59.
"Cao Hi Văn? Làm sao chị ấy biết được chứ?" Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh nhắc đến tên người bạn thân nhất của chị ấy thì cô lập tức hỏi lại.
Đới Manh chậc lưỡi một cái, bình thường em gái của cô thông minh lanh lợi, dính vào tình yêu sao lại trở nên ngốc nghếch như thế này cơ chứ?
Đới Manh không trả lời Phùng Hâm Dao, cô lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra, nhấn vài thao tác tên màn hình rồi áp điện thoại lên tai để gọi điện cho Cao Hi Văn.
"Tối nay rảnh chứ? Qua nhà tớ ăn tối đi." Đới Manh nhỏ giọng nói vào điện thoại.
Người bên kia đáp lời Đới Manh: "Rảnh, hôm nay được nghỉ làm, cậu cũng thế sao? Tớ nghe nói các cậu vừa bị mang lên đảo huấn luyện phải không?"
Đới Manh nghe ra giọng điệu cợt nhả trêu chọc mình của đối phương, cô hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Vừa mới từ đảo trở về đây, cậu cũng nắm bắt thông tin nhanh quá rồi đó."
Cao Hi Văn hiện tại đã làm một thành viên trong đại gia đình Hưng Thịnh và là người của công ty An Ninh HTS, chuyện đám vệ sĩ nhà ông Dụ Hưng bị "mang ra đảo huấn luyện lại một khoá" cũng đã lan truyền khắp công ty, vậy nên không một ai là không biết đến chuyện này. Niềm đau khổ của đám người vệ sĩ làm cho nhà họ Dụ là niềm vui của những người làm việc ở vị trí khác trong công ty.
Cao Hi Văn khoái chí mà bật cười nắc nẻ một tràng, lâu sau cô mới có thể ngưng việc cười lại, ngón tay cô lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt, cô lại nói: "Thôi không sao, tớ biết cậu cũng không có lỗi trong chuyện đó, dù gì cũng về rồi, nghỉ ngơi vài hôm đi."
Đới Manh ừ nhẹ một tiếng, cô nói: "Thật ra tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện gì?" Cao Hi Văn khẽ hỏi.
Đới Manh liếc nhìn Phùng Hâm Dao, cô nói tiếp: "Tớ muốn biết người yêu trước kia của Tĩnh Thanh Nhiễm là người thế nào, hỏi Tống Tư Duệ giúp tớ được không?"
Cao Hi Văn lại ậm ờ đôi chút, thật lâu sau cô mới trả lời: "Sao hôm nay lại hỏi về Tĩnh Thanh Nhiễm? Cậu... Không lẽ..."
Đới Manh hiểu trong đầu Cao Hi Văn đang chất chứa những gì, cô khẽ đáp: "Cậu bị điên rồi sao? Nhìn tớ giống loại người một trái tim hai người con gái lắm sao?"
"Trông cậu như thế, nói trong tim cậu có một chục cô gái tớ cũng tin, cậu là kẻ đào hoa đa tình nhất trên đời này."
Đới Manh: "..."
Cô có chỗ nào giống như lời cậu ấy nói?
Đới Manh bất lực khẽ chép miệng, cô nói: "Sao cũng được, tối nay đến nhà tớ nhớ mang theo thông tin mà tớ cần, còn không thì cái mạng trở về với Tống Tư Duệ cũng không còn."
Cao Hi Văn không biết nên điều tra về chuyện này như thế nào nhưng chuyện mà Đới Manh nhờ vả cô, dù có bỏ mạng ra cô cũng sẽ hoàn thành cho thật tốt.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cao Hi Văn, Đới Manh cất điện thoại vào trong túi, cô lại hỏi Phùng Hâm Dao: "Dạo này làm việc thế nào? Nghe nói em gái của chị được sếp cưng lắm."
Phùng Hâm Dao nghe vậy liền ngại ngùng mà gãi đầu, cô nhỏ giọng đáp: "Cũng khá ổn, em cần phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể nuôi chị đến già, cả đời chị không cần phải đi làm mấy công việc nguy hiểm này nữa."
Đới Manh xoa xoa môi dưới, cô buồn cười mà nói: "Chị không muốn cả đời này phải dựa dẫm vào em như thế, ra ngoài làm việc vui vẻ hơn nhiều."
Phùng Hâm Dao khẽ bĩu môi nói: "Thôi được, chị muốn sao thì như thế, em chiều chị. Ngày mai chúng ta có hẹn với bên môi giới để đi xem nhà mới, chị đừng có quên đó nha."
"Biết rồi, chị không có mau quên đến vậy đâu bà cụ non."
Từ một tháng trước thì Phùng Hâm Dao đã nói với Đới Manh về chuyện đi xem căn hộ mới của hai người, nghe nói là Phùng Hâm Dao quen biết được một người nọ làm bên môi giới, họ đang có vài căn hộ mới vẫn chưa tung ra thị trường, vì Phùng Hâm Dao đang có nhu cầu cần tìm căn hộ chung cư nên người nọ đã giới thiệu cho cô.
Và hai người quyết định sẽ đi xem nhà vào sáng ngày mai.
Hai người về đến căn hộ thuê, Đới Manh nấu cho Phùng Hâm Dao vài món đơn giản để ăn trưa, sau đó hai người ai về phòng nấy để nghỉ trưa.
Đới Manh đi một vòng căn phòng ngủ của mình, cô thuê căn hộ này đến nay cũng đã hơn bảy tháng nhưng số ngày cô có mặt ở nhà còn chưa bằng một nửa số ngày đã thuê, cô toàn ở bên nhà của Dụ Ngôn thôi.
