57.

Dụ Ngôn mạnh bạo lật cho Đới Manh nằm xuống giường, nàng cũng không rõ vì sao mình lại có sức mạnh mạnh mẽ đến thế, trong đầu nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ đó chính là cần được giải toả dục vọng ngay bây giờ.

Bởi vì nàng đã uống quá nhiều rượu nên hiện tại đầu óc nàng không còn tỉnh táo nữa, tâm trí của nàng đã bị dục vọng xâm chiếm lấy, nàng không nhận ra người mà nàng đang đè trên chiếc giường của nàng là ai, nàng chỉ biết rằng nếu đêm nay không có cô ấy thì nàng thật sự sẽ sống không nổi.

Dụ Ngôn cúi xuống hôn lên đôi môi đang mắng chửi trong bất lực của Đới Manh.

Giây phút đôi môi ngọt ngào đầy mềm mại của Dụ Ngôn chạm vào môi của Đới Manh, trong phút chốc cả cơ thể của Đới Manh nhũn ra một cách khó hiểu, cô giống như đã uống vào rất nhiều, rất nhiều rượu, vậy nên một chút cô cũng không có đủ sức lực để đẩy nàng ấy ra.

Đới Manh thuận theo sự dẫn dắt đầy mê người của Dụ Ngôn, hai người hôn nhau đến mức khó phân biệt được tình hình, môi lưỡi hai người liên tục quấn lấy nhau phát ra những âm thanh nhạy cảm động lòng người. Đới Manh không có ý định sẽ cản nàng ấy lại nữa, mùi hương đầy gợi cảm của nàng ấy đang lan toả bên đầu mũi của cô, hương vị ngọt ngào của nàng ấy đang lan toả bên trong miệng cô bằng đầu lưỡi đầy mềm mại của nàng ấy, cơ thể ấm áp cân đối tuyệt trần của nàng ấy đang ngồi trên người cô, đầy bá đạo mà ép cô nằm xuống giường ngấu nghiến hôn cô.

Quá mê người.

Hai người hôn nhau một lúc, Dụ Ngôn lại không kìm được bản thân mình, nàng chủ động cởi chiếc váy màu hồng nhạt đang bó sát lấy cơ thể của nàng ra. Đới Manh ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy cơ thể quyến rũ với những đường cong vô cùng mê người của nàng ấy, làn da của nàng ấy trắng đến phát sáng, hai bầu ngực của nàng ấy no tròn vẫn đang vì tác động của nàng ấy mà nhảy múa không ngừng.

Đới Manh bất động mà nhìn thân thể của người mình yêu, đôi mắt cô dán chặt vào những hành động ngốc nghếch của nàng ấy, thời điểm này một chút cô cũng không cảm thấy nàng ấy có chỗ nào ngốc, tất cả đều trở nên mê người, mê người đến nỗi Đới Manh không muốn ngăn cản nàng ấy nữa rồi.

Căn phòng dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, Dụ Ngôn kiều mị mà liếm môi, nàng khẽ cựa quậy hông để cọ xát nơi nhạy cảm kia của mình lên người Đới Manh. Đới Manh cảm nhận được sự ướt át của Dụ Ngôn thông qua lớp áo mỏng, cô khẽ xuýt xoa một tiếng.

Cho đến khi tay của Dụ Ngôn chạm vào cúc áo sơ mi thứ hai của Đới Manh thì lúc này Đới Manh mới chợt bừng tỉnh thoát khỏi mộng mị dục vọng mà Dụ Ngôn đã khơi mào nơi cô.

Không được.

Đới Manh dứt khoát đẩy Dụ Ngôn ngã xuống giường, sau đó cô ngồi dậy, lập tức muốn rời đi.

Dụ Ngôn bị Đới Manh đẩy ngã, đầu óc nàng choáng váng quay cuồng, nàng khẽ nói: "Ưm... Không cần phải mạnh bạo như thế..."

Nàng nói rồi xoay đầu tìm kiếm Đới Manh, nàng nhìn thấy chị ấy đang đứng ở kế bên rũ mắt nhìn nàng, đầu não nàng lập tức thúc giục nàng suy nghĩ.

Cô ấy muốn đi sao?

Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn liền ngồi dậy chụp lấy cổ tay của Đới Manh, đôi mắt long lanh nhìn cô ấy, giọng điệu đầy van xin mà nói: "Đừng đi... Làm ơn... Không có cô tôi không biết phải làm sao..."

Đới Manh nhìn cổ tay của mình đang bị bàn tay ấm nóng của Dụ Ngôn nắm thật chặt, cô cắn răng suy nghĩ.

Lần trước cô bị dính thuốc từ bạn của nàng ấy, cả đêm cô đã thật sự sống dở chết dở để chờ tác dụng của thuốc vơi đi bớt. Hôm nay nàng ấy dính thuốc nặng hơn cô gấp đôi gấp ba lần, cô nàng tiểu thư nhỏ của cô phải sống sót qua đêm nay thế nào nếu cô không giúp nàng ấy?

Nhưng cô không muốn vì nàng ấy thế này mà cô lấy mất đi lần đầu của nàng ấy, như thế là quá thiệt thòi cho nàng ấy rồi.

Đới Manh liếc nhìn Dụ Ngôn khó chịu sắp bật khóc vì không chịu nổi nữa kia, cô khẽ cúi xuống nói vào tai nàng ấy vài câu.

Dụ Ngôn gật đầu đồng ý.

Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn một cái, cô xoay người đi đến cửa phòng để bấm chốt khoá cửa, sau đó lại vừa đi đến giường ngủ của nàng ấy vừa đưa tay đến cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra, cô chủ động cởi hết những thứ cô đang mặc trên người ra rồi quăng xuống đất.

Dụ Ngôn nhìn những hành động dứt khoát không chút ngượng ngùng của Đới Manh, khoé môi nàng kéo thành một nụ cười thoả mãn.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn mê muội nhìn mình, cô ngồi lên chiếc giường rộng rãi ấm áp của nàng ấy, tay cô đưa đến cào lên chiếc cằm của Dụ Ngôn, nhỏ giọng: "Làm sao? Thích à?"

Dụ Ngôn liếm liếm môi thích thú, nàng gật đầu, đầy đê mê mà nói: "Rất thích."

Sau khi nghe Dụ Ngôn nói như thế, Đới Manh không nhịn nổi nữa, cô chủ động cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ bóng lưỡng vì hành động ban nãy của nàng ấy, cô bắt đầu chủ động dâng hiến thân thể vàng ngọc hơn hai mươi ba năm giữ gìn của mình cho nàng ấy.

Dụ Ngôn hoàn toàn chìm đắm vào sự dẫn dắt của Đới Manh, nàng mê mẩn với việc đụng chạm xác thịt với chị ấy, làn da chị ấy mát lạnh có thể làm cho cơ thể nàng hạ nhiệt đi đôi chút, nhưng càng lăn lộn cùng chị ấy thì niềm khao khát dục vọng trong nàng càng trỗi dậy nhiều hơn như thế.

Có lẽ khi thời khắc này điểm thì tác dụng của thuốc mới bắt đầu phát tán một cách mạnh mẽ.

Dụ Ngôn như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, nàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của Đới Manh để kéo chị ấy vào nụ hôn sâu. Nàng ra sức chơi đùa với chiếc lưỡi ấm nóng của chị ấy, tay nàng sờ soạng khắp cơ thể Đới Manh, làm cho dục vọng của chị ấy phải trào dâng vì nàng.

Mà căn bản mỗi khi nhìn thấy nàng thì dục vọng của Đới Manh đã trỗi dậy rồi.

Đới Manh xoay người lật Dụ Ngôn nằm lên trên, cô với tay cởi phăng chiếc áo ngực màu trắng của nàng ấy ra, nhìn cô nàng tiểu thư nhỏ đầy mê người mà ưỡn ẹo trên người cô, Đới Manh lập tức động lòng.

Dường như cô đã mơ về khoảnh khắc này hàng trăm hàng ngàn lần rồi, chỉ là trong giấc mơ ấy, cô và nàng ấy đều tỉnh táo mà trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất của nhau, không phải là một người tỉnh táo một người kích động vì thuốc thế này.

Và giữa hai người không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu. Nếu có tình yêu thì cũng chỉ là tình cảm từ một phía mà thôi.

Đới Manh gạt đi những suy nghĩ làm cho cô mất hứng, cô lại tập trung vào công việc chính của đêm nay.

