64.

"Chị biết em thích Đới Manh." Tống Tư Duệ nghe thấy Dụ Ngôn lấy hết can đảm để nói với mình những lời trong lòng nàng ấy, cô cũng không muốn giấu diếm thêm việc mình đã biết điều này từ trước, nhanh chóng nói ra.

Dụ Ngôn bất ngờ mà im lặng một lúc, lâu sau mới hoảng hốt cất giọng: "Làm sao chị biết!? Em thích chị ấy lộ liễu như vậy sao!?"

Tống Tư Duệ nghe vậy thì lại suy nghĩ, cô không biết phải nói như thế nào về việc này.

Chuyện Dụ Ngôn thích Đới Manh... Không phải là rõ như ban ngày sao?

"...Em còn phải hỏi?" Tống Tư Duệ nhỏ giọng đáp.

!!!

Dụ Ngôn khẽ mím môi để ngăn không cho tiếng hét của mình vang lên.

Nàng thích Đới Manh lộ liễu đến vậy sao!?

Nhưng cũng đúng thôi... Nàng thích chị ấy có chỗ nào là giấu diếm? Có lẽ bạn bè nàng đều đã biết, chỉ là họ không muốn nói ra thôi.

"...Chị biết từ khi nào?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.

Tống Tư Duệ ậm ừ suy nghĩ một lúc, lâu sau chầm chậm đáp: "Có lẽ là từ lúc em tỉnh dậy ở bệnh viện, câu đầu tiên em của em là hỏi về Đới Manh, câu thứ hai và câu thứ ba cũng không khác là bao. Chị cảm thấy có chút kỳ quái nhưng chị không muốn hỏi em bởi vì chị nghĩ có lẽ em cũng chưa hoàn toàn xác định được tình cảm của bản thân em vào thời điểm đó. Sau đó mỗi ngày chủ nhật chúng ta đi uống cà phê, em thường xuyên nhìn ra phía bên ngoài để xem Đới Manh đang làm gì, thỉnh thoảng em sẽ vô thức mỉm cười, điều đó khiến cho chị khẳng định rằng em đã thích Đới Manh."

Tống Tư Duệ đã biết nàng thích Đới Manh trước cả nàng sao?

Tài thật.

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng buồn chán nói: "Tuy vậy thì em cảm thấy chị ấy không thích em cho lắm, chị ấy không có tình cảm với em."

Tống Tư Duệ dịu dàng hỏi han: "Vì sao lại cảm thấy như thế?"

"Bởi vì gần đây chị ấy khá lạnh nhạt với em, không cho em cơ hội để thả thính hay tán tỉnh chị ấy, luôn luôn phớt lờ em." Dụ Ngôn đáp.

Đới Manh lạnh nhạt với nàng là thật, thường xuyên dập tắt hi vọng của nàng và phớt lờ nàng cũng là thật.

Lúc trước không có nhưng kể từ ngày mà nàng đi tiệc sinh nhật ở bể bơi trở về, ngày hôm sau chị ấy đã bắt đầu trở nên như thế. Lý do là gì một chút nàng cũng không thể biết được.

Tống Tư Duệ nhớ đến một màn bảo vệ ân cần bất chấp nguy hiểm lúc nãy của Đới Manh ở trong quán cà phê, cô lại có cảm giác như Dụ Ngôn đang nói dối.

Đới Manh như thế sao lại nói là lạnh nhạt chứ?

Thích một người là không thể giấu diếm, nhất là khi ở trước mặt người đó.

"Chị cảm thấy em suy nghĩ quá tiêu cực rồi, Đới Manh có lẽ là tuýp người không thích sự vồ vập tán tỉnh như thế đâu. Em nên để mọi thứ tự nhiên nhất có thể, khi đó Đới Manh sẽ cảm nhận được tình cảm của em từng chút, từng chút một." Tống Tư Duệ nhỏ giọng trấn an Dụ Ngôn.

