58.
Sáng hôm sau, đến tận mười một giờ trưa Dụ Ngôn mới nhấc mí mắt thức dậy nổi. Nàng cảm nhận được cả cơ thể nàng rũ rượi và nặng trĩu, một chút sức lực nàng cũng không có nữa, chỉ muốn nằm dài thế này cả ngày thôi.
Dụ Ngôn liếc mắt nhìn xung quanh, nàng giữ nguyên tư thế bất động, đại não nàng tập trung để nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua.
Đêm qua nàng đi ăn tiệc sinh nhật, sau đó uống say rồi Dương Thiên đưa nàng về sao?
Không phải, Đới Manh đã đến để thay thế cho Dương Thiên việc bảo vệ nàng. Vậy là chị ấy đã đưa nàng về đây sao?
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Nàng say đến bất tỉnh luôn sao?
Trong đầu Dụ Ngôn chất chứa hàng vạn câu hỏi nhưng nàng không thể đưa ra một đáp án chính xác được.
Đới Manh hôm qua chị ấy đã phũ phàng mà nói "cảm ơn tiểu thư đã nhớ đến tôi" thay vì nói rằng "tôi cũng nhớ tiểu thư". Chị ấy thật sự không có chút nào là thích nàng sao? Hay là chị ấy ngượng ngùng không dám nói? Chị ấy để người khác ôm nhưng đến khi nàng ôm thì chị ấy lại đẩy nàng ra, vậy là không thích nàng rồi đúng không?
Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn chịu không nổi mà bắt đầu vò đầu bứt tóc, bỗng nàng chợt cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ trên cơ thể nàng nhưng nàng không rõ đó là gì.
Gì nhỉ?
Dụ Ngôn nghĩ rồi kéo chiếc chăn màu trắng dày đang đắp trên người nàng ra, nàng lập tức hốt hoảng vì nhìn thấy trên cơ thể mình không có lấy một mảnh vải che thân.
Nàng đang khoả thân đó sao!?
Dụ Ngôn mím môi ngăn không cho bản thân mình hét một tiếng thất thanh, nàng vô cùng khó hiểu mà một lần nữa nhìn cơ thể của mình.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Sao nàng lại khoả thân thế này!?
Đêm qua...
Dụ Ngôn! Mau tỉnh đi! Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?
Trong đầu Dụ Ngôn chất chứa hàng vạn lời chửi rủa bản thân vì nàng không thể nhớ ra bất cứ điều gì, lại có chút sợ hãi không biết nàng có làm điều gì liều lĩnh với Đới Manh hay không?
Đêm qua nàng có một giấc mơ, giấc mơ ấy vô cùng chân thực, nàng mơ rằng nàng và Đới Manh cùng nhau làm tình, nàng được nhìn thấy cơ thể rắn chắc của chị ấy, được liếm lên cơ bụng cứng cáp của chị ấy, được ngấu nghiến hôn lên đôi môi đầy quyến rũ của chị ấy, nàng còn... Vào bên trong chị ấy nữa.
Giấc mơ đó... Không phải là thật đi?
Tất nhiên rồi! Nếu như thế sao lại có một mình nàng nằm trong căn phòng này chứ?
Đổi lại là nàng, nếu nàng là vệ sĩ của một thiên kim tiểu thư, trường hợp nàng bị cô gái tiểu thư ấy đụng chạm cơ thể thậm chí là vì cô ấy say xỉn nên hai người phát sinh quan hệ thì nàng nhất định sẽ ăn vạ đến khi nào cô ấy chấp nhận cho nàng một danh phận thì mới thôi.
Có lẽ chỉ là mơ.
Dụ Ngôn nghĩ rồi khẽ thở dài một cái, trong lòng có chút tiếc nuối. Hai người thật sự không có phát sinh cái gì sao?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ không thể kiểm soát, thanh âm gõ cửa vang lên cắt ngang những suy nghĩ bay bổng của nàng, nàng nói lớn: "Ai đó?"