Căn phòng này vô cùng sạch sẽ, giống như là ngày nào cũng đều được dọn dẹp lau chùi, muốn tìm một hạt bụi cũng rất khó.
Tên nhóc Phùng Hâm Dao này thật tình.
Đới Manh nhìn tấm ảnh được cô đặt trên bàn làm việc, trong khung ảnh đó có hai người con gái ở tuổi thiếu niên, trên gương mặt của mỗi người đều có một nụ cười thật rực rỡ và toả sáng. Hai cô bé ngốc trong ảnh khi đó một người mười bảy tuổi và một người mười tám tuổi. Một người xinh đẹp dịu dàng như mối tình đầu của thời thanh xuân, một người soái khí, trưởng thành và vô cùng đáng tin cậy.
Đẹp đôi lắm, hai người họ.
Đới Manh đưa tay sờ lên gương mặt rạng rỡ của Dụ Ngôn bên trong tấm ảnh, ánh mắt cô chất chứa hàng vạn thứ cảm xúc khác nhau, vừa là vui vẻ, vừa là tự hào nhưng phảng phất đâu đó sự thất vọng và man mác buồn khó lòng nói ra được.
Chị thật sự đã mong đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau nhưng không phải trong hoàn cảnh trớ trêu thế này đâu, Dụ Ngôn.
Đã hơn năm tháng cô làm việc cho Dụ Ngôn và chưa một ngày nào là cô không ôm nỗi lòng nặng trĩu về việc nàng ấy hoàn toàn mất trí nhớ về cô.
Cô mong nàng ấy sống thật tốt nhưng cũng không muốn nàng ấy quên đi mọi thứ liên quan đến cô.
Thỉnh thoảng cô cảm thấy bản thân mình thật kỳ quái và ích kỷ, cô nhu nhược và thiếu quyết đoán, khi phải đứng giữa việc lựa chọn một thứ gì đó trong hai hoặc nhiều cái, cô không thể lựa chọn được.
Quá khó.
Cô mừng vì Dụ Ngôn đã quên đi cô và sống thật hạnh phúc trong những tháng ngày cô bỏ nàng ấy bơ vơ và cô cũng buồn vì nàng ấy đã quên đi những kỷ niệm đẹp nhất mà cô cùng nàng ấy đã trải qua với nhau.
Chuyện đêm qua cô để cho nàng ấy lấy đi lần đầu của cô, đó hoàn toàn không phải là lỗi của nàng ấy bởi vì cô tự nguyện dâng hiến hết tất cả những gì mình có cho nàng ấy. Nếu nàng ấy không mệt mỏi mà ngủ gục thì có lẽ cô cũng sẽ để cho nàng ấy tiếp tục thêm lần thứ năm, lần thứ sáu,...
Trước một Dụ Ngôn quá đỗi mê người như thế, Đới Manh cô không thể kìm chế được dục vọng của bản thân mình nữa.
Dù sao thì cô cũng chỉ là con người bình thường thôi, cô không phải là thần thánh cũng không phải là nữ tu, cô cũng có nhu cầu sinh lý của bản thân mình, chuyện đêm qua đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, vấn đề nằm ở chỗ cô có muốn kiểm soát mọi thứ hay là không.
Và cô chọn không kiểm soát, nói đúng hơn là cô chẳng buồn để tâm đến việc nếu hai người tiến thêm một bước trước khi yêu nhau thì sẽ xảy ra hệ luỵ gì, dù gì cũng chỉ có một mình cô nhận thức được chuyện đó đã xảy ra, nàng ấy không có ký ức gì về đêm qua, vậy thì phải suy nghĩ lo lắng nhiều làm gì chứ?
Đới Manh cô từ hơn bốn năm về trước, ngay từ khi cô hôn nàng ấy vào đêm nàng ấy đến nhà cô thì cuộc đời cô đã được định sẵn rồi, mọi thứ mà cô có, từ linh hồn lẫn thể xác đều là của nàng ấy.
Vậy thì để mặc nàng ấy làm gì cô cô cũng đều sẽ chấp nhận.
Nàng ấy không biết thì tốt thôi, giống như chuyện nàng ấy không nhớ cô là ai.
Cô chọn trở nên lạnh lùng và xa cách với nàng ấy cũng là có lý do, bởi vì cô không muốn nàng ấy nhận thức được chuyện bí mật đêm qua của hai người, cô cũng không muốn để cho nàng ấy có cơ hội tán tỉnh cô nữa, căn bản là cô không thể.
Thật ra cô cũng có một chút giận nàng ấy.
Dụ Ngôn nàng ấy không biết bảo vệ bản thân nàng ấy, không biết lựa chọn bạn bè mà chơi cũng không phân biệt được ai tốt, ai xấu với nàng ấy.
Đó cũng là một lý do mà nàng ấy thường xuyên gặp nguy hiểm.
Trừ bỏ những đối thủ của ba mẹ nàng ấy muốn lấy mạng nàng ấy, muốn bắt giữ nàng ấy làm con tin thì những mối nguy hiểm khác của nàng ấy chính là đám bạn đại học của nàng ấy.
Nhưng cô vô năng kiểm soát vấn đề này. Cô chỉ là một vệ sĩ, cô không thể quản việc nàng ấy chơi với ai, đi đâu, làm gì, uống nhiều rượu hay ít rượu.
Tất cả những thứ đó đều là do bản thân nàng ấy lựa chọn.
Đới Manh nằm suy nghĩ miên man một lúc, sau đó ngủ thiếp đi trên chiếc giường ngủ êm ái đã hơn mấy tháng trời cô chưa đụng đến, trong tay vẫn đang ôm tấm ảnh duy nhất mà cô chụp cùng Dụ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top