62.
Những người trong quán cà phê đều đang đổ dồn ánh mắt vào sự việc ồn ào đang diễn ra ở đây rồi lại bắt đầu xì xầm bàn tán không ngớt. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy nhưng cũng không dám chạy đến can ngăn, chỉ có thể nhìn bọn họ đấu đá với nhau.
Từ Ngọc Nhân nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, cô nhăn mặt một cái rồi lớn giọng: "Buông bàn tay dơ bẩn của cô ra!"
Đới Manh lại siết chặt cổ tay của Từ Ngọc Nhân thêm một chút, cô nhướn mày với Từ Ngọc Nhân, nói: "Nói người của cô buông tiểu thư của tôi ra trước."
Từ Ngọc Nhân nghe vậy rốt cuộc cũng biết người mặc bộ vest đen to gan đang nắm lấy cổ tay của cô ở trước mặt là ai.
Vệ sĩ riêng của Dụ Ngôn.
Từ Ngọc Nhân nhìn vệ sĩ của mình đang giữ Dụ Ngôn vùng vẫy trong tay, cô vui vẻ mà bật cười thật lớn, cô nói: "Tên này được đấy nhỉ? Gan lớn gan lớn đó! Nếu như không buông thì thế nào? Cô sẽ giết tôi sao?"
Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn một cái, sau đó di dời tầm mắt về gương mặt đắc thắng của kẻ tên là Từ Ngọc Nhân này, cô nói: "Tôi không muốn ở nơi đông người này làm Từ tiểu thư mất mặt, vậy nên tôi muốn dùng lời nói với cô thay vì sử dụng bạo lực. Một lần nữa tôi yêu cầu Từ tiểu thư ra lệnh cho vệ sĩ buông tiểu thư của tôi ra."
Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm có ý muốn giải hoà nhưng tên vệ sĩ còn lại của Từ Ngọc Nhân chặn không cho hai người tiến đến gần.
Từ Ngọc Nhân không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn mình và những chuyện đang xảy ra, cô nói: "Vậy thì dùng cách bạo lực như cô nói đi, để tôi xem cô cừ đến mức nào?"
Đới Manh khẽ cắn răng rồi thở dài một cái, cô không nghĩ tên này lại cứng đầu như thế.
Từ Ngọc Nhân nói rồi nhìn tên vệ sĩ đang chặn đường Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm kia, tên vệ sĩ đó liền hiểu mà tiến đến gần Đới Manh.
Đối với một người vệ sĩ nam cao hơn mình một chút, Đới Manh không cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì cả, cô đã phải lên rừng xuống suối cả tháng nay, trải qua đủ các loại huấn luyện dưới thời tiết khắc nghiệt, bấy nhiêu đây sao có thể làm khó được cô?
Chỉ có điều là cô không muốn làm ảnh hưởng đến Dụ Ngôn và những người khác thôi.
Tên vệ sĩ kia vung tay hướng đến gương mặt của Đới Manh rồi đấm thẳng một cái, Đới Manh phản xạ nhanh liền đỡ lấy đòn đánh đó, như tia chớp mà lên gối thúc mạnh vào bụng của tên vệ sĩ kia.
Tên vệ sĩ vì quá bất ngờ nên không thể đỡ được, cái lên gối của Đới Manh làm cho anh ta mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà.
Những người trong quán cà phê sợ hãi mà bắt đầu rời đi, chỉ còn lại vài người vẫn nán lại để hóng hớt cho hết câu chuyện kịch tính này.
Đới Manh chuyển tay nắm lấy cổ của Từ Ngọc Nhân rồi khẽ bóp cổ cô ta, cô gằn giọng nói: "Từ tiểu thư, tôi nói lại một lần nữa, ra lệnh cho vệ sĩ của cô buông tiểu thư của tôi ra."
Từ Ngọc Nhân đưa tay bàn tay nắm lấy cổ tay của Đới Manh, ra sức mà bóp lấy cổ tay cô để van xin cô nhẹ tay, ánh mắt sợ hãi mà rưng rưng những giọt nước mắt.
Đới Manh buông thõng tay ra một chút, Từ Ngọc Nhân khẽ gật đầu với tên vệ sĩ đang bắt giữ Dụ Ngôn, tên vệ sĩ kia biết điều liền đẩy Dụ Ngôn về hướng của Đới Manh.
