ở phòng khách, cô chạy vào bếp để giải cứu Tĩnh Thanh Nhiễm ra khỏi cặp đôi trẻ con kia.
Dụ Ngôn xoay qua xoay lại nhìn căn nhà mới được trang trí vô cùng hiện đại và hài hoà của Phùng Hâm Dao, trong lòng thầm ngưỡng mộ Phùng Hâm Dao, người ta bằng nàng đã tự kiếm tiền thuê được một căn nhà đắt đỏ thế này, còn nàng thì vẫn gây rắc rối cho ba mẹ nàng mỗi ngày.
Thất vọng quá.
Thảo nào Đới Manh thích cậu ấy như vậy.
Phùng Hâm Dao đã ra trường và đi làm được hơn nửa năm, nàng còn phải hơn nữa năm nữa mới tốt nghiệp, không biết sau khi tốt nghiệp thì có chỗ nào nhận nàng vào làm hay không hay là lại thất nghiệp.
Quá lo lắng.
Nàng có chạy thì cũng không đuổi kịp Phùng Hâm Dao, vậy thì Đới Manh sao có thể thích người như nàng?
Nàng tuyệt vọng muốn chết rồi.
Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao mãi không dứt, cô hắng giọng một cái nhằm thu hút sự chú ý của nàng ấy về phía mình. Nhận được ánh mắt long lanh của Dụ Ngôn, cô mất tự nhiên mà nói: "Đi tham quan nhà đi ạ."
"...Ờ." Dụ Ngôn ờ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu đi vòng vòng căn nhà của Phùng Hâm Dao để xem.
Không gian nơi đây sáng sủa và vô cùng thoáng đãng, nội thất căn nhà được bày trí tinh tế và vô cùng hiện đại. Những ánh đèn vàng từ trên trần nhà chiếu xuống làm cho không khí càng trở nên ấm cúng hơn.
Dụ Ngôn xem một vòng phòng khách rồi lại đi xuống phòng bếp để xem mọi người nấu ăn, Phùng Hâm Dao hăng hái nói với Đới Manh và Dụ Ngôn: "Hai người đã xem phòng ngủ chưa?"
Dụ Ngôn thành thật lắc đầu.
Phùng Hâm Dao nói: "Vậy đi xem phòng ngủ một lượt đi."
Phùng Hâm Dao dắt Dụ Ngôn và Đới Manh vào phòng ngủ của mình để nàng ấy nhìn rồi lại dắt nàng ấy sang căn phòng của Đới Manh.
Dụ Ngôn ở bên ngoài ngó vào căn phòng không có người kia, nàng thắc mắc: "Phòng này của ai vậy?"
Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh rồi lại nhìn Dụ Ngôn, cô vui vẻ nói: "Phòng cho khách thôi."
Dụ Ngôn nhìn đi nhìn lại căn phòng nhưng nàng vẫn cảm giác đây không giống phòng cho khách lắm. Căn phòng này có đầy đủ đồ đạc nội thất gồm một chiếc bàn làm việc màu trắng và một chiếc ghế tựa, trên kệ có vô số quyển sách dày cộm. Căn phòng ngủ này còn đẹp hơn phòng của Phùng Hâm Dao, chiếc giường ngủ rộng lớn được đặt ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài thành phố, là vị trí đón nắng sớm tốt nhất trong căn nhà rộng lớn này.
Bất quá nàng không muốn hỏi sâu vào.
Đới Manh cũng là lần đầu nhìn thấy phòng ngủ của mình, bởi vì việc chuyển nhà và sắp xếp mọi thứ đều là do Phùng Hâm Dao làm, cô không có động tay đến bất cứ thứ gì khác.
Phùng Hâm Dao ở nhà nhiều hơn cô nhưng những gì tốt nhất thì Phùng Hâm Dao đều đã dành cho cô, kể cả góc cửa sổ tuyệt đẹp kia con bé cũng không muốn tranh giành với cô.
Phùng Hâm Dao ngốc.
Đới Manh nhìn phía trên cùng của chiếc bàn làm việc bằng gỗ có màu trắng, cô thấy khung ảnh có tấm ảnh của mình và Dụ Ngôn được đặt trên đó, bất giác trái tim cô đập mạnh vài nhịp.
Dụ Ngôn cũng đang bị tấm ảnh đó thu hút, nàng nheo mắt nhìn xem tấm ảnh đó là cái gì, bởi vì quá xa nên nàng không thể nhìn rõ.
Đới Manh cầm tay nắm cửa rồi dứt khoát đóng cửa lại, cô nhỏ giọng: "Đi thôi ạ, phòng này không có gì để xem cả."
Dụ Ngôn: "..."
Đới Manh nói rồi lôi cổ tay nàng đi sang khu vực khác để tham quan cùng với Phùng Hâm Dao.
Sau khi xong xuôi việc tham quan nhà mới, Dụ Ngôn cũng lăn vào bếp để phụ những người kia làm công việc bếp núc nấu ăn, sáu người chen chúc trong phòng bếp, phòng bếp có rộng lớn cũng trở nên chật chội, Tĩnh Thanh Nhiễm nói: "Mấy người Cao Hi Văn, Đới Manh và Phùng Hâm Dao đi ra ngoài đi, để việc trong đây tụi em làm là được rồi."
Phùng Hâm Dao bị đuổi phũ phàng như thế cô liền không cam tâm, cô ấp úng nói: "Nhưng... Tớ muốn phụ cậu làm việc mà."
Tĩnh Thanh Nhiễm thở dài một hơi, cô nói: "Không cần, để tụi tớ làm, cậu dắt Đới Manh và Cao Hi Văn đi ra phòng khách uống trà nói chuyện đi."
Phùng Hâm Dao không có cách nào, cô chỉ biết nghe lời Tĩnh Thanh Nhiễm đưa chị gái và Cao Hi Văn ra ngoài.
Ba người ngồi trên ghế sofa của phòng khách bắt đầu trò chuyện về tình hình kinh tế và cả chính trị ở thời điểm hiện tại, cùng nhau tranh luận không ngừng nghỉ.
Nghe thấy họ nói chuyện rôm rả, khoé môi Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm.
"Ơ bánh bèo, sao hôm nay mặc đồ như thế này? Tính đổi phong cách à?" Tống Tư Duệ vừa chiên tôm ở bếp vừa hỏi Dụ Ngôn đang cắm cúi thái thịt bò kia.
Dụ Ngôn bĩu môi một cái, nàng nói nhỏ: "Em muốn đổi phong cách một chút, Đới Manh không thích bánh bèo đâu."
Tĩnh Thanh Nhiễm dừng tay, cô ngước lên nhìn Dụ Ngôn rồi chớp chớp mắt vài cái, thấp giọng: "Vì sao cậu biết chị ấy không thích bánh bèo?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì khẽ xoay đầu nhìn ba người kia ở phòng khách, nàng thì thầm với thanh âm chỉ ba người có thể nghe thấy: "Đới Manh thích Phùng Hâm Dao."
Tống Tư Duệ nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top