"Tự nhiên sao? Có cái gì là tự nhiên giữa em và chị ấy được chứ? Em cảm thấy ở bên cạnh em là điều làm cho chị ấy mất tự nhiên nhất rồi đó." Dụ Ngôn chán nản đáp.

Tống Tư Duệ: "..."

Rốt cuộc thì Đới Manh đã làm gì mà em gái của cô lại trở nên bi quan đến thế này chứ?

"Tự nhiên, tự nhiên ở những điều đã được sắp đặt sẵn." Tống Tư Duệ khẽ nói.

Không nghe thấy Dụ Ngôn đáp lời, Tống Tư Duệ biết Dụ Ngôn đang không hiểu ý của mình, cô nói tiếp: "Có nghĩa là..."

Sau khi tắt điện thoại của Tống Tư Duệ, Dụ Ngôn vùi mặt vào đống mền gối dày ấm áp của mình, buồn chán mà la lên một tiếng rồi lại yên lặng mà suy nghĩ về những gì Tống Tư Duệ vừa chỉ dạy.

Cách đó liệu có ổn không nhỉ?

Ngày hôm sau Dụ Ngôn đi học, Đới Manh ở trên xe tập trung lái xe để đưa nàng đi. Khi xe dừng đèn đỏ, không khí trong xe quá đỗi yên tĩnh làm cho tâm trạng của Dụ Ngôn cũng bồn chồn khó chịu, nàng cất giọng: "Mở nhạc được không?"

Đới Manh liếc nhìn Dụ Ngôn, trong đầu cảm thấy có chút khó hiểu không thể lý giải được.

Bình thường nghe nhạc thì nàng ấy tự mở, hôm nay còn hỏi cô là có ý gì? Muốn cô mở giúp sao?

Đới Manh nghĩ nghĩ, cô đưa tay phải đến chỉnh lên chiếc nút nhỏ trên bộ điều khiển. Đúng lúc này Dụ Ngôn cũng vươn tay đến chạm lên chiếc nút kia, những ngón tay thon thả của nàng vô tình chạm vào mu bàn tay của Đới Manh, đụng chạm bất ngờ mang lại một cảm giác ấm áp bất giác làm cả hai bất động vài giây.

Đới Manh vội vã rụt tay về, mất tự nhiên mà hắng giọng một cái, hai má bắt đầu ửng hồng mất kiểm soát, cô cảm nhận được gương mặt của mình đang nóng bừng lên thì lập tức xoay mặt nhìn ra cửa sổ để che giấu đi sự ngượng ngùng, nhỏ giọng: "Tiểu thư mở đi ạ."

Dụ Ngôn khoé môi cong lên nở một nụ cười khi thấy những hành động xấu hổ của Đới Manh, nàng ừ nhẹ một tiếng rồi cũng nhanh chóng bấm mở một bài hát bất kì.

Hôm nay nàng không chọn bài hát kia nữa, nghe bi thương quá, không hợp với tình yêu của nàng dành cho Đới Manh.

Đới Manh tay đặt trên vô lăng mà nắm thật chặt, xúc cảm từ đầu ngón tay của nàng ấy chạm vào cô vẫn còn tồn đọng rất rõ ràng trên mu bàn tay của cô.

Điều đó lại làm cô nhớ đến đêm hôm đó...

Những ngón tay thon dài đầy tinh tế của Dụ Ngôn chạy dọc khắp cơ thể của cô rồi lại đâm sâu vào bên trong cô, mỗi lần nàng ấy đâm vào rút ra lại giống như kéo cả linh hồn của cô lên chốn thần tiên. Đêm ấy cô thật sự không thể kìm lòng trước nàng ấy.

Vốn dĩ vẫn nghĩ bản thân mình là một đại cường công, sau khi nằm dưới thân Dụ Ngôn suốt mấy tiếng đồng hồ thì cô cũng đã suy nghĩ lại về vấn đề này. Cô cảm thấy nằm dưới làm thụ cũng tốt thôi, rất sướng...