Đới Manh nhanh chóng xoay người đỡ lấy Dụ Ngôn, nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi của Dụ Ngôn, Đới Manh đau lòng không thôi.
Cô thấp giọng: "Tiểu thư không sao chứ?"
Dụ Ngôn nghe được tông giọng của Đới Manh lúc này so với khi nãy nói chuyện với Từ Ngọc Nhân thì khác một trời một vực. Nàng nghe được sự lo lắng và ôn nhu của chị ấy trong từng câu chữ, cả ánh mắt tràn ngập sự quan tâm của chị ấy cũng làm cho nàng phải động lòng.
Lúc nào Đới Manh cũng như thế.
Dụ Ngôn mím môi rồi lắc đầu với Đới Manh.
Từ Ngọc Nhân được Đới Manh buông ra thì liền ngã xuống sàn mà ho lấy ho để vì cổ họng bị nghẹt đến khó chịu, hai tên vệ sĩ vội vàng chạy đến đỡ cô đứng dậy, một tên thì vừa đỡ cô vừa ôm lấy cái bụng đau nhói, sợ hãi mà nhìn Đới Manh.
Con gái gì mà mạnh như thế!?
Đới Manh đứng che chắn Dụ Ngôn để nàng ấy nấp phía sau lưng cô, cô rũ mắt nhìn Từ Ngọc Nhân, nói: "Từ tiểu thư, sau này xin cô cẩn trọng lời nói và việc làm của mình một chút."
Từ Ngọc Nhân thở hắt ra một hơi, đôi mắt đầy giận dữ mà nhìn Đới Manh, cô đay nghiến nói: "Con khốn, lần sau gặp mặt tao sẽ giết mày."
Đới Manh nhoẻn môi cười nhẹ một cái. Nhìn người ở trước mặt chỉ trong một phút mà đổi từ trạng thái ngông cuồng sang trạng thái nhút nhát, Đới Manh có chút buồn cười.
Cuối cùng cũng chỉ là con thỏ nhát gan thôi.
Đới Manh khẽ đáp: "Vậy thì Từ tiểu thư nên mang mười người thay vì hai người đến, hai người thì ít quá, không đủ cho tôi khởi động nữa."
Nghe câu nói có phần chế giễu của Đới Manh, phút chốc Từ Ngọc Nhân cứng họng không biết đáp lời cô như thế nào nữa.
"Và tôi nói cho Từ tiểu thư biết, nếu cô động đến bạn bè của Dụ tiểu thư thì cũng như động đến Dụ tiểu thư, tôi nhất định sẽ không khoan dung dù chỉ một lần." Đới Manh lại nói thêm.
Từ Ngọc Nhân tức giận không nói nên lời. Trước một Đới Manh cứng rắn thế này, cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, cô nhanh chóng nói hai người vệ sĩ đưa cô ra ngoài.
Suôt từ nãy đến giờ Cao Hi Văn ở bên ngoài giả vờ hỏi chuyện về chiếc xe với tên vệ sĩ còn lại của Từ Ngọc Nhân, nhằm không cho hắn ta biết được những chuyện đang xảy ra ở bên trong quán. Nếu hắn ta biết chạy vào bảo vệ cho Từ Ngọc Nhân, lúc đó Đới Manh lại có thêm một đối thủ thì mệt mỏi cho cậu ấy quá.
Từ Ngọc Nhân được hai người vệ sĩ đưa ra ngoài xe, cô thấy vệ sĩ của mình đứng nói chuyện với Cao Hi Văn ở bên ngoài, cô khẽ nhíu mày khó chịu, cô lấy tay đánh lên đầu của tên vệ sĩ ấy một cái mạnh, gằn giọng: "Từ nãy đến giờ làm cái gì ở ngoài đây!?"
Tên vệ sĩ khó hiểu mà nhìn Từ Ngọc Nhân chật vật vùng hai đồng đội của mình cũng đang chật vật không kém, anh nói: "Xin... Xin lỗi tiểu thư, tôi vô ý quá!"
Cao Hi Văn nhìn thấy một màn này thì cô liền biết ai là người làm chủ thế trận ở bên trong, khoé môi cô không nhịn được mà nhếch lên, sau đó nhanh chóng chạy vào trong quán cà phê để xem tình hình.
Đới Manh nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, cô khẽ xoay người nhìn về phía của Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm, cô nhỏ giọng: "Hai người không sao chứ?"