Người bên ngoài dõng dạc đáp: "Đới Manh ạ, tiểu thư dậy ăn chút gì đó đi."
Nghe đến tên Đới Manh, đáy lòng Dụ Ngôn lộp độp nhảy dựng.
"Biết rồi, xuống nhà trước đi." Dụ Ngôn khẽ đáp.
Lâu sau không nghe thấy người kia nói gì nữa, Dụ Ngôn khẽ thở phào một cái.
Dụ Ngôn kéo chiếc mền ra khỏi cơ thể, nàng nhìn thấy bên trên chiếc ga giường trắng tinh kia có một vết máu đã khô, nàng nhíu mày nhìn vào vệt máu đó.
Cái gì đây?
Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, nàng đưa bàn tay của nàng lên để nhìn thử, tim nàng như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy ngón tay của mình vẫn còn dính vài vệt máu đỏ.
!!!!
Chuyện quái quỷ gì vậy!?
Nàng... Nàng tự làm mình mất đi đời con gái rồi sao!? Đêm qua rốt cuộc nàng đã làm những gì!? Sao lại... Sao lại thèm khát tình dục như thế!?
Nhưng nàng không cảm thấy bản thân mình có chút đau đớn nào ở vùng bên dưới cả.
Thật ra cảm giác thoả mãn dục vọng vẫn còn đang lâng lâng trong người nàng, vậy nên nàng mới nghĩ rằng nàng đã tự giải quyết nhu cầu sinh lý cho bản thân nàng.
Chỉ là nàng không nhớ nàng đã làm những gì.
Dụ Ngôn nuốt một ngụm nước bọt mà nhìn vết máu ở trên giường, trong lòng tột cùng đau khổ.
Điên rồi.
Nếu sau này Đới Manh hỏi vì sao nàng mất lần đầu thì nàng phải trả lời chị ấy thế nào?
...?
Nàng đang nghĩ cái gì? Chị ấy thích nàng sao? Đúng là nằm mơ.
E rằng cả đời này nàng cũng phải tự giải quyết nhu cầu ham muốn của mình chứ không ai giúp nàng cả.
Mất cả hứng.
Dụ Ngôn thôi không suy nghĩ nữa, nàng bước chân xuống giường rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo tắm màu trắng khoác lên trên người, sau đó đi vào phòng tắm để vệ sinh thân thể.
Dụ Ngôn xuống phòng khách cũng là chuyện hơn nửa tiếng sau.
Đới Manh đứng ở cầu thang, nhìn thấy nàng ấy đi xuống thì cô khẽ cúi đầu chào nàng ấy.
Dụ Ngôn bước chân dừng lại trước Đới Manh, nàng liếc mắt nhìn Đới Manh một cái, không nhịn được mà hỏi: "Đêm qua... Tôi say lắm sao?"
Đới Manh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt có chút sợ sệt của nàng ấy, cô chầm chậm nói: "Vâng, đêm qua tiểu thư rất say."
Dụ Ngôn nghe vậy khẽ mím môi, nàng lại nói: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi."
Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, trong lòng cô chất chứa hỗn tạp những suy nghĩ chồng chất đan xen, cô khẽ đáp: "Không thành vấn đề, đó là công việc của tôi, tiểu thư không cần phải nói xin lỗi."
Dụ Ngôn: "..."
Cái ngữ điệu này là sao đây? Chị ấy giận nàng sao? Sao lại lạnh lùng thế này?
"Đêm qua tôi không làm gì quá đáng với chị chứ?" Dụ Ngôn lại hỏi.
Đới Manh thẳng thắn nói: "Không có gì quá đáng ạ. Tất cả mọi thứ đều nằm trong khuôn mẫu có thể chấp nhận được, tiểu thư không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu."
Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, nàng không hỏi nữa mà xoay đầu bước đi.
Đới Manh gọi nàng lại.
"Hôm nay và ngày mai tôi được nghỉ, vậy nên tôi sẽ về thăm nhà một chút. Tiểu thư đi đâu cần gì thì nói với Dương Thiên nhé, tôi xin phép." Đới Manh nói rồi cúi đầu chào nàng, sau đó xoay người rời đi.