Trước khi hai người xảy ra loại chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát kia thì mọi đụng chạm thân mật của Dụ Ngôn đối với cô lại không quá nóng bỏng giống như bây giờ, nhiều lắm là cô sẽ chỉ nhộn nhạo trái tim một chút bởi vì xưa kia cô và nàng ấy đã từng nắm tay không ít lần. Sau khi sự kiện đêm hôm ấy xảy ra, mỗi lần gần gũi với Dụ Ngôn là trái tim cô bắt đầu nhảy dựng lên, cô thật không chịu nổi với những việc đụng chạm thân thể với nàng ấy.

Cô ngượng ngùng.

Nhìn thấy cột đèn giao thông cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh lá, cô khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Ước gì có thể đến trường nàng ấy nhanh thêm một chút.

Bỗng điện thoại của Dụ Ngôn reo lên báo hiệu có cuộc gọi đến, Dụ Ngôn nhìn đến tên của người gọi đến, nàng muốn đưa tay vặn nhỏ âm lượng từ chiếc loa đang phát nhạc kia thì lại một lần nữa vô tình chạm trúng tay Đới Manh.

Đới Manh thấy có người gọi cho nàng nên định vặn nhỏ nhạc giúp nàng.

Lần này nàng là người thu hồi tay trước, nàng khẽ trượt nút nghe máy.

"Có chuyện gì sao Dao Dao?" Dụ Ngôn khẽ nói vào điện thoại.

Đới Manh nghe thấy tên của người gọi đến cho Dụ Ngôn, cô khẽ liếc nhìn nàng ấy một cái rồi lại tiếp tục lái xe.

"Chủ nhật tuần này sao? Được được, tớ không bận gì cả, nếu có bận cũng sẽ đến cùng cậu. Bạn bè quan trọng, bận bịu không quan trọng." Dụ Ngôn nói tiếp.

"Được, vậy chủ nhật gặp nhé."

Sau khi Dụ Ngôn tắt máy, nàng nói với Đới Manh: "Phùng Hâm Dao gọi đến, cậu ấy nói rằng chủ nhật này tôi cùng chị đến nhà cậu ấy ăn tân gia, cậu ấy vừa chuyển nhà."

Đới Manh im lặng một lúc lâu, sau đó nói: "Vì sao lại là tiểu thư cùng tôi ạ?"

Dụ Ngôn nhún vai một cái, nàng đáp: "Ai mà biết, cậu ấy nói mời tôi và chị đến dự tiệc. Chị cũng thân với cậu ấy mà, có lẽ vì thế mà cậu ấy muốn mời chị đến cùng."

Đới Manh nhướn mày nói: "Tôi với em ấy đâu có thân."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh nhướn mày, nàng cũng bắt chước chị ấy nhướn mày, nàng nói: "Chỗ nào không thân? Hai người choàng vai bá cổ nhau suốt như thế, không thân là thế nào? Không lẽ tôi nhìn nhầm?"

Đới Manh: "..."

Ra là nàng ấy đã nhìn thấy.

Lần sau phải cẩn thận một chút mới được.

"...Tôi thua rồi." Đới Manh không cãi với nàng ấy được nữa, cô đành dịu giọng nhận bản thân mình thua.

Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, không nói nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút khó chịu mà chính nàng cũng không hiểu tại sao.

Chị ấy thân với Phùng Hâm Dao thì bảo là thân, sao lại còn muốn giấu diếm nàng?

Lẽ nào... Chị ấy thích Phùng Hâm Dao sao?

Chị ấy không muốn cho nàng biết là chị ấy thích Phùng Hâm Dao, vậy nên mới nói rằng chị ấy không thân với Phùng Hâm Dao?

...Đới Manh thích kiểu người hoạt ngôn, tài giỏi, tham vọng cao và có khí chất ngầu giống Phùng Hâm Dao sao? Không lẽ... Đới Manh nằm dưới?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top