56.
Dụ Ngôn thất vọng rời ra khỏi vòng tay của Đới Manh, hai người còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì đám bạn của Dụ Ngôn đã chạy đến tìm nàng ấy.
"Này, đang chơi mà đi đâu đấy?"
"Ái chà, ai đây? Đới Manh, chị đến từ lúc nào?"
Đới Manh nghe bạn của Dụ Ngôn hỏi mình, cô khẽ liếc mắt nhìn Dụ Ngôn thêm một lần nữa, sau đó nở một nụ cười hướng đến bạn của Dụ Ngôn, cô nói: "Tôi vừa mới đến cách đây không lâu ạ."
Bạn của Dụ Ngôn nhìn sắc mặt không vui của nàng ấy rồi lại đầy nghi hoặc mà nhìn Đới Manh, cô nắm cổ tay Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói bên tai Dụ Ngôn: "Sao thế? Hai người cãi nhau sao?"
Dụ Ngôn chán chường lắc đầu, nàng thở dài một hơi rồi nói: "Không có gì, đi thôi."
Dụ Ngôn nói xong không thèm nhìn Đới Manh thêm lần nào nữa, nàng xoay người rời đi, đám bạn của nàng thấy vậy cũng chạy theo nàng.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn quay lại nhập tiệc, cô nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, trong lòng nổi lên một cỗ xót xa không thể nói thành lời.
Dụ Ngôn suốt từ đầu bữa tiệc đến bây giờ đã uống không ít rượu, ngay sau khi nàng bị Đới Manh đả kích tinh thần, nàng lại càng muốn uống nhiều hơn nữa.
Uống rồi quên hết đi cũng được.
Đới Manh không rõ Dụ Ngôn đã uống vào người bao nhiêu ly rượu sau khi nàng ấy trở lại nhập tiệc, cô chỉ biết rằng mỗi lần Dụ Ngôn uống một ly thì nàng ấy sẽ nhìn cô một cái, giống như nhìn xem cô có ý định muốn cản nàng ấy hay không.
Nhưng mà cản cái gì chứ? Cô là vệ sĩ, cô chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho nàng ấy, cô không có quyền cản nàng ấy uống rượu hay là không được thân mật với ai khác, nàng ấy muốn làm gì cũng là quyền tự do của nàng ấy.
Mỗi lần nàng ấy nhìn cô thì cô đều bắt trúng ánh mắt buồn bã của nàng ấy, bởi vì cô luôn nhìn thẳng vào nàng ấy và đôi mắt của cô luôn luôn dán chặt vào nàng ấy, không thể di dời đi chỗ khác được.
Đó là tính chất công việc thôi.
Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đám người tham dự bữa tiệc ngày càng hăng say và điên cuồng hơn.
Tiếng nhạc vang lên mạnh mẽ, mọi người cùng nhau nhảy múa và cười đùa không ngớt. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, tạo ra một khung cảnh lung linh đầy màu sắc. Những tiếng reo hò, những tràng pháo tay và những tiếng cười giòn tan hòa quyện vào không khí, làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt và tràn đầy năng lượng.
"Này, mang lên đi."
Vương Hân, chủ bữa tiệc ngày hôm nay vỗ tay hai tiếng rồi nói với nhân viên phục vụ, sau đó nhân viên phục vụ mang lên một khay hơn hai mươi ly rượu đem đến cho đám người đang quậy tưng bừng ở khu vực ăn uống.
Vương Hân lấy một ly rượu trên tay của nhân viên phục vụ rồi đưa đến cho Dụ Ngôn, cô nhỏ giọng: "Mấy người bạn của mình ở phía bên kia muốn mời cậu một ly, uống một ly được chứ?"
Dụ Ngôn nhìn ly rượu chỉ có hơn nửa ly trên tay của Vương Hân, sau đó nàng lại nhìn sang nhóm bạn mà Vương Hân giúp họ mời rượu nàng, đó là một nhóm hơn năm người, nam có nữ có nhưng đều là những người lạ mặt mà nàng chưa từng gặp, họ đang cầm trên tay ly rượu để đợi nàng cùng uống.
