60.

Buổi tối Cao Hi Văn như lời hẹn, cô đến nhà của Đới Manh và Phùng Hâm Dao để dùng bữa tối cùng họ.

Trong không gian ấm cúng và một bữa ăn thịnh soạn đã được Đới Manh tự tay chuẩn bị thì ba người liên tục nói chuyện và cười đùa không ngớt.

"Hồi đó cậu ấy đào hoa muốn chết, bây giờ vẫn vậy, chỉ là bây giờ cậu ấy đã có hình bóng ai đó ở trong lòng rồi thôi." Cao Hi Văn hướng đến Phùng Hâm Dao mà nói, không chút ngần ngại mà cùng Phùng Hâm Dao trêu chọc Đới Manh.

Đới Manh hừ nhẹ một tiếng, cô không đáp lời Cao Hi Văn.

Dù sao thì cậu ấy nói cũng không sai, phản kháng lại làm gì chứ.

Phùng Hâm Dao bật cười, cô nhớ về lúc Đới Manh còn học đại học, cô nói: "Mấy năm trước khi còn ở Bắc Kinh, khi đó hình như chị ấy học đại học năm hai, chị ấy đã bị đám bạn nữ đuổi theo đến tận nhà chỉ vì họ muốn biết nhà của chị ấy ở đâu, sau đó em phải giả vờ làm bạn gái của chị ấy để cứu chị ấy lần đó."

Cao Hi Văn nghe vậy liền khoái chí mà cười một tràng dài, lâu sau cô nói: "Có lẽ cậu ấy biết ơn em lắm đó Dao Dao, nếu không thì cậu ấy đã bị bắt cóc mang đi nơi nào rồi không chừng."

"...Hai người thôi đi được chưa?" Đới Manh uống một ngụm rượu vang đỏ, ngượng ngùng mà hỏi.

Cao Hi Văn và Phùng Hâm Dao nhìn nhau im lặng một chút, sau đó cùng một lúc mà phá lên cười.

Không thể nhịn cười nổi trước Đới Manh ngốc nghếch thế này.

Đới Manh: "..."

Cô có cảm giác như cái gì cô nói ra cũng là trò cười cho họ.

"Nói đi, chuyện tớ nhờ cậu." Đới Manh đợi hai người họ ngưng cười rồi mới bắt đầu hỏi vào câu chuyện chính.

Cao Hi Văn tỏ vẻ nghiêm túc mà nhìn Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao, bắt đầu nói: "Ừm, tớ đã hỏi Tư Duệ rồi. Chuyện kinh khủng lắm, các cậu nghe xong cũng đừng sốc quá nhé."

Hai người kia gật đầu.

"Người yêu cũ của Tĩnh Thanh Nhiễm tên là Từ Ngọc Nhân, cô ấy là tiểu thư nhà họ Từ lừng lẫy đất Thượng Hải này. Tĩnh Thanh Nhiễm bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Từ Ngọc Nhân vào năm đại học năm thứ hai, tức là hai năm trước. Hai người họ yêu nhau được nửa năm, thời gian đầu thì Từ Ngọc Nhân cho Tĩnh Thanh Nhiễm chìm đắm vào tình yêu với cô ta, Tĩnh Thanh Nhiễm yêu đương rất ngốc, vậy nên đã mê muội nghe theo mọi lời nói của cô ta, sau đó thì Tĩnh Thanh Nhiễm đã cho cô ta tất cả mọi thứ mà cô ta cần, kể cả việc lên giường với cô ta."

Phùng Hâm Dao nghe đến đây, hai hàm răng cô vô thức cắn lại thật chặt.

Cao Hi Văn nói tiếp: "Khi dụ dỗ Tĩnh Thanh Nhiễm lên giường rồi, Từ Ngọc Nhân dùng mọi cách để tra tấn Tĩnh Thanh Nhiễm, cô ta đưa Tĩnh Thanh Nhiễm lên thật cao, sau đó cứ thế mà thả em ấy rơi xuống vực sâu. Nhiều lần vì quá đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, Tĩnh Thanh Nhiễm được Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ kéo cô ấy ra khỏi hố sâu, em ấy đã tỉnh táo rời khỏi kẻ biến thái Từ Ngọc Nhân ấy."