Hai người hôn nhau đến mức khó mà phân biệt được tình hình, Dụ Ngôn điên cuồng hôn môi Đới Manh, nàng ra sức hút đi sạch mật ngọt của chị ấy, rút cạn đi hơi thở của chị ấy.

Dụ Ngôn dần dần đặt tay xuống nơi mà từ lâu đã trở nên ẩm ướt của Đới Manh, nàng khẽ lấy một ít nước từ nơi nhạy cảm của chị ấy, sau đó trêu ngươi mà đưa lên miệng mút.

Đới Manh: "..."

Không nghĩ cô sẽ có ngày thảm hại thế này.

Đường đường là một người mạnh mẽ và cứng rắn, sao cô có thể bị nàng ấy trêu chọc như thế? Nhưng bất quá là nàng ấy, một chút cô cũng không lo sợ.

Dụ Ngôn lại đưa tay xuống đặt một ngón tay vào nơi vẫn đang tuôn ra dòng nước ấm đầy ngọt ngào của chị ấy, nàng không nhịn được mà đưa ngón tay của mình vào bên trong đó.

Cơ thể Đới Manh phút chốc cứng đờ vì hành động của Dụ Ngôn, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm cảm nhận chuyển động của nàng ấy bên trong cô, khoé mắt cô lăn dài một giọt nước mắt khi biết rằng lớp màng mỏng của mình đã bị nàng ấy đâm xuyên qua rồi.

Ngón tay Dụ Ngôn đi sâu vào hết cỡ, nàng không vội động tay, nàng cúi xuống hôn lên đôi môi của Đới Manh, chậm rãi lại đầy mân mê trân trọng.

Đới Manh dịu dàng đáp trả nàng ấy.

"Ưm..."

Một lúc lâu sau Dụ Ngôn bắt đầu động tay, một sự sung sướng xâm chiếm tâm trí Đới Manh, phút chốc làm cho những suy nghĩ u sầu của cô bay đi mất, thay vào đó là những dòng cảm xúc đê mê không thể nói thành lời, cô chỉ có thể rên rỉ dưới tay nàng ấy.

Tay nàng ấy động mỗi lúc một nhanh, một phần là vì tác dụng của thuốc làm cho nàng ấy trở nên điên cuồng hơn, một phần là vì bên trong của Đới Manh quá ấm áp, từng thớ thịt hồng hào của chị ấy bám lấy ngón tay của nàng, làm cho nàng vô hạn dễ chịu, vậy nên nàng nhịn không được mà liên tục động tay thật nhanh.

"Nhanh quá... Dụ Ngôn..."

Dụ Ngôn cúi xuống liếm lên vành tai của Đới Manh, cùng chị ấy rên rỉ để giải toả dục vọng của bản thân nàng, đồng thời nàng cũng muốn cho chị ấy biết rằng chị ấy cũng làm nàng sung sướng không kém.

Suốt một đêm, Dụ Ngôn đã vào bên trong Đới Manh hơn bốn lần liên tiếp, sau đó Đới Manh đã giúp nàng ấy giải toả năng lượng còn lại bằng cách làm ở ngoài nàng ấy thay vì tiến vào bên trong.

Cô muốn giữ gìn lần đầu cho nàng ấy.

Vốn cô định sẽ làm điều đó cho nàng ấy ngay từ đầu nhưng cô sợ nàng ấy sẽ tỉnh thuốc và nhận ra nàng ấy đang làm tình với ai, vậy nên cô mới để vào giây phút cuối cùng.

Hai người dừng lại là lúc ba giờ sáng, khi đó nàng ấy đã mệt mỏi ngủ thiếp đi mất rồi, Đới Manh rũ rượi nằm cạnh nàng ấy nghỉ ngơi một chút, sau đó chậm rãi bước xuống giường mặc quần áo vào, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng của nàng ấy.

Căn phòng theo thời gian mà vơi đi bớt dư vị của cuộc làm tình nóng bức đầy thăng hoa giữa hai người.

Đới Manh trở về phòng ngủ của mình, cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm lên chiếc nệm êm ái rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.

Cô và nàng ấy đã thật sự làm chuyện đó rồi.

Không những một lần mà tận bốn lần...

Điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top