Dụ Ngôn lại nhìn Vương Hân, nàng không có suy nghĩ nhiều mà nhận lấy ly rượu, nói: "Hôm nay mình uống nhiều quá rồi, nhấp một ngụm nữa thôi nhé."
Vương Hân vui vẻ gật đầu, cô nói: "Được được, một chút thôi cũng được."
Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng xoa xoa cái đầu đã đau nhức sắp vỡ tung ra của mình, sau đó cùng đám người kia nâng ly rồi uống một chút xem như là nể mặt Vương Hân.
Vương Hân thấy Dụ Ngôn uống không nhiều, cô lại đẩy ly rượu lên cho Dụ Ngôn uống thêm, cô nhỏ giọng nói bên tai Dụ Ngôn: "Uống hết đi, một chút nữa thôi."
Dụ Ngôn nhíu mày nhưng không có phản ứng khác, nàng từ từ uống hết rượu trong ly.
Khi tiệc tàn, không khí dần trở nên trầm lắng và yên bình. Tiếng nhạc nhỏ dần và tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ hồ bơi. Mọi người dần dần rời đi, để lại những chiếc ghế xếp gọn gàng và bàn tiệc rỗng. Ánh đèn vẫn lấp lánh, nhưng không còn rực rỡ như lúc trước, tạo ra một khung cảnh lặng lẽ và tĩnh mịch. Những chiếc phao bơi trôi lững lờ trên mặt nước, như lưu giữ lại chút dư âm của một bữa tiệc náo nhiệt vừa qua.
Khung cảnh chỉ còn mỗi Dụ Ngôn, Vương Hân và đám bạn của cô ấy ở lại, phía xa xa còn có Đới Manh đang đứng nhìn.
Dụ Ngôn mệt mỏi mà gục lên trên bàn, hai chàng trai trong đám bạn của Vương Hân tiến đến xoa nhẹ lên lưng nàng, khẽ nói: "Dụ Ngôn, còn tỉnh không?"
Dụ Ngôn cảm thấy đầu óc nàng bắt đầu choáng váng và mơ hồ. Làn da nàng đã ửng đỏ, đặc biệt là ở má và cổ, như thể vừa qua một cơn sốt vô cùng cao. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán và lưng, hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp hơn. Nhịp tim nàng đập mạnh mẽ, một cảm giác hồi hộp và nóng bức tràn ngập trong cơ thể nàng. Đôi mắt nàng trở nên lấp lánh, đồng tử giãn nở, và ánh nhìn chứa đựng một sự thèm khát không thể kiềm chế. Nàng cảm thấy một cơn sóng hưng phấn mãnh liệt tràn qua, từng cử động, từng cử chỉ trở nên vội vàng và thiếu kiểm soát. Tâm trí nàng bắt đầu bấn loạn, khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài nhu cầu ham muốn đang trỗi dậy mạnh mẽ trong cơ thể.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Có lẽ là nàng uống quá nhiều rồi.
"Mang cậu ấy vào nghỉ đi." Vương Hân nói với hai nam thanh niên kia.
Hai nam thanh niên đó nhìn nhau rồi nở một nụ cười thoả mãn, cả hai mỗi người khoác hai cánh tay của Dụ Ngôn qua vai rồi ôm eo nàng ấy để đỡ nàng ấy đứng dậy.
Đới Manh nhìn thấy tình hình không ổn, cô vội vàng chạy đến xem thử.
Hai nam thanh niên kia nhìn thấy Đới Manh chặn hai người lại, một người gấp gáp nói: "Gì đây? Tránh ra chỗ khác."
Đới Manh đưa tay cản bước chân của họ lại, cô liếc mắt nhìn Dụ Ngôn đang cựa quậy khó chịu kia, dựa vào những gì cô đã học được thì đây chính xác là biểu hiện của một người uống phải thuốc kích dục.
Của nàng ấy là loại mạnh hơn gấp ba lần so với cô lần trước.
Đới Manh thở dài một cái, sự tức giận tràn ngập trong đầu cô, cô trầm giọng: "Mang cô ấy đi đâu?"
Hai chàng trai kia nhìn nhau rồi lại nói: "Đi đâu thì có liên quan gì đến cô? Mau tránh ra."