Tĩnh Thanh Nhiễm ban đầu vô cùng tức giận trước hành động bất cần thô lỗ của Từ Ngọc Nhân nhưng sau khi chứng kiến một màn lôi kéo đánh nhau, tâm trạng của cô từ phẫn nộ đã bị biến thành sợ hãi mất rồi.
Tống Tư Duệ đưa đôi mắt nhìn Đới Manh, cô nói: "Cậu bảo vệ tụi tớ là được rồi, không cần phải đe doạ Từ Ngọc Nhân. Cô ta không phải người bình thường như chúng ta, cậu kích động cô ta như vậy, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua."
Đới Manh bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng không định sẽ nói những lời đe doạ Từ Ngọc Nhân nhưng khi ấy cô ta đụng chạm vào Dụ Ngôn, suy nghĩ cẩn thận từng li từng tí là điều mà cô không thể nào làm được.
Cô chỉ muốn nhanh chóng lấy bàn tay bẩn thỉu của cô ta ra khỏi gương mặt của Dụ Ngôn.
Nhưng thật ra hiện tại bây giờ cô đã hối hận và cô cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Cô sợ mục tiêu mà Từ Ngọc Nhân quấy rối sẽ từ Tĩnh Thanh Nhiễm chuyển sang Dụ Ngôn.
Bởi vì tâm lý của Từ Ngọc Nhân khá là biến thái và kỳ quái, đâu ai biết được cô ta sẽ suy nghĩ những gì chứ?
Về chuyện tình cảm, nếu như khi trước Từ Ngọc Nhân thật sự thích Tĩnh Thanh Nhiễm thì cô khẳng định cô ta sẽ không thích Dụ Ngôn. Bởi vì Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm có rất nhiều điểm tương phản với nhau từ ngoại hình đến tính cách, vậy nên cô không lo lắng chuyện Từ Ngọc Nhân sẽ thích Dụ Ngôn, cô chỉ sợ cô ta chọn dịp này mà tìm cách quậy phá Dụ Ngôn thôi.
Không thể không đề phòng.
Cao Hi Văn từ bên ngoài chạy vào trong, nhìn thấy đám người đang nhìn nhau bằng những ánh mắt căng thẳng, cô vội vàng đi đến nhỏ giọng hỏi Tống Tư Duệ: "Sao thế?"
Tống Tư Duệ thở dài một hơi, nói: "Trở về nói sau, đưa Nhiễm Nhiễm về nhà đã."
Tống Tư Duệ, Cao Hi Văn và Tĩnh Thanh Nhiễm chia tay Đới Manh và Dụ Ngôn để ra về trước.
Đới Manh mở cửa xe cho Dụ Ngôn ngồi vào bên trong, sau đó cô cũng ngồi vào vị trí của mình.
Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh căng thẳng, nàng khẽ mím môi không dám cất lời.
Dừng đèn đỏ, Đới Manh khẽ liếc nhìn sang Dụ Ngôn, bởi vì không khí trong xe quá đỗi yên tĩnh, cô hắng giọng một cái, nói: "Ừm... Khi nãy... Tôi biết là tiểu thư muốn bảo vệ cho bạn bè nhưng tiểu thư nên xem xét tình hình một chút, đừng quá liều mạng, nhất là với Từ Ngọc Nhân."
Dụ Ngôn xoay sang nhìn Đới Manh, nàng bĩu môi rồi nói: "Chị cũng vậy thôi, nói tôi gì chứ."
Đới Manh chép miệng một cái, nói: "Bởi vì tôi là vệ sĩ, hơn nữa tôi có võ, tôi có thể bảo vệ bản thân lẫn tiểu thư."
"Nhưng tôi không thể không giúp bạn bè của tôi." Dụ Ngôn khẽ nói.
Đới Manh không muốn tranh cãi với Dụ Ngôn bởi vì cô biết đây là tính cách và suy nghĩ của nàng ấy, muốn bảo vệ bạn bè tất nhiên là không có gì sai trái cả.
Đới Manh thở dài một cái, nói: "Về sau tiểu thư không cần phải bảo vệ bạn bè của mình."
Dụ Ngôn khó hiểu nhướn mày hỏi: "Vì sao?"
Đới Manh chầm chậm đáp: "Vì tôi sẽ bảo vệ cho tiểu thư lẫn bạn bè của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top