"Từ Ngọc Nhân và Tĩnh Thanh Nhiễm chia tay đã lâu nhưng không ít lần Từ Ngọc Nhân đến làm phiền Tĩnh Thanh Nhiễm, không cho em ấy có người yêu và không để em ấy bước vào mối quan hệ với bất kì ai. Cô ta nhà giàu mà, luôn tìm đủ mọi cách để đe doạ những người tiếp cận Tĩnh Thanh Nhiễm, cô ta có thể điều tra tận tường sơ yếu lý lịch của một người, từ nhà ở, ba mẹ, bạn bè xung quanh rồi đe doạ đến tính mạng của họ cho đến khi nào mà người tiếp cận Tĩnh Thanh Nhiễm bỏ cuộc thì thôi."

Đới Manh liếc nhìn Phùng Hâm Dao một cái rồi lại nhìn sang Cao Hi Văn, cô khẽ nói: "Không ai làm được gì cô ta sao?"

Cao Hi Văn lắc đầu ngao ngán, cô nói: "Tống Tư Duệ nói rằng không có ai trừng trị được cô ta cả, cô ta có tiền, nhà lại có quyền, ai mà làm gì được chứ? Chuyện này cũng không thể trách Tĩnh Thanh Nhiễm, từ lúc đầu cô ta thể hiện ra cô ta là một người rất tử tế, ai mà ngờ được bản chất cô ta lại thế này."

Phùng Hâm Dao nhìn vào đĩa thức ăn ở trước mặt, đôi mắt rưng rưng không kìm được cảm xúc.

Tĩnh Thanh Nhiễm phải trải qua quãng thời gian kinh khủng như thế sao? Thân thể cô ấy nhỏ nhắn như thế, tinh thần cô ấy mỏng manh như thế, tại sao con thú hoang kia lại làm cho thân thể lẫn tinh thần của cô ấy hằn lên những vết sẹo không bao giờ có thể xoá đi được vậy chứ?

Lâu sau thì Phùng Hâm Dao nói: "Lần trước em và Nhiễm Nhiễm đi uống cà phê, Từ Ngọc Nhân đã tiếp cận Tĩnh Thanh Nhiễm. Em không rõ họ đã nói với nhau những gì vì khi đó em đi vào nhà vệ sinh, khi em trở ra thì Từ Ngọc Nhân đã chọc cho Tĩnh Thanh Nhiễm nổi điên rồi. Em chạy đến xem xét tình hình, cô ta nhìn em và nhận ra em, cô ta còn hỏi có phải em là Phùng Hâm Dao hay không."

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô nói: "Xem ra cô ta đã điều tra được mọi thứ của em rồi."

Phùng Hâm Dao mím môi rồi nói: "Em xin lỗi..."

Đới Manh vỗ nhẹ lên vai Phùng Hâm Dao vài cái, đầy an ủi mà nói: "Đừng ngốc như thế, cô ta không làm được gì chị gái của em đâu, đừng quên chị gái em là ai. Thời gian chị không có ở bên cạnh em, bảo vệ bản thân tốt giúp chị. Hơn nữa đừng bỏ mặc Tĩnh Thanh Nhiễm, không biết được Từ Ngọc Nhân kia có tìm cách hãm hại cô ấy hay không, bảo vệ bản thân lẫn người mà em yêu đi. Em gái của chị, mạnh mẽ một chút."

Phùng Hâm Dao không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt, cô chậm rãi gật đầu.

Sáng hôm sau, Đới Manh và Phùng Hâm Dao như đã hẹn, hai người đi đến một căn hộ chung cư mới nằm ở  khu vực trung tâm thành phố để cùng nhau xem nhà.

Căn hộ nằm ở tầng hai mươi lăm của một toà chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Căn hộ này diện tích rộng rãi, bao gồm hai phòng ngủ được thiết kế tinh tế và thoải mái, đảm bảo mang lại sự riêng tư và yên tĩnh. Nhà bếp rộng rãi với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, từ bếp từ, lò nướng đến tủ lạnh và máy rửa bát, tất cả đều đã được chủ nhà chuẩn bị chỉn chu.