Dụ Ngôn ngỡ ngàng mà nhìn theo bóng dáng của Đới Manh, nàng cảm giác chị ấy có cái gì đó rất lạ nhưng nàng không rõ lạ ở chỗ nào. Chị ấy lạnh lùng với nàng cũng không quan tâm đến nàng nhiều nữa, nàng vô cùng lạ lẫm trước một Đới Manh tuân theo đúng chuẩn mực của vệ sĩ thế này.
Chị ấy phá luật nhiều quá bất quá nàng đã quen rồi.
Đới Manh nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự nhà họ Dụ, Phùng Hâm Dao đã đợi cô ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh ra ngoài cổng, cô chạy xe đến để đón Đới Manh đi.
Phùng Hâm Dao vừa trúng được một mối lớn từ việc giới thiệu môi giới đất cho HTS, tuy đó không phải là công việc chính của cô nhưng cô đã làm rất tốt dự án lần này nên cô đã được thưởng một khoản tiền vô cùng lớn, vậy nên cô đã mua một chiếc xe bốn chỗ để thuận tiện hơn cho việc đi lại.
Đới Manh mấy tháng nay đi làm cũng đã dành dụm được không ít tiền, hai người định sẽ chuyển đến một căn hộ nằm ở trung tâm trong vòng hai tháng tới.
Tuy là Đới Manh không ở nhà nhiều nhưng Phùng Hâm Dao muốn chuyển nhà, cô không thể không chiều con bé.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự đắt đỏ nằm ở Phố Đông.
"Chị dâu của em giờ mới thức dậy sao?"
Đới Manh hẹn Phùng Hâm Dao mười một giờ đến đón chị ấy, cô đến từ lúc mười giờ bốn mươi lăm phút nhưng hiện tại đã gần mười hai giờ trưa, vậy nên cô đoán chị gái của mình có vấn đề gì đó cần giải quyết cho tiểu thư của chị ấy rồi.
Đới Manh nghe vậy thì khẽ cười một cái, cô nói: "Ừ, mới thức dậy. Đêm qua em ấy đi ăn sinh nhật, bị bạn chuốc thuốc, cũng may là chị có ở đó nên đưa em ấy về nhà an toàn."
Phùng Hâm Dao thở dài một hơi, đáp: "Không rõ cậu ấy thời gian này thế nào, bạn bè như thế thì hỏng quá."
Đới Manh xoa xoa hai cái thái dương đau nhức, cô chậm rãi cất lời: "Đám bạn đại học của em ấy lắm trò lắm, lần trước còn dụ dỗ chị uống rượu, trong rượu còn có thuốc, chị chật vật cả một đêm."
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bình thường uống rượu vào thôi đã khó chịu muốn chết, chị ấy còn bị ngấm thuốc vào người, sẽ khổ sở đến nhường nào nếu không được giải quyết chứ?
"May là còn có Tĩnh Thanh Nhiễm và Tống Tư Duệ, chị sợ em ấy bị lún sâu vào đám bạn đại học thì không ai cứu nổi nữa." Đới Manh nghĩ ngợi rồi nói tiếp.
Nghe đến tên của Tĩnh Thanh Nhiễm, Phùng Hâm Dao thở dài một hơi.
Đới Manh liếc mắt nhìn sang đứa em gái ngốc của mình, cô khẽ hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì rồi à?"
Phùng Hâm Dao không định sẽ giấu diếm Đới Manh, cô gật đầu, nói: "Tĩnh Thanh Nhiễm có người yêu cũ, cô gái đó gần đây thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, còn làm đủ trò để chọc cho cô ấy tức giận. Em có hỏi cô ấy về tên người yêu cũ kia nhưng cô ấy không nói, em cũng không biết nên làm thế nào."
Đới Manh ngẫm nghĩ một lúc, lâu sau cô nói: "Hỏi Cao Hi Văn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top