Đới Manh cắn chặt hai hàm răng, cô biết bây giờ Dụ Ngôn không còn tỉnh táo nữa, cô cần phải mang nàng ấy ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Tôi có nhiệm vụ đưa cô ấy về nhà, vậy nên trước khi tôi dùng tới vũ lực, buông cô ấy ra giúp tôi." Đới Manh khẽ nói.
"Hôm nay để cô ấy nghỉ ngơi ở đây đi, say thế này còn về nhà cái gì chứ?"
Đới Manh gật gù, cô nói: "Vậy mang cô ấy vào trong đi, cô ấy ngủ phòng nào thì tôi ở phòng đó, nếu các người muốn đưa cô ấy lên giường, tôi sẽ đứng ở giường để trông chừng cô ấy."
"Mẹ kiếp quỷ quái gì thế này?" Nam thanh niên kia tức giận vì bị phá đám, anh thở hắt ra một hơi rồi đẩy Dụ Ngôn đến cho Đới Manh.
Đới Manh vội ôm lấy Dụ Ngôn, cảm nhận được cơ thể nàng ấy đang nóng bỏng đến mức làm người khác phải giật mình, cô nhanh chóng bế nàng ấy trên tay ra khỏi căn biệt thự, cô lái xe đưa nàng ấy trở về nhà nhanh nhất có thể.
Dụ Ngôn ở trên xe liên tục rên rỉ những từ không rõ nghĩa, nàng lờ đờ mà nhìn Đới Manh lái xe, nàng liếm liếm môi, tay đưa đến sờ lên đùi của Đới Manh, cợt nhả: "Chị gái, xinh đẹp thế này có phải muốn bức chết người ta không?"
Đới Manh nhìn bàn tay của Dụ Ngôn đang sờ soạng không ngừng trên đùi mình, cô khẽ rùng mình một cái, nói: "Tiểu thư, xin giữ tự trọng."
Dụ Ngôn nghe vậy thì liền bật cười, nàng nhấc tay ra khỏi đùi Đới Manh rồi lại chuyển lên bờ vai của cô, sau đó kéo vạt áo vest của cô ra, bàn tay hư hỏng cởi cúc áo sơ mi cao nhất của Đới Manh ra.
"...Này!" Đới Manh chụp lấy cổ tay của Dụ Ngôn lại rồi đẩy ra, cô có chút hoảng sợ mà nói.
Tuy là cô biết nàng ấy đang thèm khát dục vọng nhưng như thế này là không thể chấp nhận được! Cô là con gái còn trong trắng, nàng ấy lợi dụng thời cơ này để sờ soạng cô thì không phải cô là người thiệt sao!?
"Ưm... Đừng có đẩy người ta mà! Chị gái ngoan, em không có làm hại chị ~ " Giọng nói nhão nhoẹt không rõ chữ của Dụ Ngôn lại vang đến, nàng không nhịn nổi mà luồn tay vào bên trong áo sơ mi của Đới Manh để tìm kiếm sự mát lạnh từ làn da của chị ấy.
Đới Manh: "..."
Điên thật.
Đới Manh sợ nếu càng cản nàng ấy thì nàng ấy sẽ càng quấy, vậy nên cô cắn răng chịu đựng việc bị nàng ấy sờ soạng đến tận khi trở về nhà.
Cô bế Dụ Ngôn trên tay rồi đưa nàng ấy vào phòng ngủ, cô vừa mới đặt nàng ấy xuống giường thì nàng ấy đã kéo cô nằm xuống cùng nàng ấy, sau đó nàng ấy bắt đầu cởi áo của cô ra.
Đới Manh giật mình mà đẩy tay nàng ấy ra, cô ôm lấy hai bên vai để che chắn không cho nàng ấy tiến thêm bước nữa, cô nói: "...Này! Em không được làm thế!"
Dụ Ngôn đặt một ngón tay lên môi rồi suỵt một tiếng dài, nàng đầy kiều mị mà vẽ vẽ bàn tay còn lại lên má của Đới Manh, nàng nói: "Miệng nhỏ này ồn ào chết đi được."
Sau câu nói đó, Dụ Ngôn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy mềm mại của Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top