Phòng khách được trang bị đầy đủ nội thất sang trọng và được trang trí với tông màu trắng đen chủ đạo, mang đến một vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế, hơn nữa còn vô cùng hiện đại. Bộ sofa da đen êm ái kết hợp cùng bàn trà màu trắng tạo nên điểm nhấn độc đáo, trong khi các chi tiết trang trí như tranh treo tường, đèn chùm và thảm trải sàn đều tuân thủ theo tông màu này, tạo nên một không gian hài hòa và phong cách.

Cửa sổ kính lớn là một điểm nhấn đặc biệt của căn hộ, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào và mở ra một tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Hoàng Phố Thượng Hải. Từ đây có thể ngắm nhìn dòng sông êm đềm chảy qua, cùng với những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước vào ban đêm, cũng có thể nhìn được các toà nhà cao tầng xung quanh, đường phố nhộn nhịp vào mỗi khung giờ trong ngày.

Đới Manh đứng ở ngay cửa kính của căn hộ, cô đưa mắt nhìn xuống dòng sông lớn của thành phố ở bên dưới, cô như được xoa dịu một chút những nỗi lo lắng trong lòng.

Phùng Hâm Dao rất hiểu cô thích gì.

Từ nhỏ đến giờ Đới Manh vẫn luôn ao ước sẽ có một căn nhà có thể nhìn ngắm được khung cảnh xung quanh, nhìn thấy được sông cũng có thể nhìn thấy được bầu trời.

Cô chỉ mới nói qua với Phùng Hâm Dao việc này đúng một lần vào năm cô học đại học năm nhất.

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh đứng ở phía cửa kính, cô nói với người tên là Mạnh Vĩ, người chủ của căn nhà này: "Nếu chị ấy có hỏi thì nói với chị ấy căn này chỉ thuê ba mươi ngàn giúp tôi."

Mạnh Vĩ nghe vậy thì khẽ cười, anh nói: "Giảm một nửa giá như thế cô ấy sẽ tin sao?"

Phùng Hâm Dao đưa mắt liếc nhìn một vòng căn hộ một lần nữa, quả thực căn hộ cao cấp thế này mà nói chỉ thuê ba mươi ngàn một tháng thì người thông minh như Đới Manh sao có thể tin chứ?

Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, cô có chút khó xử mà nói: "Vậy thì nói với chị ấy vì tôi là người quen của anh nên có giá hời như vậy đi. Tôi không muốn chị ấy lo lắng về chuyện tiền nong."

Mạnh Vĩ tất nhiên là đồng ý với yêu cầu của Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao tiến đến nơi mà Đới Manh đang đứng, cô khẽ hỏi: "Chị thích căn này chứ? Nếu không thì chúng ta đi xem căn khác."

Đới Manh xoay qua nhìn đứa em gái ngốc của mình, ánh mắt cô hiện lên tia vui vẻ khó lòng giấu diếm được, cô nói: "Chị thích lắm, không cần phải tốn công như thế. Không phải là em biết chắc chắn chị sẽ thích căn này rồi sao?"

Phùng Hâm Dao nghe vậy liền bật cười một tiếng, cô đáp: "Em biết, biết nên đã làm xong xuôi giấy tờ thuê nhà cả rồi, em chỉ hỏi ý chị cho vui thế thôi."

Khoé môi Đới Manh khẽ nhếch lên, Phùng Hâm Dao ngốc này dám tự quyết định mọi thứ sao? Bất quá nhà này con bé ở nhiều hơn là cô ở, vậy nên làm như thế cũng không có gì là sai.

"Chuyện chuyển nhà em sẽ cùng với bên vận chuyển làm việc, vậy nên chị đừng lo lắng. Khi nào xong xuôi em sẽ nói với chị, sau đó chúng ta mở một bữa tiệc nhỏ mời mọi người đến ăn mừng, được chứ?" Phùng Hâm Dao chớp chớp mắt hỏi ý Đới Manh.

Đới Manh gật đầu không có ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top